Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mẹ Ruột Được Nhận Về Hào Môn

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên trong căn biệt thự nào đó, bốn người mặc áo blouse trắng đang vừa đợi vừa cẩn thận quan sát phòng thí nghiệm mới, sự hoảng sợ khi bị cảnh sát vây bắt đã hoàn toàn thay thế bởi sự ngạc nhiên mừng rỡ và hưng phấn.

Bọn họ biết mình đang làm chuyện trái pháp luật nhưng chưa nói đến nguồn vốn dồi dào của Úc Chinh, môi trường làm việc ở đây đúng là đỉnh cao, với lại nếu cả đội có thể nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị trước nay chưa từng có, bọn họ sẽ được biết đến trong toàn bộ giới y học, trên cả toàn thế giới!

Nhưng hiện tại lại có một phiền phức lớn hơn, sau khi Úc Chỉ Ngôn được chích thuốc mới, bởi vì tác dụng phụ quá mạnh, cậu ta đã bị ông chủ ném vào phòng thí nghiệm để tự sinh tự diệt.

Một người cao gầy, đeo mắt kính không gọng mặc áo blouse trắng dè dặt hỏi: “Ông chủ, chuyện nghiên cứu…”

“Tiếp tục.” Trong lòng Úc Chinh tuy cảm thấy phiền toái nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt trống rỗng quét qua bốn người: “Sắp tới, mấy người phải ở yên trong phòng thí nghiệm, hiểu không?”

Nghe vậy, bốn người mặc áo blouse trắng vội đồng ý ngay: “Hiểu rồi.”

Bọn họ đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu bây giờ trở mặt, bọn họ không chỉ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình mà những chuẩn bị trước đó cũng phải hủy bỏ hết, cả đời này có lẽ cũng không thể quay đầu được nữa.

Thấy bốn người rời đi, Úc Chinh đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi, ông ta yên lặng một lát rồi gọi đến một dãy số: “Trước mắt cứ bảo học viên của cậu đến Tây Tế đi, tạm thời chờ cơ hội, sau này sẽ hành động.”

Úc Chinh lại sai bảo thêm mấy câu rồi tiện tay cúp điện thoại, nhìn căn nhà trống trải trước mắt, nỗi oán hận trào dâng trong đôi mắt ông ta, kể cả khi Giang Dục Hành có từ bỏ nhiệm vụ B, ông ta cũng không thể đặt cược hết tất cả mọi thứ.

Nếu nhà họ Lương không gặp chuyện gì, ông ta sẽ phải chờ đợi mà không thể đυ.ng đến Nguyễn Trà, nhưng thời gian lại không đợi một ai.

____

Nhà họ Lương.

Nguyễn Trà đang đọc quyển “Phân tích các bệnh nội thần kinh” vừa tìm thấy trong thư viện, mới đọc được một nửa, cô đã bị cha Nguyễn mẹ Nguyễn kéo từ phòng của mình sang phòng kế bên.

“Cha mẹ, hai người muốn nói gì với con vậy?”

Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu cười hết sức thần bí, đầu tiên hai người để Nguyễn Trà ngồi trên giường, sau đó chia nhau ra lấy vài tập văn kiện từ trong ngăn kéo, tiếp theo, hai người tự hào vỗ vào túi văn kiện ấy trước mặt Nguyễn Trà đang ngồi trên giường.

Nguyễn Chính Phi: “Trà Trà, cha đã mua công ty để tặng con nè! Ba cái!”

Vệ Kiểu: “Trà Trà, mẹ đã mua trang viên để tặng con đó! Hai cái!”

Đợi Vệ Kiểu nói xong, Nguyễn Chính Phi lập tức bổ sung thêm: “Trong ba cái công ty cha mua được, có một cái là do mẹ con mua đó!”

“Phi Phi, anh làm gì…” Vệ Kiểu dừng một chút, lấy một túi văn kiện của Nguyễn Chính Phi về chỗ mình: “Làm gì nói đúng vậy!”

Nguyễn Chính Phi & Nguyễn Trà: …

Chuyện nên làm mà, để em vui là được.

Nguyễn Trà mở túi văn kiện ra, nhìn đến nỗi hai mắt ngơ ngẩn, nói về chuyện có liên quan đến buôn bán, cô thật sự còn kém hơn cả hai người Vệ Kiểu và Nguyễn Chính Phi.

