Chương 92

Không thể không nói cả đám học sinh không ai kịp phản ứng lại, bọn họ đầu tiên nhìn thấy một bạn học sinh lao ra, sau đó lại thấy Nguyễn Trà xông ra. Mọi việc phát sinh quá đột ngột.

Hoàng Giai Giai và Hứa Nam đang chuẩn bị chạy về hướng cửa sau xem tình hình của Nguyễn Trà và ba Nguyễn thì nghe thấy Phó Thầm hỏi nam sinh kia, động tác không khỏi dừng lại một chút.

Phó Thầm dò xét nam sinh đến báo tin, kể lại đầu đuôi sự việc: "Cậu nghe ai nói ba Nguyễn bị xe đυ.ng ở cửa sau?"

"Hả?" Nam sinh gãi đầu một cái rồi kể lại toàn bộ sự việc: "Tôi nghe Trịnh Vị ở lớp hai nói vậy, lều của lớp cậu ta đặt ở cửa sau, cậu ta nói bản thân không rời khỏi đó được, bảo tôi đến nói với Nguyễn Trà một tiếng."

Nam sinh nói xong lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Nguyễn Trà chạy nhanh quá, tôi vốn còn định nói nhìn biểu cảm của Trịnh Vị có lẽ ba Nguyễn cũng không bị gì quá nghiêm trọng."

Nghe vậy, Hoàng Giai Giai trong lòng cả kinh: "Trịnh Vị? Cậu ta không phải chính là người mấy ngày trước bêu xấu Nguyễn Trà trên diễn đàn sao."

Nói đến đây cũng không phải Hoàng Giai Giai lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà là dẫu sao chuyện Trịnh Vị đã làm trên diễn đàn rất khó để khiến người ta tin tưởng cậu ta có tinh thần trượng nghĩa như vậy.

"Này, Phó Thầm, cậu đi chậm chút."

Mọi người bị tiếng gọi của Quý Phi Dương làm cho hoàn hồn, phát hiện Phó Thầm đã chạy đi, một người ngày thường luôn ung dung lễ độ, không nhanh không chậm giờ lại chạy mất phong độ như vậy.

Còn lại mấy người, phản ứng nhanh nhất là Từ Thâm và Tạ Trường An, hai người họ không để ý đến nhà ma, một trước một sau theo sát Phó Thầm chạy ra ngoài. Hoàng Giai Giai và Hứa Nam trong lòng rất lo lắng cho Nguyễn Trà, không ngừng tách đám người ra chạy về phía cửa.

"Ngủ Bao, mau lên, có thể xảy ra chuyện rồi, chạy mau lên!" Quý Phi Dương gấp đến độ trán đổ mồ hôi, luống cuống kéo người đi.

Tạ Duy luôn luôn biểu hiện rất ôn hòa, không buồn đếm xỉa đến tiếng kêu la của Quý Phi Dương, lấy điện thoại bấm số rồi đi ra ngoài, giọng nói hiếm thấy có mấy phần nghiêm túc: "Alo, chú Hai, hiện tại không sao, chú trước tiên đợi một chút, cháu lập tức đi xác nhận, nếu thực sự có chuyện chú hãy nhanh chóng phái người tới, đừng để bọn cháu đợi 24h."

Dứt lời, cậu ta kéo Quý Phi Dương chạy thẳng tới cửa sau.

Quý Phi Dương:"..."

Thằng bạn từ bé đến lớn này coi bộ giỏi hơn cậu ta.

Lễ tưởng niệm của trường học hằng năm luôn rất long trọng, trường học khép kín quanh năm sẽ mở cửa đón khách, người đi tới đi lui rất nhiều, có cả phụ huynh học sinh, huyên náo không ngừng.

Liếc nhìn qua trong dòng người nhốn nháo rất khó để phát hiện chính xác một người.

