Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mẹ Ruột Được Nhận Về Hào Môn

Chương 81

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng bệnh, Giang Dục Hành nhìn Úc Chỉ Ngôn đang nhắm chặt đôi mắt nằm trên giường bệnh, đôi mắt anh ngập tràn tia máu, bàn tay đang buông thõng bên người cũng siết chặt lại, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “rắc rắc” của khớp xương.

Anh cứ nghĩ rằng Úc Chinh đang chế tạo thuốc để chữa trị bệnh thiếu gen của A Ngôn, cứ nghĩ rằng chỉ cần ở lại với Úc Chinh, nếu điểm tích lũy của anh không đủ để mua được thuốc trong cửa hàng thì sinh mạng của A Ngôn vẫn có thể đảm bảo được, kết quả thế nào?

Tên súc sinh Úc Chinh ấy lại dám dùng A Ngôn để thử thuốc!

Biến A Ngôn thành một con chuột bạch!

Giang Dục Hành vốn đang làm việc thì bỗng nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của Nguyễn Trà, tin nhắn ấy chỉ có một dòng chữ đơn giản: Úc Chỉ Ngôn ở bệnh viện, nếu rảnh thì có thể đến thăm.

Đến tận khi nhìn thấy Úc Chỉ Ngôn, Giang Dục Hành không khỏi thừa nhận, mặc dù anh đã lăn lộn trong giới giải trí vài năm, tự nhận bản thân có thể nhìn rõ người khác, nhưng anh vẫn bị Úc Chinh xoay vòng vòng.

Anh cũng không nghĩ đến chuyện đứa em ruột thịt mà anh cứ ngỡ là mình hiểu rõ lại có thể lừa gạt anh mỗi ngày trong suốt mấy năm qua.

Ngón tay Giang Dục Hành khẽ run, nếu cứ tiếp tục nữa, chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ không thể gặp được nhau nữa sao? Khi anh gặp lại A Ngôn, cậu bé rất có thể chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh như băng!

Không thể không nói, Úc Chinh giữ thăng bằng giữa hai người rất tốt.

Một mặt thì nói với Giang Dục Hành rằng chỉ cần anh ấy nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, ông ta sẽ chữa bệnh cho Úc Chỉ Ngôn nhưng không nói cho Úc Chỉ Ngôn biết chuyện anh bị cột chung với hệ thống.

Mặt khác lại nói với Úc Chỉ Ngôn rằng chỉ cần cậu ta nghe lời thử thuốc, ông ta sẽ dùng bảng điều khiển để khống chế vi khuẩn không cho nó làm Giang Dục Hành bị thương nhưng không nói cho Giang Dục Hành biết chuyện cậu ta đang bị dùng để thử thuốc.

Hai người cứ ngỡ rằng mình đã lừa được đối phương, lại không ngờ rằng cả hai đều bị Úc Chinh lừa.

___

Ngoài phòng bệnh, Nhan Nhược Xán hết nhìn tình hình trong phòng bệnh lại nghiêng đầu nhìn Nguyễn Trà đang yên lặng, trông cô có vẻ không vui vẻ cho lắm, đang lo cho bạn sao?

“Trà Trà, em không vào thăm bạn sao? Cậu ấy đã qua khỏi thời kỳ nguy kịch rồi.”

Thật ra, nói đã qua khỏi cũng không đúng lắm, hôm qua, bởi vì nguyên nhân nào đó mà Úc Chinh đã tạm thời tối ưu hóa một loại thuốc từng thất bại rồi chích cho Úc Chỉ Ngôn.

Khi ông cụ Trầm và cảnh sát tra được vị trí của phòng thí nghiệm, Úc Chinh và đám bác sĩ đã sớm rời khỏi đó, tất cả tài liệu trong máy tính cũng đã bị tiêu hủy, trong phòng thí nghiệm trống trải chỉ còn sót lại Úc Chỉ Ngôn không rõ sống chết.

Với tình hình này, có lẽ Úc Chỉ Ngôn đã được Úc Chinh buông tha.

Dù sao thì nếu không kịp đưa người đến bệnh viện, bọn họ cũng không có đủ dụng cụ để chạy chữa cho Úc Chỉ Ngôn trên đường đến đó, với một người đã được định sẵn là sẽ chết, tại sao lại lãng phí thời gian.

Thông thường, trước khi được thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc ấy phải được thí nghiệm nhiều lần trên động vật, cùng với đó, Úc Chinh cũng chưa từng cho Úc Chỉ Ngôn thử thuốc chung với động vật, nếu cậu ta chết, ông ta phải kiếm một bệnh nhân hoàn hảo như vậy ở đâu đây?