Sau khi xem qua mấy tờ, Nguyễn Trà vẫn nhức đầu, cô ngẩng đầu nhìn cha Nguyễn mẹ Nguyễn: “Cha mẹ, hai người mua xong rồi để đó sao?”

Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi vung tay: “Có giám đốc chuyên nghiệp quản lý mà, chúng ta chỉ cần chỉ rõ phương hướng phát triển cho người ta là được, giống như quản lý mấy căn cứ ấy, chẳng phải chú David của con làm dễ lắm sao.”

Nguyễn Trà nghe thấy mấy chữ chú David lập tức há miệng muốn nói gì đó.

Từ lúc trở về từ căn cứ Kim Đào, Nguyễn Trà đã tra thử các cô chú bác dì chị mà mình cảm thấy bình thường hồi đó.

Lúc chú David tới thị trấn nhỏ, trông chú chán chường thế thôi chứ ở nước ngoài, người ta đã làm chủ tịch suốt hai năm, chú ấy còn là phát thanh viên, còn sáng lập cả công ty nữa.

Nhưng sau đó lại phá sản, trời xui đất khiến tới được thị trấn nhỏ.

Sau nữa thì trở thành người phụ trách của căn cứ.

Trước kia do không cảm thấy không đúng ở chỗ nào, Nguyễn Trà cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi tra ra, Nguyễn Trà chỉ muốn nói, bạn bè của ông nội thật là trâu bò.

Nếu không có ông nội nhúng tay, nói không chừng các chú bác dì chị sẽ không bao giờ đến nhà cô ở thị trấn nhỏ, cải trắng nhà cô cũng sẽ không thể bán đi nhanh như vậy, cha mẹ cũng sẽ không thể làm cá mặn đi thu tiền nhà này kia.

Cuộc sống của cả nhà cá mặn rất nhiều năm qua, trừ đi công sức của cha mẹ thì còn có công sức của ông nội.

Nguyễn Chính Phi xoa đầu Nguyễn Trà, chân thành nói: “Trà Trà à, trước mắt chúng ta có công ty và vườn nho, trong tương lai còn có thể có thêm hãng rượu vang của riêng mình nữa, chuyện học tập, nếu con muốn học thì cứ học, không muốn học thì không học, vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

Vệ Kiểu đứng bên cạnh cũng vội gật đầu theo.

Bây giờ, nhà mình cũng đã giống với gia đình của các bạn học Trà Trà! Trà Trà không cần phải cảm thấy lạc lõng khi ở với các bạn nữa!

Nguyễn Trà gãi đầu, lần đầu tiên nói từ tận đáy lòng: “Cha, mẹ, con thật sự muốn học, con hy vọng mình có thể tiếp thu toàn bộ kiến thức trên đời này.”

Vừa nói xong, Nguyễn Trà cũng không cho cha Nguyễn mẹ Nguyễn thời gian kinh ngạc, cô bổ sung thêm: “Con đã nói với cô giáo chuyện nhảy lớp mười hai, thời gian kiểm tra nhảy lớp sẽ vào ngày mười ba tháng giêng, một khi kết quả đạt yêu cầu, chủ nhiệm lớp có lẽ sẽ nói với chúng ta chuyện có liên quan đến việc nhảy lớp.”

Ban đầu, Nguyễn Trà muốn nhảy lớp là vì muốn có thể tốt nghiệp cấp ba sớm một năm, về sau, cô còn muốn điểm năng lượng tăng gấp bốn lần bình thường, giờ đây, Nguyễn Trà thật lòng muốn học.

Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu: “...”

Hình như bọn họ đã bị bỏ lại phía sau.

Nguyễn Chính Phi hơi không hiểu, ông ngồi xếp bằng thẳng xuống thảm, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Trà: “Trà Trà, con nói thật với cha, con thật sự muốn học, thật sự thích học sao? Ở trường học không có ai làm khó con hết đúng không?”

Vừa hỏi xong, ông kiếm lấy một tập văn kiện rồi đưa cho Nguyễn Trà: “Chẳng phải bình thường con vẫn hay chơi game mobile sao? Cha có mua một công ty làm game mobile này, tựa game gần đây nhất của họ là game kim cương, con muốn chơi gì thì để cha nói họ làm, có chuyện gì thì cũng đừng giấu trong lòng, cứ nói với cha mẹ.”