Khi Hoàng Giai Giai cùng một đoàn người đến cửa sau, đập vào mắt là...Trịnh Vị nằm trên mặt đất, sắc mặt cậu ta tái nhợt, hai tay ôm bụng, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, tựa như rất đau đớn.

Mà người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Phó Thầm đang nói chuyện cùng mấy chú cảnh sát, khuôn mặt thâm trầm, hoàn toàn không thấy nét ôn hòa thường ngày.

"Xe Van màu trắng, biển số là---"Phó Thầm nói lúc mình vừa chạy đến nơi thì thoáng thấy chiếc xe:"...Người làm chứng nhìn thấy tận mắt? Đương nhiên là có người làm chứng nhìn thấy tận mắt."

Anh nói xong, đảo mắt liếc nhìn Trịnh Vị co ro dưới đất: "Trịnh Vị, cậu ta nói tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà bị người ta lôi lên xe."

"Tôi, tôi không,...Ô ô ô." Trịnh Vị đang muốn phản bác lại thì bị Quý Phi Dương nhanh nhẹn bịt chặt miệng, tuy cậu ta vẫn gân giọng kêu gào nhưng chẳng ai nghe rõ cậu ta nói cái gì phía sau.

Phó Thầm không lấy gì làm lạ, vẻ mặt thản nhiên đối diện với cảnh sát, trực tiếp định tội Trịnh Vị: "Cậu ta cùng tội phạm cùng nhau tính kế, muốn phản cung."

Nói xong, Phó Thầm lại nhìn về phía Tạ Duy đang giơ điện thoại di động, một khắc sau Tạ Duy tâm linh tương thông đưa điện thoại di động cho cảnh sát.

Qua mấy phút ngắn ngủi, chờ lãnh đạo giao phó xong việc, cảnh sát cũng nhanh chóng lựa chọn giải pháp, chuẩn bị đến bắt Úc Chinh, giải cứu Nguyễn Trà.

Bình thường mà nói góc độ của cửa sau quá lệch, lại có Trịnh Vị hỗ trợ cầm bảng che chắn, căn bản không có ai nhìn thấy Nguyễn Trà sau khi xảy ra chuyện.

Phó Thầm lúc mới tới cũng chỉ thấy loáng thoáng một chiếc xe Van dời đi, khoảng cách hai bên lúc ấy chắc tầm trăm thước, ở dưới đất có một ly kem và thẻ cơm màu vàng.

Anh liếc thấy chiếc xe Van, trực tiếp ép Trịnh Vị phải nói ra, sau đó lại trở về kiểm tra người gác cửa, nhưng người gác cửa sớm đã bất tỉnh trong phòng giám sát.

Cảnh sát có thể đến nhanh như vậy, đơn thuần chỉ là trùng hợp, họ cũng đang có vụ án ở gần đây. Sau khi bọn họ nghe phân phó của lãnh đạo, biết được hành vi phạm tội có liên quan đến Úc Chinh tự nhiên liền tin lời giải thích của Phó Thầm.

Đoạn thời gian trước, nhờ sự giúp đỡ của Lương gia, làm cho toàn bộ thủ hạ của Úc chinh đều sa lưới, Úc Chinh rất có khả năng đến để báo thù hậu bối của Lương gia.

Từ Thâm nhìn Phó Thầm vừa đến có thể làm xong mọi việc, tự nhiên cảm thấy thật tĩnh mịch, anh ấy khi tới đây chỉ có một suy nghĩ, ai bắt nạt Nguyễn Trà, mình sẽ đập cho kẻ đó một trận.

Kẻ duy nhất có thể bị đánh Trịnh Vị---

Hoàng Giai Giai và Hứa Nam đều bị làm cho khϊếp sợ, họ vốn cho rằng Trịnh Vi cùng đồng bọn của hắn ngoài trường bắt nạt Nguyễn Trà, nhưng nhìn như này việc của Trà Trà có vẻ liên quan đến bắt cóc?