Nhưng thử thuốc hết lần này đến lần khác đã sớm làm tổn hại đến cơ thể Úc Chỉ Ngôn, ai cũng không ngờ được rằng sau khi một loại thuốc được tối ưu hóa, nó đã từng gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng đến thế nào trong người Úc Chỉ Ngôn.

Bản thân Nhan Nhược Xán cũng học về điều chế thuốc, trong lòng cô đã khinh bỉ Úc Chinh đến mấy trăm lần, đúng là làm mất thể diện những người học y dược như cô mà!

Đúng là với những loại thuốc mới, việc tìm kiếm người thử là rất khó khăn vì dễ khiến người ta hiểu lầm rằng mình đang trở thành chuột bạch, mặc dù Úc Chinh không biến Úc Chỉ Ngôn thành một con chuột bạch thật thì việc ném từng loại thuốc mới lên người Úc Chỉ Ngôn cũng có thể gây chết người đó.

Một khi tin tức gây sốc của Úc Chỉ Ngôn bị truyền ra ngoài, e rằng khó khăn khi tìm người thử thuốc lại càng tăng lên nữa.

Nói đến đây, Nhan Nhược Xán có thể đến bệnh viện cùng với Nguyễn Trà cũng thật là trùng hợp.

Sau khi nhận được tin tức của cảnh sát vào buổi chiều, tất cả người nhà họ Lương đều khϊếp sợ không thôi, bọn họ cứ tưởng rằng Nguyễn Trà đã nghĩ quá nhiều, dạo này bọn họ đã quá bận rộn với lễ hội mùa xuân, sau khi về quê, tín hiệu lại còn quá yếu, không nhận được tin nhắn cũng là chuyện bình thường.

Cho đến khi ông cụ Lương gọi điện cho một người bạn cũ làm việc ở sở cảnh sát, mọi người mới biết, hóa ra cha của bạn học Trà Trà đang phạm luật nghiên cứu thuốc mới, hơn nữa còn bắt con trai mình thử thuốc hết lần này đến lần khác?

Thậm chí Nguyễn Chính Phi còn lén nuốt nước miếng, lập tức ôm lấy Vệ Kiểu để tìm kiếm sự an ủi.

Người phụ huynh ấy.

Chính là người phụ huynh có học thức từng muốn bắt chuyện với ông ở buổi họp phụ huynh đây mà.

Ông trời ơi.

Đừng nói là ông ta muốn lừa cả nhà mình để đi thử thuốc nha!

Sau khi Nguyễn Trà hỏi bệnh viện, cô nói thẳng là cô phải đến thăm cậu ấy một chút, cả nhà vốn định để Nguyễn Chính Phi hoặc Lương Tồn Hoài đi theo nhưng cả hai bị Nguyễn Trà từ chối, chỉ là một người bạn học mà thôi, không cần người nhà phải đi theo.

Về phần Nhan Nhược Xán, sau kỳ nghỉ mùa xuân, cô cũng chuẩn bị đến bệnh viện để nhậm chức, coi như là cũng quen thuộc với chuyện trong bệnh viện nên quyết định tới đây cùng với Nguyễn Trà.

Nguyễn Trà rũ mắt: “Không vào, dù sao cũng không chết được.”

Ván đầu tiên, chuyện Úc Chỉ Ngôn và Giang Dục Hành ở nhà họ Lương có tác dụng hay không, Nguyễn Trà không biết, cũng không đoán được, nếu đã không đoán được, chi bằng giả bộ hợp tác sòng phẳng với nhau, không trộn lẫn thêm cảm xúc nào khác.

Nguyễn Trà nói xong lại nghiêng đầu nhìn Nhan Nhược Xán: “Chị Xán Xán, bệnh của Úc Chỉ Ngôn đã từng có tiền lệ nào trong lịch sử y học chưa vậy?”

“Có, trên thế giới có khoảng ba vụ, đây là một căn bệnh hiếm thấy, nền y học hiện tại không có loại thuốc nào để đặc trị, cho dù có được chăm sóc trong bệnh viện, tuổi thọ của bệnh nhân có lẽ cũng chỉ trên dưới ba mươi bốn mươi, hai mươi năm trước, nếu các triệu chứng của bệnh như ho khan hoặc thể chất yếu ớt không rõ ràng thì có thể hai mươi năm sau, người đó rất có khả năng sẽ già nhanh hơn và xương khớp trong toàn cơ thể cũng sẽ vô cùng đau đớn.”