Trong mắt Nguyễn Chính Phi, chuyện ông và Vệ Kiểu bỗng trở nên siêng năng là do hai người hy vọng Nguyễn Trà không bị người khác làm khó, mong cô không cảm thấy lạc lõng giữa các bạn khi ở trường, con gái nhà mình đã làm cá mặn suốt mười mấy năm, sao chỉ vừa đến trường cấp ba đã trở nên siêng năng ngay lập tức được? Cái gì cũng cần phải có lý do của nó cả.

Cả Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu đều không phải người không biết chuyện đối nhân xử thế, họ nghĩ rằng mình nghèo là do họ cảm thấy trong mắt người khác, chuyện nhà họ trồng cải trắng và thu tiền thuê không được hay ho cho lắm.

So sánh với thu tiền thuê nhà và trồng thức ăn, công ty, thị trường chứng khoán, rượu vang và đồ trang sức vẫn chiếm đa số trong các gia đình khác, dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền, người khác có, con gái mình cũng phải có.

Trong lòng Nguyễn Trà thật sự có chuyện nhưng không thể nói cho cha mẹ nghe được, dù sao chuyện này cũng là chuyện của kiếp trước, cô không thể nói ra dù chỉ là một chữ.

Thấy Nguyễn Trà không nói lời nào, Vệ Kiểu vội vàng nói: “Trà Trà, con ở trường cấp ba có vui không? Nếu không vui thì chúng ta về lại trường cấp ba trong thị trấn nhỏ nhé, mẹ nhớ lúc tới trường ngày đầu tiên, chẳng phải con nói con muốn về lại trường cấp ba ở thị trấn sao?”

“Vui chứ, con vui mà.” Nguyễn Trà đứng dậy, ôm lấy cha Nguyễn mẹ Nguyễn: “Thầy cô trong trường và các bạn học đều rất tốt, ở trong lớp, ngày nào con cũng được các bạn học giỏi vây quanh, dần dần, con mới phát hiện, hóa ra học tập lại ý nghĩa đến như vậy!”

“Cha mẹ, vì để thu mua công ty và trang viên, chẳng phải hai người đã học thị trường chứng khoán và cách trồng nho sao, sau khi học xong, cha mẹ không cảm thấy rất phong phú sao?”

Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu: …

Còn phong phú hơn cả việc làm cá mặn và được ngủ nướng sao?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt trong suốt của con gái nhà mình, hai người dứt khoát gật đầu: “Phong phú!” Bọn họ cảm thấy vô cùng phong phú!

Nguyễn Trà thấy cha mẹ gật đầu, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng vui vẻ, từ nay về sau, không chỉ Phó Thầm có thể thúc ép mình học tập mà mình và cha mẹ cũng có thể thúc ép lẫn nhau rồi!

“Cha, cha nói cha có mua một công ty làm game mobile hả?”

Nguyễn Chính Phi trả lời: “Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, trên thị trường có hai công ty làm game, tháng mười năm ngoái, vốn của họ xảy ra chút vấn đề, cha và chú Diệp Chí của con xem thử, thấy không tệ nên đã mua.”

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Trà lập tức sáng lên, cô mong đợi nhìn Nguyễn Chính Phi: “Cha, game mới có thể để con ra idea được không? Con có một idea hay lắm!”

Từ lúc ở thư viện, Nguyễn Trà vẫn luôn suy nghĩ mình nên làm thế nào để ứng dụng loại nghiên cứu giống như tấm chip? Chưa nói đến bản báo cáo, chỉ cần nói mỗi lần nghiên cứu đều là lấy trộm đồ cũng đã khiến người ta nghi ngờ lắm rồi.

Một lần hai lần, không làm lâu dài được.

Cho đến hôm nay.

Nguyễn Trà nhìn thấy một video quảng cáo game mobile ở trên mạng, linh cảm tới đột ngột, cô còn chưa kịp bắt tay vào chuẩn bị, cha đã mua một công ty game mobile về cho cô!

Thấy con gái nhà mình vẫn có hứng thú với việc chơi game, trong lòng Nguyễn Chính Phi thở phào nhẹ nhõm, vội đồng ý: “Đương nhiên là được, chẳng phải con nói là ngày mười ba tháng giêng phải đến trường làm kiểm tra nhảy lớp sao? Trước đó thì con cứ lo ôn tập đi, khi nào kiểm tra xong, cha sẽ đưa con đến công ty, con cứ nói idea của con ra.”

Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Chính Phi còn vỗ ngực đảm bảo: “Con cứ việc suy nghĩ, không đủ tiền, cha cấp vốn, không đủ người, cha tuyển!”

“Cha, con yêu cha chết đi được!”

