Chương 1

“Diêu Cẩn, sinh nhật vui vẻ nhé! Món quà này tớ đã lựa chọn rất lâu, hy vọng cậu sẽ thích.”

“À, cuối tuần này cậu rảnh không? Tớ nghe nói ở khu Đông Hồ mới mở một quán cà phê mèo…”

Cận Tư Minh vừa bước ra khỏi lớp thì đυ.ng ngay cảnh một nam sinh lớp bên đang cố lấy lòng Diêu Cẩn. Chuyện này không có gì lạ, bởi mỗi giờ nghỉ luôn có rất nhiều nam thanh nữ tú đến tìm Diêu Cẩn, nhưng điều ngượng ngùng ở đây là nam sinh này vừa gửi thư tỏ tình cho cô không lâu trước đó.

Nam sinh rõ ràng cũng nhìn thấy cô, thoáng ngẩn ra một chút rồi gượng gạo cười như chào hỏi.

Cận Tư Minh lập tức có cảm giác như sáng ra dẫm phải phân chó khô, muốn lập tức quay đầu trở vào lớp.

Thế nhưng, giả vờ như mình chưa xuất hiện có vẻ đã quá muộn, trước khi Diêu Cẩn quay đầu lại và chạm ánh mắt với cô, Cận Tư Minh cứng đờ đi ngang qua hai người với vẻ mặt lạnh tanh.

So với sự ngượng ngùng, cô càng không muốn để Diêu Cẩn – nhỏ “hồ ly tinh” đó – nghĩ rằng cô đang cố tình lảng tránh, như vậy càng mất mặt hơn.

“Phì!”

Quả nhiên, chưa đi xa thì phía sau đã vang lên một tiếng cười nhẹ đầy khinh miệt quen thuộc.

Đang cười nhạo cô sao?

Cận Tư Minh tưởng tượng ra ánh mắt hả hê của Diêu Cẩn – đôi mắt hồ ly xinh đẹp, lúc nào cũng lấp lánh quyến rũ khắp nơi – giờ chắc chắn đang tràn đầy chế giễu. Cô nghiến răng nghiến lợi, bước chân càng đạp mạnh hơn.

Cho đến khi quay lại chỗ ngồi sau khi vào nhà vệ sinh, cô vẫn mang một vẻ mặt khó chịu.

“Sao thế, lúc nãy ra ngoài có chuyện gì à? Trông sắc mặt cậu khó coi vậy.”

Tô Tiểu Hàng, một trong những cô bạn thân của Cận Tư Minh và cũng là bạn cùng bàn, nhận thấy sự trầm mặc của cô, bèn hỏi với giọng quan tâm.

“Cậu còn nhớ cái cậu lướt ván bên lớp 11 không?”

“Đương nhiên nhớ chứ, là cậu nam Alpha luôn lén gửi đồ ăn vặt cho cậu trước khi cậu phân hóa phải không?”

Hai chữ “phân hóa” và “Alpha” khiến lòng Cận Tư Minh nhói lên, trong phút chốc không còn muốn tâm sự gì nữa.

Thế nhưng Tô Tiểu Hàng là một cô nàng nhiều chuyện, một khi đã mở lời thì bất kể người khác có phản ứng hay không, cô ấy vẫn có thể nói không ngừng.

“Lẽ nào cậu ta lại đến làm phiền cậu à? Nhưng giờ cậu cũng là Alpha rồi, sao cậu ta còn đến quấy rầy cậu, chẳng phải là vô lý sao?”

Tô Tiểu Hàng tiếp tục: “Nghe nói gần đây cậu ta thường đến tìm Diêu Cẩn, lúc nãy tớ còn thấy cậu ta tặng quà sinh nhật nữa. Nhưng mà, người thích vây quanh Diêu Cẩn nhiều thế, tớ thấy cậu ta chẳng có cửa.”

...

Cận Tư Minh bắt đầu hối hận khi đề cập đến chủ đề này với Tô Hàng, cô quên mất bạn cùng bàn của mình là một người bộc trực, nói năng không kiêng nể, tìm cô ấy để tâm sự chẳng những không nhận được sự an ủi mà còn bị đâm trúng tim đen.

Mọi người trong lớp đều biết mối quan hệ không đội trời chung giữa Cận Tư Minh và Diêu Cẩn.

Là hai mỹ nhân nổi bật của trường, cả hai luôn là chủ đề được bàn luận trên diễn đàn của trường, từ nhan sắc, phong cách trang điểm đến thành tích học tập và cả số lượng người ái mộ, tất cả đều thường xuyên bị đem ra so sánh.

Có so sánh thì sẽ có cạnh tranh, sau nhiều lần như thế, mâu thuẫn giữa hai người tự nhiên cũng bùng lên. Hễ gặp nhau ở nơi công cộng là y như rằng sẽ có “gió tanh mưa máu”.

Nhưng thật ra, người tinh ý đều nhận ra rằng, những “cuộc chiến ác liệt” đó chẳng qua là do Diêu Cẩn đơn phương áp đảo mà thôi. Mỗi khi đối đầu trực diện, Cận Tư Minh luôn bị Diêu Cẩn đùa giỡn đến quay mòng mòng chỉ với vài ba câu nói.

Tuy nhiên, trong lòng Cận Tư Minh thì không phải vậy. Dù không đấu lại miệng lưỡi của Diêu Cẩn, nhưng ở các mặt khác, cô chưa bao giờ cho rằng mình thua cuộc. Vì thế, trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, cô dần dần coi Diêu Cẩn như kẻ thù số một.

Mối quan hệ cạnh tranh này đã kéo dài rất lâu, cho đến khi Diêu Cẩn phân hóa thành omega và Cận Tư Minh trở thành Alpha, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Ít nhất, hầu hết mọi người sẽ không đặt một Alpha và một omega vào cuộc so sánh nhan sắc nữa.

Tuy nhiên, về việc mình phân hóa thành Alpha, Cận Tư Minh vẫn còn ấm ức.

Diêu Cẩn phân hóa sớm hơn cô, lúc nghe tin Diêu Cẩn là omega cấp A, Cận Tư Minh đã vui mừng một phen, vì trong báo cáo xét nghiệm của bệnh viện, cô được dự đoán sẽ phân hóa thành omega cấp S trong tương lai. Chỉ với điều này thôi, cô đã có thể mãi mãi đứng trên Diêu Cẩn.

Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, cô lại thất vọng vô cùng.

Bởi vì… cô phân hóa thành Alpha.

Sao lại là Alpha chứ? Cô thà không phân hóa, sống một cuộc đời bình thường, còn hơn phải phân hóa thành Alpha!

Bấy lâu nay, Cận Tư Minh chưa từng nghi ngờ việc mình sẽ phân hóa thành omega, ngay cả ba mẹ cô cũng nuôi cô như một công chúa omega từ bé. Trong phòng đầy búp bê, giường công chúa màu hồng, tủ quần áo toàn là váy phồng kiểu công chúa màu hồng phấn.

Ai ngờ, cô lại phân hóa thành một Alpha? Hơn nữa còn là Alpha cấp S cực kỳ hiếm.