Sau khi nói xong, Nhan Nhược Xán liếc nhìn Úc Chỉ Ngôn vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tiếp tục kiên nhẫn bổ sung thêm: “Tình huống của Úc Chỉ Ngôn khá phức tạp, giai đoạn trước sử dụng thuốc quá thường xuyên, mặc dù chi tiết cặn kẽ vẫn cần phải dựa vào kết quả hóa nghiệm nhưng dựa theo tình hình của cậu ta, có lẽ cậu ta không sống quá ba mươi tuổi.”

Nguyễn Trà cũng không thấy quá bất ngờ, hôm đó ở căn cứ Kim Đào, hệ thống 1128 cũng đã từng dự đoán rằng tuổi thọ của Úc Chỉ Ngôn chỉ khoảng hai mươi.

Hệ thống từng điều tra được rằng hơn phân nửa số thuốc trong người Úc Chỉ Ngôn không hề có công dụng chữa trị, lại nghĩ tới chuyện Úc Chinh không cho Giang Dục Hành và Úc Chỉ Ngôn gặp nhau, Nguyễn Trà không khỏi nghi ngờ suy đoán Úc Chinh dùng Úc Chỉ Ngôn để thử thuốc trước kia của mình là đúng.

Hơn nữa, tin nhắn ngắn của Nguyễn Trà quả thật không hề liên quan đến Úc Chỉ Ngôn, hệ thống lại nói rằng tín hiệu đã bị chặn, mà vị trí bị chặn lại nằm ở vùng ngoại ô đông nam.

Vậy thì chỉ có thể nói, Úc Chỉ Ngôn và Úc Chinh rất có thể ở chung một chỗ.

Lỡ đâu bọn họ có thể bắt được Úc Chinh thì sao?

“Haiz.”

Tiếc là Úc Chinh chạy quá nhanh, cả ông cụ Trầm và cảnh sát cũng không thể bắt được người.

Nhan Nhược Xán nghe tiếng thở dài liền nhìn sang, chỉ thấy mặt mày Nguyễn Trà ủ rũ, trong lòng cô không nhịn được lo lắng, đưa bàn tay nắm lấy bả vai Nguyễn Trà: “Than thở gì vậy? Nói chị nghe xem, Trà Trà có chuyện gì sao?”

Bởi vì những chuyện xảy ra trong giấc mơ ấy đã khiến Nhan Nhược Xán càng chú ý đến Nguyễn Trà cùng với cha Nguyễn, mẹ Nguyễn và cả nhà họ Lương, cô rất sợ Nguyễn Trà sẽ vì một chuyện nào đó mà dẫn đến việc cảm thấy uất ức.

Một cô bé hoạt bát như vậy, thế mà lại cứ chết như trong giấc mơ của cô?

Nguyễn Trà có thể cảm nhận được lòng tốt của Nhan Nhược Xán đối với cô, nghe vậy, cô chỉ lắc đầu: “Em chỉ tiếc là cảnh sát không bắt được Úc Chinh, để ông ta chạy thoát, Úc Chinh sẽ lại đi gieo họa cho những người khác.”

Không thể không nói, Nguyễn Trà cũng không ngờ rằng ông cụ Trầm làm cố vấn trong một ngành nghề đặc biệt đến như vậy nhưng dưới sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên, ông có thể cùng tham gia vây bắt Úc Chinh, chuyện thầy huyền học hợp tác với cảnh sát thật sự rất mắc cười.

Không biết làm sao mà Úc Chinh có thể biết được chuyện này nhanh đến như vậy, có lẽ là có liên quan đến việc ông ta rất giỏi khoa học kỹ thuật chăng.

“Mặc dù chuyện Úc Chinh âm thầm điều chế thuốc hiện tại chỉ có Úc Chỉ Ngôn đang chữa trị biết, lúc hơi tỉnh lại có thể nói mấy câu làm chứng, cả nhân chứng và vật chứng đều không có nhưng trong tương lai, luật lệ của những ngành này cũng sẽ siết chặt hơn, Úc Chinh muốn hại người cũng không thể làm nhanh như trước.”

Nhan Nhược Xán nói xong lại cẩn thận ngắm nhìn vẻ mặt của Nguyễn Trà: “Trà Trà, hết lớp mười một này là em lên lớp mười hai rồi, học sinh cấp ba thường hay vì áp lực mà suy nghĩ không thông, nếu sau này em gặp chuyện khó khăn, muốn có người chia sẻ thì nếu không ngại, cứ tìm chị.”