“E hèm.”

Vệ Kiểu ở bên cạnh ho nhẹ hai cái.

Nguyễn Trà và Nguyễn Chính Phi đồng thời nghiêng đầu, trăm miệng một lời: “Mẹ/vợ, con/anh yêu mẹ/em chết đi được!”

Được chồng và con gái tỏ tình, Vệ Kiểu vui vẻ nói xin lỗi, vỗ vỗ hai người: “Được rồi được rồi, sến quá đi!”

Lương Tồn Hoài đúng lúc đi qua phòng: “...”

Anh mà cũng bị cho ăn thức ăn cho chó nữa.

Trước tiên, Nguyễn Trà dùng bảy ngày để viết một bản báo cáo có liên quan đến bệnh thoái hóa hệ thần kinh nhưng vẫn không đưa ngay cho Nhan Nhược Xán.

Khác với tấm chip lần trước, công nghệ trong tấm chip lần này thật sự rất phức tạp, Nguyễn Trà không thể hiểu rõ hết mọi thứ nên chỉ có thể nhờ hệ thống hỗ trợ nhưng bệnh thoái hóa thần kinh lại có thể.

Nguyễn Trà mong rằng nếu có cơ hội, cô có thể đích thân nói với chị dâu tương lai, coi như là đang chuẩn bị cho sự ra mắt của tựa game có liên quan đến thư viện trong tương lai luôn.

Viết xong báo cáo thì chỉ còn cách ngày mười ba tháng giêng kiểm tra nhảy lớp bốn năm ngày, Nguyễn Trà không đọc sách để tích thêm điểm năng lượng kiến thức nữa mà chỉ một lòng một dạ đợi ở nhà xem lại tài liệu giảng dạy từ lớp mười tới lớp mười hai.

Lúc mấy người ông cụ Lương nghe được chuyện Nguyễn Trà muốn nhảy lên lớp mười hai từ miệng cha Nguyễn mẹ Nguyễn, tất cả đều kinh ngạc không thôi.

Hôm sau, đồ ăn trong nhà được đổi thành những món bổ cho não, khách khứa đến nhà cũng được mời sang nhà chính bên cạnh để bàn việc, mọi người trong nhà đều cố gắng giữ yên lặng, rất sợ sẽ quấy rầy Nguyễn Trà đang ôn tập.

Nhớ năm đó, khi Lương Tồn Hoài và Lương Tồn Cẩn thi đại học cũng không khiến cả nhà như lâm vào đại dịch như bây giờ, dù sao… Không thi đậu được thì tụi bây tự mất mặt, con trai mất mặt thì mất mặt đi, còn kém hơn cả Trà Trà.

Lương Tồn Hoài và Lương Tồn Cẩn: …

Sau này khi bọn họ kết hôn, nếu có con trai thì ở nhà có bị chê không nhỉ?

Trước ngày kiểm tra nhảy lớp, Nguyễn Trà đang chuẩn bị những đồ dùng cần thiết khi đi thi thì bỗng nhận được điện thoại của Hoàng Giai Giai, vừa bắt máy, Nguyễn Trà đã nghe thấy giọng nói vừa tức vừa giận của Hoàng Giai Giai.

“Trà Trà, có tên khốn kiếp nói chuyện cậu muốn nhảy lớp ở trên diễn đàn! Phá hoại thiệt chứ! Dưới bình luận toàn là mấy người nói cậu sẽ không nhảy lớp được, chỉ tự làm bản thân mất mặt mà thôi, đúng là đáng ghét quá đi!”

Hôm bảy người đi lễ hội pháo hoa, Nguyễn Trà và Phó Thầm đã nói về dự định nhảy lớp của hai người, hơn nữa không chỉ có hai người bọn họ, Hứa Nam cũng muốn thử sức xem sao.

Bốn người còn lại nghe xong cũng hứa là sẽ không nói với ai, dù sao thì lỡ như không thi đậu sẽ rất dễ bị người ta nói là tự phụ, nếu thi đậu thì tất cả mọi người đều vui mừng, không thi đậu, bọn họ sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Hoàng Giai Giai lại không ngờ rằng trong lúc cô lướt xem diễn đàn lại nhìn thấy có người công khai giễu cợt Nguyễn Trà, ba người cùng kiểm tra nhảy lớp nhưng chỉ có một mình Nguyễn Trà bị chỉ đích danh, có ý đồ trước rồi!

