Thành phố Thâm Trấn có bốn mùa thay đổi không rõ ràng, khí hậu quanh năm luôn ấm áp. Dù là mùa đông lạnh nhất, nhiệt độ bên ngoài hiếm khi dưới năm độ, nên khi những thành phố khác vẫn còn rét đậm vào tháng Ba, ở đây phần lớn mọi người đã mặc áo phông và quần ngắn rồi.
Cận Tư Minh đẩy chiếc xe đạp ra khỏi bãi xe, chầm chậm bước đi trên con đường xanh rợp bóng cây dẫn đến cổng trường. Gió thổi qua mát rượi, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bên tai cô, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Đang giữa xuân, thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm ở Thâm Trấn, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Mấy ngày nay, Cận Tư Minh không nhờ tài xế đưa đón, mà tự mình đạp xe đi học, tiện thể có thêm cơ hội vận động ngoài trời.
Khi gần đến cổng trường, cô chú ý đến mấy tên tóc vàng đứng cách đó không xa. Chúng mặc đồ lôi thôi, ngậm điếu thuốc, trông có vẻ hung dữ nhưng mặt mũi còn khá non nớt, không dám bước vào trường. Cận Tư Minh đoán chúng là đám học sinh lêu lổng từ trường nghề bên cạnh.
Ngôi trường nghề đó rất gần trường cô, học sinh côn đồ từ hai trường này thỉnh thoảng có xung đột, hẹn đánh nhau cũng không hiếm. Cận Tư Minh tuy chưa tận mắt chứng kiến những lần gây gổ đó, nhưng đã nghe không ít tin đồn ở trường. Hôm nay thấy đám bất hảo chặn người trước cổng trường như vậy, cô chỉ nhìn lướt qua, vì vốn dĩ cô không phải kiểu người tò mò ưa náo nhiệt.
Đột nhiên, tay lái xe đạp của cô bị một đôi tay trắng trẻo giữ chặt. Làn hương quen thuộc nhè nhẹ thoảng qua.
“Cận Tư Minh, cho tôi đi nhờ một đoạn được không~”
Cận Tư Minh ngẩng đầu lên, trước mặt đúng là đôi mắt hồ ly quyến rũ của Diêu Cẩn.
Cô cười nhếch môi, đứng thẳng, tận dụng lợi thế chiều cao, cúi xuống nhìn Diêu Cẩn từ trên cao: “Tôi có nghe lầm không đấy? Cậu muốn tôi cho đi nhờ?”
“Không hề nghe lầm đâu, Cận Tư Minh còn trẻ như vậy không cần phải nghi ngờ khả năng nghe của mình~ chỉ cần cậu chở tôi ra khỏi cổng trường, rồi thả tôi ở ngã tư đầu tiên bên trái là được.”
Hả? Cô nàng này có việc nhờ vả mà còn châm chọc mỉa mai. Đừng nói là chở cô nàng, bảo Cận Tư Minh chở lạc đà cô cũng không thèm!
Cận Tư Minh không thèm giả vờ lịch sự nữa, cô nhảy lên xe, lắc tay lái: “Dù có chở ai cũng không đến lượt cậu! Làm ơn buông tay ra, đừng làm trễ giờ tôi về nhà!”
Dù cô có làm thế nào, Diêu Cẩn vẫn kiên quyết không buông tay.
“Nếu cậu giúp tôi lần này, tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của cậu, trong khả năng của tôi, việc gì cũng được.”
Điều kiện này quả thật rất hấp dẫn. Nếu có thể yêu cầu Diêu Cẩn làm gì đó, mà việc gì cũng được, chẳng phải cô có thể bắt Diêu Cẩn đi quanh sân trường giả làm chó, nhảy ếch một trăm cái, thậm chí là hít đất dưới cột cờ… Như vậy chẳng phải cô sẽ có hàng ngàn cách để làm Diêu Cẩn xấu hổ sao?
Nhưng, chuyện gì có thể khiến Diêu Cẩn sẵn sàng dùng cách tự hạ mình thế này, chỉ để được đi nhờ xe?
Cái hồ ly này không bao giờ chịu thiệt, chắc chắn bên trong có bẫy.
“Sao nào, Cận Tư Minh có sẵn lòng cho tôi đi nhờ không?” Diêu Cẩn vẫn mỉm cười, khuôn mặt không hề lộ ra cảm xúc nào khác, điều này khiến Cận Tư Minh càng tin rằng sự việc không đơn giản.
Cô thở dài, đáp: “Nếu trái đất ngừng quay, có thể tôi sẽ chở cậu, nhưng mà—” cô chỉ vào bánh xe sau, “xe này của tôi không có yên sau, không thể chở người. Làm ơn buông tay đi, tôi muốn về nhà rồi.”
Diêu Cẩn nhìn chiếc xe của cô, rồi hất cằm về phía khung trước của xe: “Không sao, tôi có thể ngồi phía trước mà.”
“Cậu nói chỗ này?” Cận Tư Minh chỉ vào thanh chắn phía trước, vẻ mặt như muốn nói "Cậu mơ à?” “Cậu đùa đấy hả? Ngồi xuống là gãy đấy. Này này, cậu làm gì vậy—”
Khi Cận Tư Minh kịp phản ứng thì Diêu Cẩn đã nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ngay lên thanh chắn phía trước xe.
Đột nhiên bị ôm lấy bởi mùi hương mềm mại quyến rũ, hơi thở của Cận Tư Minh bị hương thơm ngọt ngào bao quanh, cô giật mình buông tay khỏi tay lái, hai tay giơ lên, lùi người lại như thể ngồi trước mặt là một vật cực kỳ nguy hiểm, đυ.ng vào là chết vậy.
“Cậu... cậu... Diêu Cẩn, tôi cho cậu ba giây, mau xuống ngay cho tôi!”
Cận Tư Minh đã cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ Diêu Cẩn cách mình chỉ một hơi thở, tim cô đập loạn lên, mặt cũng dần nóng bừng.
Diêu Cẩn hơi ngửa đầu ra sau, định nói gì đó, nhưng lại làm Cận Tư Minh giật mình, hét lên “A!” rồi mất thăng bằng, suýt ngã nhào cả người lẫn xe.
Diêu Cẩn khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng như trách yêu: “Cận Tư Minh, cậu đừng kích động như thế được không? Cậu là Alpha, có gì mà phải sợ, dù sao cũng chỉ có tôi chịu thiệt thôi mà?”