Nhan Nhược Xán vốn muốn nói với Nguyễn Trà rằng cô ấy hy vọng cha Nguyễn mẹ Nguyễn không dính líu đến chuyện trong giới giải trí nữa nhưng giờ cô ấy mới chợt nhớ ra, fan hâm mộ điên khùng từng quấy phá mẹ Nguyễn là ai.

Nhâm Khinh Khinh.

Trên thực tế, cô ta là một thực tập sinh vẫn hay giả bộ yếu đuối trước mặt mọi người ở trên mạng.

Nguyễn Trà ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Nhan Nhược Xán, trong đôi mắt vô cùng ôn hòa sáng ngời, chốc lát sau, cô hỏi: “Nhắc mới nhớ, tại sao chị Xán Xán lại đề nghị anh họ tốt nghiệp trước thời hạn vậy?”

“À…” Nhan Nhược Xán kéo dài tiếng “à”, suy nghĩ một lát rồi lại thấy Nguyễn Trà đang hỏi vô cùng nghiêm túc, cô ấy mới cong môi cười: “Chị sợ rằng nếu cứ dùng khoảng thời gian ấy để học sẽ bỏ qua những chuyện quan trọng khác, em xem, từ đầu năm đến nay, chẳng phải chúng ta bỗng gặp chuyện của Úc Chinh sao?”

Cô nhớ ở trong mơ, Lương Tồn Hoài luôn nói rằng anh rất hối hận khi không thể gặp được Trà Trà và ông cụ Lương lần cuối cùng, cũng không thể kịp thời giúp cha tra ra chuyện của công ty.

Sau khi về nước, Nhan Nhược Xán thấy mọi chuyện phát triển hoàn toàn khác với trong mơ mới có chút nghi ngờ giấc mơ ngược lại của mình, trong lòng cô vẫn thấy hơi lo lắng, nếu Tồn Hoài hối hận, vậy thì cô sẽ bảo anh quay về sớm hơn để có thể gặp được Trà Trà và giúp được chuyện trong công ty.

Nguyễn Trà khẽ đáp lời, không hỏi nữa.

Ván thứ hai, so với Úc Chỉ Ngôn đã được giải thoát và Giang Dục Hành xém trở thành anh họ, hành động của chị Xán Xán quả thật khiến cô vô cùng cảm kích.

Nếu cô không nghe được âm thanh của hệ thống, không biết đường tính toán trong ván thứ nhất, vậy thì khi có người thân quay về giúp đỡ, cô vẫn có thể giải quyết được chuyện trong nhà ở một mức độ nào đó.

Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện, Nhan Nhược Xán tự lái xe về khách sạn một người của mình ở Nam Thị, Nguyễn Trà ngồi xe nhà trở về nhà họ Lương.

Trên đường đi, Nguyễn Trà nhìn cảnh vật ngoài cửa xe đang dần biến mất, khẽ mím môi.

Trong ván thứ nhất, những chuyện mà Giang Dục Hành và Úc Chỉ Ngôn có thể liên quan đến nhà cô đều đã rõ ràng, kẻ địch hiện tại của cô chỉ còn có một mình Úc Chinh.

Mà kế hoạch của Úc Chinh đã bị bại lộ một chút, chuyện lần này không chỉ có công của cảnh sát mà còn nhờ có ông cụ Trầm giúp đỡ, có lẽ trong thời gian ngắn, ông ta sẽ không dám làm ra hành động nào quá quắt.

Nguyễn Trà thở dài, bóng ma vẫn luôn ở trong lòng cô từ khi đến nhà họ Lương đã giảm bớt đi mấy phần.

[Bạn học Nguyễn Trà, thật xin lỗi, hệ thống không giúp được gì nên đã để Úc Chinh chạy thoát.] Hệ thống biến thành cơm nắm nằm trên đầu gối Nguyễn Trà, cả cục cơm nắm trông như đã bị gió sương bào mòn. [Tất cả mọi chuyện đều là do hệ thống gây ra mà lại không giúp được gì.]

Trong ván thứ nhất, hệ thống không biết kết cục của người nhà họ Lương nhưng trong ván thứ hai này, vườn hoa và vòng tay ở nhà họ Lương, virus X của Nhâm Khinh Khinh, virus Y của Giang Dục Hành và Úc Chỉ Ngôn đã khiến hệ thống nhận ra chuyện mình cột chung với Úc Chinh vào năm đó đã gây ra bao nhiêu tai họa.