Hoàng Giai Giai vừa nói xong, cả người cô lập tức ngẩn ra, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất: “Trà Trà, tôi sai rồi, tôi không nên nói cho cậu biết ngày mai là ngày mười ba tháng giêng!”

Lỡ như cô nói xong, Nguyễn Trà tức đến nổi phát huy thất thường, cô khó mà thoát khỏi ải chết!

Hoàng Giai Giai nhìn bình luận mà mình vừa mới trả lời xong, ánh mắt áy náy đỏ ửng, mình lén mắt chủ bình luận là được rồi, tại sao phải nói cho Nguyễn Trà biết chứ!

Lần đầu tiên trong đời người, Hoàng Giai Giai cảm thấy chán ghét cái tính nóng nảy thẳng thắng của mình.

Nguyễn Trà cười một tiếng, dịu dàng an ủi: “Không trách cậu đâu, trước khi ngủ tôi cũng hay lướt diễn đàn mà, may là cậu nói trước cho tôi để tôi có thể chuẩn bị tâm lý.”

“Thế, thế ngày mai cậu…”

Nghe vậy, Nguyễn Trà không nhanh không chậm dọn dẹp hộp bút: “Không sao, chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng một chút thôi, vốn có thể nắm chắc 750 điểm, sau khi bị ảnh hưởng, miễn cưỡng lắm chắc chỉ được 740 điểm.”

Hoàng Giai Giai: “...”

Học bá, cảm ơn cậu đã an ủi khác với người bình thường.

Sau khi hai người nói chuyện mấy câu, Nguyễn Trà cúp điện thoại, chưa kịp mở diễn đàn ra xem, trên qq bỗng có số muốn xin kết bạn, trong phần chú thích chỉ có một câu: Lên diễn đàn xem thử đi.

Nhìn thấy ngôi sao trên tài khoản, Nguyễn Trà không thèm để ý cong môi cười một tiếng, sẵn tay bấm báo cáo tài khoản, mặc dù đối phương không mất gì nhưng cô thấy vui là được.

Nguyễn Trà bấm mở diễn đàn, nhìn thấy ngay bài viết đang hot ở đầu trang.

[818 Xem ra có người giành được hạng nhất hai lần quá dễ dàng nên mới muốn nhảy lớp mười hai.]

lz: Lúc tới phòng ký túc để thu dọn đồ đạc bỗng nghe được hai thầy giáo đang nói chuyện phiếm rằng có người mới tới học một học kỳ đã muốn nhảy lớp mười hai, chỉ có thể nói một câu, trâu!

1l: Chỉ mới học được một học kỳ ở trường? Ý lz là Nguyễn Trà à?

5l: Thật hay giả vậy? Nguyễn Trà mới tới đây một học kỳ đã muốn nhảy lớp mười hai hả? Sau khi tựu trường lớp mười hai còn có một đợt ôn tập hai vòng* nữa đó, Nguyễn Trà muốn rớt xuống lớp bét từ lớp trọng điểm sao?

*ôn tập hai vòng: là một phương pháp ôn tập ở Trung Quốc.

lz: Đơn giản thôi, được các bạn ở trên mạng gọi là học thần nên tưởng mình là học thần thật, nhà họ Lương mới quyên góp được ba tòa nhà đã nghĩ rằng trường học có thể cho cô ta đi cửa sau sao?

lz: Làm như có tiền là giỏi lắm ấy!

23l: Tôi mặc kệ chuyện Nguyễn Trà có nhảy lớp mười hai hay không nhưng hình như lz rất ghét nhà người ta thì phải? Người ghen tỵ với nhà người khác thế này mà cũng có thể đến trường cấp ba quốc tế này sao?

Nguyễn Trà càng lướt xuống, càng bình luận bên dưới càng không quan tâm đến chuyện cô có nhảy lớp mười hai được hay không, thật ra thì cũng dễ hiểu, dù sao thời khóa biểu ở trường cấp ba quốc tế cũng không giống với các trường cấp ba khác.

Ở các trường cấp ba trọng điểm ở Nam Thị, học kỳ một ở lớp mười một đã đủ để học xong toàn bộ tài liệu giảng dạy của cả ba năm cấp ba, học kỳ hai của lớp mười một thì để ôn tập sơ lại còn cả năm lớp mười hai chỉ để dùng để ôn tập.