"Phó Thầm, Trà Trà..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu." Phó Thầm vừa giống như đang trả lời cũng vừa giống như đang trấn an chính mình. Sau đó anh cúi đầu, lạnh lùng nhìn Trịnh Vị.

Bất thình lình phải chống chọi với ánh mắt của Phó Thầm, Trịnh Vị hai vai không ngừng run lên,rất sợ Phó Thầm lại cho cậu ta một đấm nữa.

Phó Thầm chẳng còn tâm tư mà để ý đến Trịnh Vị, anh hít sâu mấy hơi để cho bản thân tỉnh táo lại rồi cầm điện thoại liên lạc với Lương gia, Lương gia chắc không thể ngờ rằng Trà Trà ở trường mà cũng có thể xảy ra chuyện.

---

Trên đường quốc lộ, chiếc xe Van trắng sớm đã đổi sang một chiếc xe thương vụ đen không có biển số, Nguyễn Trà gục xuống nhìn hai tay bị trói bởi dây cao su, lại giương mắt nhìn về phía Úc chinh đang nở nụ cười ôn hòa trước mặt, trong lòng thầm hỏi thăm mắng chửi ông ta một lượt.

Trên đường đến chỗ cửa sau, Nguyễn Trà đã để hệ thống đổi sang cấp độ phòng vệ cao cấp nhưng mà toàn bộ ác ý thương tổn đến cô bắn ngược trở lại vào mấy tên thủ hạ của Úc Chinh phái tới, còn kẻ thực sự đứng đằng sau màn Úc chinh lại không bị thương chút nào.

"Cô to gan đấy." Úc Chinh tháo gọng kính vàng xuống, dùng ánh mắt lướt qua cả người Nguyễn Trà, giọng nói ung dung hoàn toàn không giống dáng vẻ của một tên bắt cóc: "Tôi cho rằng sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trên xe ắt hẳn sẽ rất sợ hãi."

Úc Chinh vừa nói vừa giơ tay đeo kính lên lần nữa, ánh mắt hơi híp lại quan sát Nguyễn Trà: "Cô không chỉ to gan mà còn có bí mật, cả Nhâm Khinh Khinh và Giang Dục Hành sau khi gặp cô đều phát sinh vấn đề, tôi rất hiếu kì, cô đã làm gì bọn chúng?"

Ông ta thấy Nguyễn Trà không nói lời nào thì cười một cái rồi không nhanh không chậm nói ra suy đoán của mình: "Giang Dục Hành căn bản không có quan hệ gì với Lương Tông Kỳ đúng không? Trên người cô có hệ thống, hệ thống của cô đã sửa lại hệ thống của Giang Dục Hành, từ đó lừa gạt khống chế giao diện, có đúng vậy không?"

Như vậy cho dù Nhâm Khinh Khinh có ba lần bảy lượt làm nhiệm vụ thất bại, Úc Chinh cũng chỉ cho rằng do Nhâm Khinh Khinh quá ngu ngốc.

Còn Giang Dục Hành khi nhìn thấy Úc Chỉ Ngôn sắp chết liền dứt khoát liều mạng để virus tấn công bản thân, cũng không chịu đi làm nhiệm vụ B.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Nguyễn Trà có liên quan đến hệ thống, bởi vì hệ thống của Nhâm Khinh Khinh và Giang Dục Hành, chính xác mà nói, đều đến từ ông ta - kí chủ trước của hệ thống.

Trên thế giới này xuất hiện một vật phẩm công nghệ cao như vậy đã là hiếm thấy, giờ lại còn xuất hiện cái thứ hai? Hơn nữa lại bị ông ta nhìn chúng, dùng tính mạng của Nguyễn Trà mang ra trao đổi thì sẽ có được?

Úc Chinh không tin.

Nhưng sự thật chứng minh, được trời cao chiếu cố, thật sự số mệnh rất tốt.

Mấy ngày trước, Úc Chinh đã kiểm tra lại hệ thống 1128 đã bị tước khỏi bảng điều khiển năm đó.