Nguyễn Trà vỗ vỗ hệ thống, hiếm khi an ủi nó: “Lúc đó ngươi cũng có ngờ là Úc Chinh lại thay đổi đâu, hơn nữa, năng lượng không đủ, ngươi muốn giúp cũng bất lực thôi.”

[Bạn học Nguyễn Trà QAQ.]

Bạn học Nguyễn Trà vẫn luôn không thích thích giờ lại đang an ủi mình!!! Hệ thống thiếu chút nữa đã khóc òa lên, hu hu hu, mình hạnh phúc quá!!!

Thấy vậy, Nguyễn Trà cười một tiếng: “Ta đã làm một bản báo cáo liên quan đến bệnh thoái hóa hệ thần kinh để cống hiến cho nền y học nước nhà, ta nhớ 1128 ngươi có thể giảm giá hàng trong cửa hàng, ta có để ý mấy loại thuốc liên quan đến hệ thần kinh trong cửa hàng lâu lắm rồi.”

Vừa nói xong, Nguyễn Trà lại “dịu dàng” vuốt ve hệ thống, nở nụ cười hiền dịu: “1128, có cần ta ám chỉ tiếp không?”

Tính tới tính lui, ba tên đầu sỏ đã khiến cô xui xẻo trong ván thứ nhất chẳng phải chính là Úc Chinh, Nhâm Khinh Khinh và hệ thống bị nhiễm virus sao?

Nói xin lỗi thì có tác dụng gì chứ, chi bằng đền bằng điểm còn thực tế hơn.

[...]

Hu hu hu, con người đều tính toán vậy sao?

Hệ thống thấy Nguyễn Trà thật sự muốn nó giảm giá thì chỉ có thể tủi thân rụt người, muốn cửa hàng giảm giá, nó phải làm dịch vụ khách hàng miễn phí trong cửa hàng, giảm 10% thì phải phục vụ miễn phí năm mươi năm, giảm 50% thì phải phục vụ một trăm năm.

[Bạn học Nguyễn Trà, để tôi nói thử với quản lý cửa hàng xem sao, chúng ta giảm 5… Giảm 90% nhé!]

Dù gì cũng là nồi của mình, muốn quăng cũng không quăng được, với lại chuyện để virus X xâm nhập cũng là lỗi của nó, chỉ trách tường lửa vẫn chưa được làm đến nơi đến chốn.

Nguyễn Trà vốn nghĩ rằng giảm 50 hay 60% cũng đã là tốt lắm rồi, không ngờ hệ thống lại giảm đến tận 90% khiến cô không khỏi bất ngờ, chân thành nói câu cảm ơn.

Có lẽ thấy Nguyễn Trà dịu dàng hơn bình thường, lá gan của hệ thống cũng lớn hơn: [Bạn học Nguyễn Trà, tại sao cô lại muốn nghiên cứu về bệnh thoái hóa hệ thần kinh? Hệ thống nghĩ rằng sau khi cô gặp Úc Chỉ Ngôn sẽ muốn…]

“Muốn nghiên cứu về bệnh TS* thiếu gen sao?” Nguyễn Trà nói tiếp vế sau của hệ thống, thấy cơm nắm gật đầu, cô cười một tiếng: “Úc Chỉ Ngôn có Giang Dục Hành cố gắng vì cậu ta rồi, hơn nữa bệnh TS thiếu gen chỉ mới có ba vụ ở trên thế giới, nếu nghiên cứu thành công thì khả năng cứu người vẫn hạn chế.”

*bệnh TS: hay hội chứng Tourette, là một bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Tuy nhiên, triệu chứng của bệnh thoái hóa thần kinh lại rất đa dạng, theo hiểu biết của Nguyễn Trà thì bệnh này có thể có các triệu chứng như bệnh Alzheimer*, bệnh Parkinson*, các bệnh về thần kinh vận động, người trong nước cũng mắc bệnh này rất nhiều.

*bệnh Alzheimer: là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi.

*bệnh Parkinson: là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm.

Nguyễn Trà nghĩ đến ông ngoại đứng trước vườn hoa khi trở về từ lễ hội pháo hoa, cơ thể cường tráng, xương cốt khỏe mạnh trông đã gầy đi, trên mặt ông cũng có nếp nhăn, tóc trắng phau.

Sau khi lên lầu, nghe thấy tiếng động trong phòng cha mẹ, Nguyễn Trà bỗng sợ rồi sẽ có một ngày, cha mẹ cô dần già đi.