Mà ở trường cấp ba quốc tế, tuy nói là quốc tế hóa cách giáo dục nhưng thực chất chỉ quốc tế hóa các hoạt động trong trường, chẳng hạn như các lễ hội ở trường, đa dạng hóa các câu lạc bộ, bắt chước như Liên hiệp quốc, còn cách giảng dạy ở trường lại khá truyền thống, 90% vẫn là thầy cô dạy bằng tiếng Trung.

Cứ như vậy, trừ khi trong nhà được giáo dục đàng hoàng, các học sinh còn lại đều không thích học tập, tiếng Anh cũng rối tinh rối mù, không thì khi Nguyễn Trà tới đây ngày đầu tiên, lớp mười đã không kinh ngạc trước thành tích của cô như vậy.

Việc có nhiều hoạt động ở trường đã làm chậm tiến độ học tập cho nên học sinh lớp mười một ở trường cấp ba quốc tế có cuộc sống rất thảm khi bước vào học kỳ hai, bọn họ phải cố gắng học xong toàn bộ tài liệu giảng dạy của lớp mười một và tài liệu học kỳ một ở lớp mười hai.

Rồi sau đó, khi lên lớp mười hai lại phải học hết tài liệu học kỳ hai của lớp mười hai rồi chuẩn bị ôn tập một vòng, sang học kỳ hai của lớp mười hai lại phải chuẩn bị ôn tập hai ba vòng.

So sánh với những trường cấp ba khác, học sinh ở trường cấp ba quốc tế muốn theo kịp tiến độ bình thường đã khó, muốn nhảy lớp mười hai khi vừa kết thúc học kỳ một của lớp mười một lại càng khó hơn.

Bởi vậy nói tóm lại, học sinh muốn nhảy lớp phải học hết tài liệu học kỳ hai lớp mười một và học kỳ một lớp mười hai trong một học kỳ ngắn ngủi.

lz: Lầu trên nói tôi ghen tỵ với nhà người ta thì tỉnh lại đi! Tôi chỉ không ưa Nguyễn Trà mà thôi! Sao cứ làm bộ như mình giỏi giang mãi thế nhỉ! Đúng là khiến trường cấp ba quốc tế chúng ta mất mặt quá đi!

189l: lz nói không ghen tỵ với nhà người ta thì chứng minh đi, nếu Nguyễn Trà nhảy lớp được, nhà cậu cũng quyên góp một tòa nhà nhé?

190l: Ha ha ha ha ha, chủ post này rõ ràng là nhà không lầu nên mới ghen ghét người ta chứ gì, tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra chuyện Nguyễn Trà có thể thi đậu hay không thì có liên quan gì đến cậu ta đâu chứ, tối rảnh nên lên diễn đàn diễn hề cho mọi người xem à?

lz: Lầu trên nói không quan trọng thì mau tỉnh lại đi! Nguyễn Trà đang làm gương xấu cho lớp mười đó! Cô ta khiến lớp mười sinh mộng tưởng, nghĩ vớ vẩn rằng chỉ cần học một học kỳ là có thể nhảy lớp dễ như trở bàn tay!

256l: lz đừng có làm bộ như không thấy lầu giữa nữa, cậu vô duyên vô cớ mở post này, nếu Nguyễn Trà thi đậu thật thì chẳng phải cậu nên làm chuyện gì đó để đền bù sao?

Nguyễn Trà đang lướt xem bình luận chán muốn chết, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện.

[Bạn học Nguyễn Trà, hệ thống đã theo dõi IP, tìm được người đăng bài [hình ảnh].]

Nguyễn Trà vừa mở ra xem đã phải vội lấy tay che mắt lại ngay: “1128! Ngươi có thể thêm filter cho cậu ta được không vậy? Muốn mù mắt ta luôn rồi nè.”

Trong bức hình của hệ thống, từng cục mụn trên mặt Trịnh Vị hiện lên vô cùng rõ ràng, lúc đang xem bọn học sinh cãi lộn, nụ cười trên mặt cậu ta còn có chút thô bỉ.

Nguyễn Trà không ngờ mình lại gặp lại Trịnh Vị trong một bài post ẩn danh thế này, lúc ấy không cho cậu ta ăn cải trắng của cha cá mặn nên cậu ta mới ném đá mình sao?

[Xin lỗi bạn học Nguyễn Trà, tôi đã thêm filter vào rồi, cậu ta không dùng tài khoản chính thức mà nhà trường đã cấp cho học sinh. Wifi sử dụng cũng là wifi công cộng ở ký túc xá trường, kể cả có là người phụ trách diễn đàn thì cũng rất khó tra ra.]

