"Reng reng reng..."
Nháy mắt đã đến giờ nghỉ giữa tiết thứ hai, Cận Tư Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đi qua hành lang bên ngoài lớp học, quả nhiên cô lại thấy Diêu Cẩn đang trò chuyện với vài người không phải cùng lớp.
Nếu hành lang là nơi diễn ra các cuộc xã giao quan trọng của học sinh trong trường, thì Diêu Cẩn chắc chắn là người thường xuyên lui tới nơi này. Cận Tư Minh thì ngược lại, trừ khi có người tìm, cô rất ít khi đứng lại ở hành lang. Cô thấy việc xã giao không cần thiết là phí phạm thời gian, ngồi đọc truyện tranh còn thú vị hơn. Hơn hết, lối đi này vốn đã chật chội, ba người đi song song còn khó, vậy mà nhiều người còn tụ tập đùa giỡn, thứ cô ghét nhất là những kẻ cản trở lối đi. Mỗi lần đi qua, cô lại lo lắng bị ai đó bất ngờ đâm sầm vào.
Giờ hành lang đang dần chật kín học sinh đi ra từ các lớp, cô phải nhanh chóng đi qua, kẻo lát nữa còn đông hơn.
Nhưng cô vừa đi đến cửa sau lớp bên cạnh thì bị một cô gái chặn lại.
“Bạn gì ơi... cậu có thể giúp mình gọi bạn Chung Khiết trong lớp cậu ra không?”
Một cô gái xinh xắn, để tóc mái ngang trán, đứng chắn trước mặt Cận Tư Minh, ngại ngùng nhìn cô.
Cận Tư Minh ngẩn ra một chút, nghĩ xem Chung Khiết là ai, rồi lại nhớ mình vẫn chưa nhớ hết tên bạn cùng lớp nên cũng thấy bình thường. Nhưng trước giờ chưa ai nhờ cô làm “dịch vụ gọi hộ”, mà cô lại đang vội đi vệ sinh nên bảo: “Trong lớp không có giáo viên, cậu tự vào tìm đi.”
Không ngờ cô gái kia nghe xong, đỏ mặt nhưng vẫn đứng chắn đường: “Mình... mình ngại vào lắm, cậu có thể giúp mình không?”
Thấy hành lang càng lúc càng đông, Cận Tư Minh bực bội: “Cậu nhiều chuyện thật đấy, được rồi, chờ một chút.” Nói xong, cô quay vào lớp gọi tên Chung Khiết, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chẳng ngờ, cô gái ngọt ngào kia nghe xong thì không chỉ đỏ mặt mà sắc mặt còn có chút trắng bệch, cắn môi, vẻ mặt tổn thương.
Cảnh tượng này lại đúng lúc bị Diêu Cẩn và bạn bè chứng kiến.
Cao Mai ghé vào tai Diêu Cẩn, khẽ nói: “Trước đây tớ thấy tính cách của Cận Tư Minh thật đáng ghét, nhưng sau khi phân hóa thành Alpha mà vẫn thẳng thừng như vậy, tớ lại thấy đáng yêu lạ. Cô bạn omega đó rõ ràng là có cảm tình với cô ấy, cố tình qua bắt chuyện mà cô ấy lại không nhận ra.”
Diêu Cẩn cười, khóe mắt hơi nhếch lên, có chút giễu cợt: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy cô ấy được một omega bắt chuyện đấy. Trước đây với các nam sinh, cô ấy đều rất thẳng thừng, chắc có lẽ chính sự khác biệt này mới khiến cậu thấy cô ấy có chút đáng yêu kỳ lạ.”
“Cậu quả thật không đội trời chung với cô ấy rồi. Nói mới nhớ, gần đây cậu vẫn bị nam sinh ở trường nghề làm phiền sao? Nếu cậu thấy phiền quá, nhờ anh Dương giúp nhé, tớ lo lắm...”
Nghe Cao Mai lo lắng, Diêu Cẩn im lặng một lúc rồi đáp khẽ: “Không sao, tớ tự giải quyết được.”
…
Vừa vào cửa, Cận Tư Minh đã ngửi thấy một mùi hăng nồng xộc vào mũi.
Cô cau mày, lấy tay che mũi và miệng, ngước lên nhìn thấy một cô gái đứng cạnh bồn rửa, đang gỡ miếng dán ức chế trên cổ.
“Này, phiền cậu chú ý một chút đến phép lịch sự nơi công cộng, đừng làm phiền người khác,” Cận Tư Minh không hài lòng liếc nhìn cô nàng Alpha đang để pheromone lan tràn không kiểm soát.
Cô gái nghe thấy, cười ngại ngùng, vẻ mặt hơi bối rối: “Xin lỗi nhé, miếng dán này dán chặt quá, làm mình khó chịu.” Nói rồi, cô vội dán miếng ức chế trở lại.
Sau khi dán lại, mùi nồng đã bớt hẳn, nhưng Cận Tư Minh vẫn đứng ở cửa chờ thêm một chút cho mùi tan hết rồi mới vào.
“Này, mùi này thực sự khó chịu lắm sao? Mình vừa mới phân hóa không lâu, còn chưa quen nên... vừa nãy thật ngại quá. Cậu cũng là Alpha à?”
Ban đầu Cận Tư Minh chỉ thấy cô gái này hơi ngốc, giờ thì cho rằng đầu óc cô ấy chắc có vấn đề.
“Đây là phòng vệ sinh dành cho Alpha, cậu nghĩ sao?” Cô lườm đối phương, không muốn nói thêm, rồi đi thẳng vào buồng vệ sinh.
Khi cô ra ngoài, ngạc nhiên thấy cô gái kia vẫn đứng đó.
“Chào cậu, mình là Trần Từ, còn cậu là...?” Cô gái vừa thấy Cận Tư Minh bước ra, lập tức chìa tay muốn làm quen.
“...”
Cận Tư Minh cau mày, liếc nhìn cô nàng Alpha kỳ quặc này.
Ôi trời, hai người mới nói với nhau được vài câu thôi mà. Ai lại kết bạn trong nhà vệ sinh chứ? Thần kinh sao?
Kết luận rằng cô gái này có chút vấn đề, Cận Tư Minh phớt lờ, đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước.
Thấy Cận Tư Minh có vẻ khó chịu, Trần Từ vội vàng giải thích: “Xin lỗi nhé, mình không có ý gì khác, chỉ là muốn biết pheromone của mình có mùi gì. Nó thực sự... khó chịu lắm sao?”