Con người ai cũng sẽ già, đó là chuyện cô không ngăn cản được, nhưng cô có thể bắt đầu làm chậm chuyện ấy từ những triệu chứng xuất hiện ở tuổi trung niên, hơn nữa cô còn quen biết với chị Xán Xán.

Lúc nãy ở bệnh viện, chính miệng hệ thống 1128 còn nói rằng chị Xán Xán rất có thiên phú trong việc điều chế thuốc, đại thần y dược trong tương lai đang ở trước mặt cô đây mà!

Hệ thống nghe hết lời Nguyễn Trà mới hiểu ra, hóa ra lúc ấy bạn học Nguyễn Trà chịu hợp tác với Giang Dục Hành không chỉ bởi vì hiền lành mà là sợ sẽ công kích virus Y khiến Giang Dục Hành bị thương.

Phần lớn nguyên nhân nằm ở việc chỉ khi hợp tác, Giang Dục Hành mới có thể hoàn toàn mở ra khu vực tinh thần của mình, giúp bọn học có cơ hội xử lý virus Y, từ đó khiến cho Úc Chinh nhận được thông tin sai.

Giống như bây giờ, mặc dù Úc Chinh chạy thoát được nhưng trong tương lai, bởi vì bị tin tức giả đánh lừa, hắn sẽ vẫn án binh bất động chờ công ty nhà họ Lương xảy ra chuyện.

Dù sao thì trong mắt Úc Chinh, cho dù Giang Dục Hành có gặp Úc Chỉ Ngôn sắp chết đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, trừ phi tự sát, không thì sẽ không thể từ bỏ nhiệm vụ B.

Trong thời gian Úc Chinh bị trì hoãn kế hoạch, bạn học Nguyễn Trà có thể không lo không nghĩ đọc thật nhiều sách để tích góp năng lượng, từ đó rút ngắn thời gian để bọn họ tấn công khu vực tinh thần của Úc Chinh.

Hệ thống tiếp tục rụt người một cái.

Quả nhiên, bạn học Nguyễn Trà đã chứng minh, đọc nhiều sách có thể giúp người ta sáng mắt ra đó.

Nguyễn Trà về nhà lúc tám giờ tối nhưng mọi người vẫn chưa ăn cơm, vừa thấy Nguyễn Trà về, họ đã vội hỏi chuyện.

Một mặt, bọn họ quả thật lo lắng cho bạn học của Nguyễn Trà nhưng mặt khác cũng lo rằng Nguyễn Trà có gánh nặng trong lòng, chẳng hạn như suy nghĩ chuyện gì đó, nếu họ phát hiện sớm, liệu kết quả có thay đổi hay không?

Nguyễn Trà nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người nhà, trong lòng hơi ấm áp: “Con không sao, theo con nghĩ thì có thể cứu được người đã là may lắm rồi, chị Xán Xán cũng nói là tình trạng của cậu ấy đã ổn định.”

“Không sao là được rồi, cha nuôi của Tiểu Úc đúng thật là lòng dạ ác độc.” Vệ Kiểu tiến lên ôm Nguyễn Trà, sợ con gái bị dọa sợ.

Ông cụ Lương nhớ ra tin tức mà mình đã nghe được từ cuộc gọi tối qua với cha Phó, hỏi thêm: “Bạn học của con có ai chăm sóc không? Có cần ông ngoại sắp xếp y tá cho không?”

Nghe vậy, Nguyễn Trà lắc đầu: “Không cần, có anh của Úc Chỉ Ngôn ở đó rồi, đúng rồi, mọi người cũng biết anh của cậu ấy đó, chính là Giang Dục Hành đã đến nhà chúng ta vào dịp Tết, từ nhỏ hai người bọn họ đã ở trong viện mồ côi, sau đó được Úc Chinh nhận nuôi, anh ấy không ngờ ngoài miệng Úc Chinh nói chữa trị lại có nghĩa là cho Úc Chỉ Ngôn thử thuốc.”

Lương Tồn Cẩn kinh ngạc: “Hai người bọn họ là anh em sao? Bình thường lừa người ta cũng ghê thật, làm gì có ai biết cậu ta có em trai.”

Dĩ nhiên, anh ta cũng có thể thông cảm, dù sao thì thuốc Úc Chinh điều chế cũng chưa được phê duyệt, một khi bị người ta phát hiện ra có thể gặp phiền phức.