Nghe chữ wifi công cộng ở trường, Nguyễn Trà cũng không quá kinh ngạc, lớp mười một và lớp mười hai ở trường cấp ba quốc tế tựu trường vào ngày mười lăm tháng giêng nhưng vào ngày mười hai, trường đã mở cửa để để các học sinh nội trú hoặc các học sinh vừa học vừa làm có thể đến trường để dọn dẹp phòng ký túc.

Nguyễn Trà chống cằm: “Xem ra cậu ta cũng rất có kinh nghiệm đấy chứ, đăng bài post ẩn danh còn nhớ phải dùng tài khoản mới và wifi công cộng.”

Lúc hệ thống tra được vị trí của Trịnh Vị, Trịnh Vị đang ngồi dương dương tự đắc trong phòng ký túc, sau lần bị Nguyễn Trà và Phó Thầm làm mất mặt lần trước, cậu ta vẫn hay bị các bạn học nói mình đầu thai từ một quả chanh* ở trường.

*đầu thai từ một quả chanh: chanh thường hay có vị chua, đầu thai từ một quả chanh ý chỉ người đó hay ghen tỵ với người khác từ gia đình, hoàn cảnh đến nội tâm.

Nguyễn Trà bêu xấu cậu ta, vừa được hạng nhất một hai lần mà đã nghĩ mình cao siêu, còn muốn nhảy lớp mười hai? Đúng là nực cười!

Trịnh Vị đăng bài post này, đơn giản chỉ vì muốn Nguyễn Trà thấy được nó trước ngày kiểm tra để nó ảnh hưởng đến tâm trạng Nguyễn Trà, vừa nghĩ tới chuyện trước kỳ thi cuối kỳ hai ngày, cậu ta từng thấy Nguyễn Trà còn đang thảo luận về đề toán số học lớp mười một với thầy giáo, Trịnh Vị cảm thấy Nguyễn Trà không thể nào thi đậu vào lớp mười hai!

Nếu Nguyễn Trà không thể thi đậu, cậu ta sẽ bắt Nguyễn Trà không chỉ phải chịu trách nhiệm cho thất bại của bản thân mà còn phải chịu sự chê cười của tất cả học sinh trong trường, phải chụp cái mũ danh dự lên đầu Nguyễn Trà đến chết!

Trịnh Vị cứ nghĩ rằng chỉ cần mình nói Nguyễn Trà đã làm hư các bạn học sinh lớp mười thì sẽ có người đồng ý theo cậu ta, vậy mà sao có người cứ nói lỡ như Nguyễn Trà thi đậu hoài vậy chứ?

“Nói vớ vẩn!”

278l: lz đâu rồi? Nếu Nguyễn Trà nhảy lớp mười hai được, cậu có dám dọn dẹp toàn bộ nhà vệ sinh ở trường trong một tháng không?

Trịnh Vị cười nhạt, trả lời từng câu từng chữ rõ ràng trên diễn đàn.

lz: Một tháng ư? Một học kỳ cũng được! Nguyễn Trà không thi đậu được đâu!

Huống chi…

Trịnh Vị nhìn chằm chằm vào tài khoản của mình, trong lòng vô cùng đắc ý, đây là một tài khoản chuyên dùng để làm người ẩn danh, có là quản lý diễn đàn thì cũng không tra ra được.

Nhìn thấy Trịnh Vị vừa trả lời xong, Nguyễn Trà giương mắt nói với hệ thống: “1128, người điều tra những bài post mà cậu ta đã dùng tài khoản này để đăng rồi tổng hợp lại, chừng nào cần dùng thì ta sẽ nói.”

[Ok, hệ thống làm ngay đây.]

___

Không thể không nói, Trịnh Vị đã tính sai, sau khi Nguyễn Trà nhìn thấy bài post, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng chút nào, một đêm không mộng mị, ngủ say giấc.

Sáng sớm hôm sau, ông cụ Lương nhìn người cháu trai trước mặt, vẻ mặt phức tạp: “Phó Thầm, sao dạo này cháu không đến đây thường xuyên vậy.”

Nói một cách nghiêm túc về chuyện tìm một nửa tương lai cho Nguyễn Trà, ông cụ Lương nhìn tới nhìn lui trong đám con cháu, đúng là ai cũng kém hơn Phó Thầm vừa ưu tú vừa thuận mắt.