Trong quá trình kiểm tra, ông ta nhận ra một lỗi nhỏ trong dữ liệu mà năm đó ông ta nhận được, Giang Dục Hành căn bản không có liên quan gì tới Lương Tông Kỳ, nhưng nội dung tin tức mà ông ta nhận được lại hiển thị Giang Dục Hành đã có liên quan đến Lương Tông Kỳ.

Ông ta đã bị lừa bởi Giang Dục Hành và một người ẩn trong bóng tối, hai người hợp lực lừa ông ta.

Trừ khi có một cái hệ thống khác, Úc Chinh không nghĩ ra cách giải thích hợp lý nào khác cả, hơn nữa ai có thể là chủ nhân của hệ thống đây? Không còn nghi ngờ gì Nguyễn Trà là người có khả năng nhất.

Mà Úc Chinh còn tiếp tục phát hiện ra thứ sửa đổi số liệu của hệ thống không phải chính là hệ thống 1128 năm đó từng kí sinh lên mình sao?

Nguyễn Trà nghe những lời suy đoán của Úc Chinh, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng không lên tiếng, giống như cả người là cục đá vậy.

Hai bên cửa xe đều bị bịt kín, Nguyễn Trà không thấy cảnh sắc bên ngoài, cũng không đoán được mục đính của ông ta, thôi thì nói ít sai ít.

Úc Chinh thấy Nguyễn Trà chuẩn bị giả làm người câm, vẻ mặt lạnh dần: "Nguyễn Trà, cô không phát hiện bản thân đã mất liên lạc với hệ thống sao? Cô không liên lạc được với nó."

Ông ta từng trói buộc với hệ thống, cũng từng phá hủy hệ thống, đương nhiên biết nguyên lý của nó, muốn cắt đứt liên lạc tạm thời của hệ thống và kí chủ cực kì đơn giản.

Nghe vậy, trong mắt Nguyễn Trà lóe lên một tia không được tự nhiên rồi sau đó như sợ Úc Chinh phát hiện nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, không đáp lời.

Úc Chinh nhẹ nhàng nhướng mày: "Trân trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại của cô đi, cũng đừng lãng phí thời gian cầu nguyện người nhà có thể tìm được cô."

Hắn phải chuẩn bị cho Lương gia và cảnh sát một phần đại lễ.

Úc Chinh nói xong câu đó, cả hai người đều rơi vào trầm mặc, nét mặt Úc Chinh một lần nữa hiện ra vẻ ung dung như đã dự đoán được kết cục cuối cùng.

Trước kia, ông ta không thể tìm ra kẻ đứng sau màn và các bước hành động của kẻ đó, nhưng bây giờ Nguyễn Trà đã bị bắt, tạm thời mất liên lạc với hệ thống. Mọi thứ đều phát triển theo kế hoạch của ông ta, không cần lo bị kẻ khác làm gián đoạn nữa.

Nguyễn Trà liếc nhìn Úc Chinh, yên lặng rủ mắt xuống.

Buổi sáng khi ra khỏi nhà cô đã cột tóc lên, giờ tóc không bị xõa ra chứng tỏ cái kẹp tóc ông nội đưa cho vẫn còn, không bị Úc Chinh lấy đi.

Úc Chinh nói chắc chắn như vậy, cho thấy rằng ông ta đã chuẩn bị thiết bị chặn sóng định vị GPS, giống như ở hai phòng thí nghiệm ẩn lúc đầu vậy.

So với việc lấy đi tất cả đồ đạc và thiết bị của con tim, dựa theo tính khí của Úc Chinh, ông ta thiên về việc sẽ sử dụng các món đồ công nghệ cao để ngăn chặn các biện pháp giải cứu hơn.

Bất luận cái kẹp tóc của ông nội có thể phát ra tín hiệu hay không, cô cũng phải nắm chắc cơ hội duy nhất này.