Vừa dứt lời, Lương Tồn Cẩn lập tức phát hiện ông nội, cha và Nguyễn Trà đều đang dùng ánh mắt phức tạp để nhìn anh ta.

Anh ta gãi đầu, vừa định hỏi thì ba người bọn họ lại không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.

Lương Tồn Cẩn: ???

Ba người làm cái gì vậy?

Ông cụ Lương lười nhìn đứa cháu trai ngu ngốc của mình, buổi chiều ông nhận được điện thoại của cha Phó, trong đó có nói đến việc nhà họ Phó đã điều tra ra tài liệu có liên quan đến Úc Chinh.

Hóa ra con hai đã có quen biết với Úc Chinh từ trước, thậm chí còn đi gặp Úc Chinh rất nhiều lần, đồng thời, trong tài liệu cũng có nhắc đến việc Úc Chinh có nghiên cứu trong lĩnh vực huyền học.

Ông cụ Lương lập tức nghĩ ngay đến vườn hoa nhà mình, lúc đầu bọn họ đã tra ra một nửa, bọn họ biết được Lương Thiến Linh có liên lạc với một thầy phong thủy nhưng nhà họ Phó lại khác, nhà họ Phó chỉ cho điều tra về Úc Chinh, hơn nữa còn không bị Úc Chinh tung hỏa mù.

Chuyện vườn hoa nhà mình và vòng ngọc vừa được giải quyết, Giang Dục Hành lại tới vào dịp tết, ông cụ Lương không thể không nghĩ hai chuyện này có liên quan với nhau.

Sau khi cúp điện thoại với cha Phó, ông cụ Lương có đi gặp Lương Thiến Linh để hỏi Lương Thiến Linh về chuyện có liên quan đến trận pháp trong vườn hoa.

Lúc mới đoạn tuyệt quan hệ, Lương Thiến Linh hận người nhà sao có thể nhẫn tâm đến như vậy, bà ta cũng hận tên khốn kiếp Tống Quân vì đã lừa gạt mình nên sống chết cũng không chịu thừa nhận mình có liên quan đến trận pháp.

Chỉ khi Lương Thiến Linh bị thương, sau khi thấy rõ sự vô tình của mấy người nhà họ Tống, tâm trí bà ta mới thay đổi, không chỉ nói hết về trận pháp mà còn nói những chuyện mình biết về Úc Chinh cho ông cụ Lương nghe.

Lúc ông cụ Lương chuẩn bị rời đi, Lương Thiến Linh nhìn ông cụ Lương, cười khổ thừa nhận rằng bà ta có biết về tác dụng của vòng ngọc, chỉ vì đang cãi vã với Tống Quân, lại không muốn thấy Vệ Kiểu sống hạnh phúc nên mới dùng chứ bà ta thật sự không muốn Vệ Kiểu chết, ai ngờ lại hại chính bản thân mình, coi như là quả báo.

Về trận pháp trong vườn hoa, Lương Thiến Linh có thể thề với trời, lúc đó bà ta chỉ bố trí trận pháp đó với mong muốn làm giàu, lúc đầu bị Tống Quân tẩy não nên mới một lòng một dạ muốn tốt cho nhà họ Tống, bà ta có thể ngu xuẩn nhưng bà ta tuyệt đối không dám làm hại đến tính mạng của ông cụ Lương!

Ông cụ Lương cho rằng Lương Thiến Linh đang muốn ông tha thứ cho mình nhưng Lương Thiến Linh không hề có ý đó, bà ta đã quen với việc bị hắt hủi có thể thay đổi tính cách của một người thế nào.

Sau khi nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, Lương Thiến Linh chỉ có một thỉnh cầu, bà ta hy vọng ông cụ Lương có thể tống Tống Quân vào trong tù, về công ty của nhà họ Tống thì nhà họ Lương muốn làm gì cũng được.

Ông cụ Lương liếc nhìn Lương Thiến Linh, trầm giọng đồng ý.

Trước mắt, không chỉ có người của ông cụ Trầm điều tra về Úc Chinh mà còn có cả nhà họ Phó và nhà họ Lương tham gia vào chuyện này.

Tuy vậy, cả ba nhà đều không ôm hy vọng mình có thể điều tra rõ ràng chuyện này, dù sao Úc Chinh vẫn rất có năng lực, có thể tra được một ít tài liệu như kia đã tốn rất nhiều thời gian, bây giờ Úc Chinh lại đang lẩn trốn, tất nhiên sẽ càng khó khăn hơn.