Nhưng dù cho ông có thích đến thế nào thì trong lòng ông vẫn không thể thôi nghĩ về chuyện ấy, ông luôn cảm thấy cháu trai và cháu ngoại của mình nên ở chung với nhau như vậy.

Phó Thầm nhìn vào ánh mắt sáng suốt của ông cụ Lương, sống lưng dựng thẳng lên một ít: “Nếu ông thích thì sau này cháu sẽ đến thường xuyên hơn.”

Ông cụ Lương: “...”

Nói nhảm, cháu trai suốt mười mấy năm, ông có thể không thích nó đến được hay sao?

Hai người đối mặt với nhau, không ai nhường ai.

Mấy phút sau, ông cụ Lương chịu thua trước, khoát tay: “Ông ngoại mặc kệ, con thuyết phục được cha mẹ của Trà Trà là được.”

Ba người vừa trở về, con gái đã bị người khác mượn đi, chưa nói đến Kiểu Kiểu, với tính cách của Chính Phi có lẽ cũng không đồng ý.

Mặt mày Phó Thầm nở nụ cười: “Cảm ơn ông ngoại Lương.”

Lúc Nguyễn Trà xuống nhà, bầu không khí giữa hai người đã trở lại bình thường: “Phó Thầm, để anh đợi lâu rồi.”

Nghe vậy, Phó Thầm lắc đầu: “Anh cũng mới tới thôi.” Nói xong, anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn đến nơi buộc tóc đuôi ngựa của Nguyễn Trà có một chiếc kẹp tóc hình hành tinh nhỏ: “Kẹp tóc rất đẹp.”

“Cảm ơn anh, quà tết của ông nội em cho đấy.” Nguyễn Trà nghe Phó Thầm khen kẹp tóc đẹp, trong lòng vô cùng vui vẻ, đáy mắt cũng đầy nét vui thích.

Đồng thời cũng thấy hơi buồn bực, Nguyễn Trà không thể nói cô vui là do Phó Thầm thấy kẹp tóc của ông nội đẹp hay vui vì Phó Thầm đã khen thật lòng.

Nguyễn Trà lắc đầu, không nghĩ đến chuyện đó nữa, cô nghiêng đầu vẫy tay với ông cụ Lương: “Tạm biệt ông ngoại nha, tối nay con về, hai chúng ta chơi cờ phi hành tiếp nhé?”

Ông cụ Lương đang quan sát hai đứa cháu, nghe hỏi mới sực tỉnh rồi trả lời: “Xem ra Trà Trà nhà ta rất có cơ hội nhảy lớp được đây, được, ông ngoại ở nhà chờ con về nhé, tối nay chúng ta chơi tiếp.”

“Vâng ạ!”

Phó Thầm thấy nụ cười sáng rỡ của Nguyễn Trà, vẻ mặt cũng không tự chủ được mà vui vẻ theo, lúc sắp lên xe, anh không nhịn được hỏi: “Trà Trà, tối qua em ngủ có ngon không?”

… Chắc là không bị bài post đó ảnh hưởng đâu nhỉ?

Sau khi nhìn thấy bài post ngày hôm qua, Phó Thầm đã lập tức điều tra địa chỉ IP ngay nhưng vị trí wifi trong tường không dễ để bẻ khóa nên anh vẫn chưa tra ra được đó là ai.

Tối qua muốn hỏi nhưng lại sợ Nguyễn Trà chưa nhìn thấy bài post, nếu bị anh hỏi thì cô sẽ nhìn thấy.

Nguyễn Trà không nhận ra ý kia của Phó Thầm, cô gật đầu: “Ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị gì cả.”

Vừa nói xong, Nguyễn Trà lấy quyển sổ có ghi lại những điểm chính trong túi xách của mình ra, có trách nhiệm vỗ vào nói một cái: “Nào, trước khi kiểm tra, chúng ta hãy cùng dò bài lẫn nhau, em sẽ dò cho anh trước.”

Nhìn những điểm kiến thức chằng chịt trên quyển sổ, Phó Thầm nhất thời cứng họng.

Thật ra thì…

Anh muốn nói với Nguyễn Trà về chuyện khác.

Nhưng sau khi Phó Thầm nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn Trà, anh quyết định từ bỏ ý nghĩ ấy, dò bài cho nhau trước khi kiểm tra cũng không tệ, có thể giúp Trà Trà học tiện hơn.

Hơn nữa…

Xem như cũng đã cải thiện số lần bọn họ nói chuyện phiếm.
« Chương TrướcChương Tiếp »