Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mềm Muội Phân Hoá Thành A

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cận Tư Minh nghiêng đầu nhìn cô một lúc, suy nghĩ rồi nói: “Đúng vậy, rất khó chịu, giống như mùi xăng ấy.”

Nghe vậy, Trần Từ há hốc miệng ngạc nhiên, rồi cúi đầu đầy thất vọng.

Phải rồi, biết pheromone của mình có mùi xăng thì dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu mà.

Cận Tư Minh vẩy khô tay, định rời đi thì Trần Từ bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, tiến sát vào người cô.

Pheromone giữa các Alpha vốn dĩ tự nhiên bài xích lẫn nhau, vừa thấy cô gái kia tiến đến gần, Cận Tư Minh lập tức có cảm giác khó chịu xa lạ, theo phản xạ mạnh mẽ đẩy cô ấy ra.

“Rầm!” Trần Từ ngã ngồi xuống sàn. Cô xoa xoa mông, nhăn nhó nói: “Cậu khỏe hơn mình tưởng đấy. May mà mình phân hóa xong thể chất cũng tốt hơn nhiều, không thì cú ngã này chắc phải đi phòng y tế rồi.”

“Cậu bị làm sao thế! Sao lại tiến gần người khác như vậy?” Cận Tư Minh tức giận quát lên, cảm giác khó chịu vừa rồi thật không dễ chịu, khiến cô liên tưởng đến những Alpha từng làm phiền cô.

“Xin lỗi nhé, mình nghĩ vì cả hai đều là con gái nên không chú ý lắm... Mình chỉ muốn biết pheromone của cậu có mùi gì, muốn tìm hiểu xem liệu pheromone của Alpha nào cũng đều khó ngửi như vậy...” Trần Từ ngồi trên sàn, ánh mắt vô tội nhìn cô.

Cận Tư Minh: “...”

Dù bực mình, Cận Tư Minh thực ra cũng tò mò muốn biết pheromone của mình có mùi gì.

“Vậy cậu đã ngửi thấy chưa?” Cô hỏi, giọng vẫn bực bội.

“Ừ, ngửi được một chút, nhưng... hình như là... hôi.”

Ầm —

Cận Tư Minh cảm giác như có sét đánh ngang tai.

Pheromone của cô... là mùi hôi?

Làm sao có thể hôi được chứ!



Đến giờ nghỉ trưa, Cận Tư Minh vẫn còn đắm chìm trong nỗi bàng hoàng.

Tô Tiểu Hàng không chịu nổi nữa, ném cho cô một gói kẹo dẻo: “Sáng nay cậu còn vui vẻ lắm mà? Sao giờ lại buồn thiu thế này? Này, ăn chút kẹo cho vui nào.”

Cận Tư Minh nhét hai viên kẹo vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng. “Ước gì pheromone của mình có mùi như kẹo này thì tốt biết mấy...”

“Gì cơ? Pheromone của cậu có mùi gì à?” Tô Tiểu Hàng tò mò hỏi.

“Ờ thì...”

Tất nhiên Cận Tư Minh không muốn nói việc Trần Từ bảo pheromone của cô hôi cho người khác biết, nên cô chỉ đưa tay lên chạm miếng dán ức chế trên cổ, lảng tránh ánh mắt của Tiểu Hàng, “Tớ cũng chưa rõ nữa.”

“Ơ? Hóa ra các cậu không tự ngửi thấy mùi pheromone của mình sao?” Tô Tiểu Hàng vì chưa phân hóa, môn sinh lý cơ bản lại không chú ý học, nên thấy chuyện này rất mới mẻ.

“Đậu Đỏ Đậu Đỏ~ cậu cũng không biết pheromone của mình mùi gì à? Mau giải thích cho tụi này nghe nào, ở đây có người cần được khai sáng đấy~” Tô Tiểu Hàng đá vào ghế trước.

Đậu Đỏ - Lục Khải, ngồi phía trước chuẩn bị ngủ trưa, thở dài, quay lại nói:

“Tô Loa Loa, để tớ nói cho cậu nghe, mùi pheromone là chuyện rất riêng tư với người khác. Ngoại trừ những người thân thiết nhất, hỏi mùi pheromone của ai cũng là rất bất lịch sự, hiểu không? Cậu vừa hỏi to thế, người ta mà nghe được thì xấu hổ lắm.”

Nghe thế, Tô Tiểu Hàng lập tức che miệng, nhìn xung quanh, may sao lúc này là giờ nghỉ trưa, lớp học khá ồn, lại ngồi ở hàng cuối, nên không ai để ý.

“Vậy à, vậy coi như tớ chưa hỏi nhé. Nhưng phân hóa rồi mà cũng không tự ngửi thấy pheromone của mình sao?”

“Có thể cảm nhận, nhưng về khứu giác thì không phân biệt được mùi cụ thể, chỉ nhận biết được nồng hay nhạt thôi. Thực ra, cái gọi là mùi pheromone cũng không phải là một thứ khách quan tuyệt đối. Ví dụ, trên thế giới không có vật chất nào tự có màu sắc, màu sắc mà ta thấy chỉ là ánh sáng phản chiếu khác nhau trên các vật chất, cũng có thể nói là mắt chúng ta tự lừa chúng ta.

Mùi pheromone cũng tương tự, phụ thuộc nhiều vào cảm giác chủ quan của chúng ta. Chẳng hạn, A với A thì bài xích, A với O thì thu hút. Pheromone của cùng một Alpha có thể là khó chịu đối với Alpha khác, nhưng lại thơm ngọt với omega.”

Nghe xong bài giảng của Lục “giáo sư”, Cận Tư Minh cảm thấy như nắm được chiếc phao cứu sinh: “Ý cậu là, bất kể pheromone của Alpha có mùi gì, thì trong cảm nhận của Alpha khác cũng chỉ là mùi khó chịu, thậm chí... có thể là hôi, đúng không?”

Lục Khải gật đầu: “Có thể nói vậy.”

Cận Tư Minh thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì cô không phải lo lắng rằng pheromone của mình là mùi hôi nữa!

Nhưng dù là môn sinh vật hay sinh lý cơ bản, cô dù không chú tâm nghe giảng nhưng cũng không bỏ lỡ kiến thức nào, sao những điều này Lục Khải lại biết mà cô lại không?

Không nhịn được, cô hỏi: “Mấy chuyện này có dạy trên lớp không? Sao tớ không nhớ gì nhỉ?”

“À... không có trong sách giáo khoa, nên tớ mới khuyên các cậu chăm chỉ đọc sách ngoại khóa để bổ sung kiến thức mà.” Lục Khải bỗng đỏ mặt, nói xong liền lập tức quay đi, nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ trưa.

“Lục ‘giáo sư’ vừa đỏ mặt kìa?” Tô Tiểu Hàng giả vờ ngạc nhiên, “Lục ‘giáo sư’ không hổ danh là bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết. Nhưng mà này, không biết Lục ‘giáo sư’ hay đọc sách gì mà hiểu biết sâu rộng đến vậy?”

Vừa nói cô vừa nháy mắt với Cận Tư Minh.

Biết Tiểu Hàng định trêu chọc Lục Khải, nhưng lần này Cận Tư Minh không hưởng ứng, vì bất kể “giáo sư” Lục đã xem loại sách lạ nào, cô phải cảm ơn cậu ta. Nếu không, cô thật sự đã nghĩ mình là một Alpha có mùi hôi.

May quá, cô không hôi chút nào.

« Chương TrướcChương Tiếp »