Nguyễn Trà không biết chuyện cha Phó đã gọi điện tới, cô nhìn Lương Tồn Cẩn chỉ vì cô biết rõ mục đích của Giang Dục Hành khi tới nhà họ Lương, cho dù cuối cùng anh ta không làm gì thì anh hai của cô cũng đã bị gài bẫy.

Sau khi cả nhà dần lấy lại bình tĩnh, họ cùng nhau ăn cơm tối, lúc ăn xong, Nguyễn Trà đang chuẩn bị lên lầu thì bị Vệ Kiểu gọi lại.

“Trà Trà, ông nội con có mua quà đến, mẹ để trong phòng ngủ của con đó.” Vệ Kiểu nói xong liền chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Trà, cười một tiếng: “Cải trắng nhà ta cũng được đem tới ba thùng, chẳng phải con nói có bạn học muốn mua sao, để bọn họ gọi xe đến lấy là được.”

Mặt mày Nguyễn Trà lập tức trở nên vui vẻ, cô lập tức ôm lấy Vệ Kiểu: “Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ, moah!”

“Mẹ cũng yêu Trà Trà, moah!”

Nguyễn Chính Phi thấy Vệ Kiểu và Nguyễn Trà âu yếm nhau thì cố ý ho nhẹ một cái, không đợi ông mở miệng, hai mẹ con đã quay đầu nói: “Không có chuyện của anh/cha!”

Nguyễn Chính Phi: “...”

May là nhà mình không nuôi thú cưng, không thì chắc địa vị của mình còn thấp hơn cả nó.

Ông tủi thân nhìn Vệ Kiểu, ngày nào cũng gọi mình là Phi Phi, nói mình rất đẹp trai, sao chỉ vừa được Trà Trà hôn một cái đã không thèm nhìn đến mình?

Lương Tồn Cẩn đứng ở ngoài xem, dùng cùi chỏ huých Lương Tồn Hoài một cái, nháy mắt cười: “Anh hai, chờ sau này anh kết hôn chắc cũng chẳng khác gì dượng ba đâu nhỉ.”

Nghe vậy, ánh mắt Lương Tồn Hoài ôn hòa hơn một chút: “Giống dượng ba cũng vui mà, nếu có thể sinh được một đứa con gái đáng yêu như Trà Trà, cả anh và Xán Xán đều sẽ rất vui vẻ.”

Lương Tồn Cẩn: … Được rồi, để em im miệng.

Nguyễn Trà vui vẻ lên lầu, đầu tiên phải báo vào nhóm Wechat [Tiểu đội Pháo Hoa] có Hoàng Giai Giai và Tạ Tuy rằng cải trắng của cả nhà cá mặn đã tới.

Tin nhắn vừa được chuyển đi, Nguyễn Trà đã nhận được tin nhắn của hai người một trước một sau, quan trọng nhất là Tạ Tuy còn trả lời trước cả Hoàng Giai Giai.

Nguyễn Trà: Thì ra bình thường cậu chỉ giả đi ngủ thôi nhỉ?

Ba người hẹn thời gian xong, Nguyễn Trà lại liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đang được đặt trên bàn, cô mong đợi mở nắp hộp ra.

Trong hộp là một chiếc kẹp tóc được đính một viên kim cương có hình hành tinh nhỏ, bên cạnh chiếc kẹp còn có một tấm thiệp hình lá phong.

[Ông nội nhờ một người bạn cũ giúp làm món quà này đó, mắt thẩm mỹ của bà ấy rất tốt, làm ra món trang sức này chắc là cháu sẽ thích, nếu thích thì nhớ mang thường xuyên nhé.]

Nguyễn Trà dừng lại khoảng mấy giây khi đọc đến chữ “bà ấy”, nhắc đến mới thấy kỳ lạ, lúc ở nhà họ Lương cô đã nhìn thấy hình của bà ngoại trước khi qua đời, giờ đây hình của ông nội không chỉ không thấy mà cả hình của bà nội cũng như vậy.

Cha cũng nói rằng từ nhỏ, ông ấy đã không nhìn thấy mẹ ruột, từ lúc bắt đầu có trí nhớ là đã được ông nội nuôi lớn đến giờ.

Nguyễn Trà hơi suy nghĩ một chút, liệu bà nội của cô có xuất hiện không?

[Bạn học Nguyễn Trà, hệ thống điều tra được trên chiếc kẹp tóc trong hộp có gắn một con chip định vị GPS rất tinh vi.]

Nguyễn Trà kinh ngạc cầm lấy chiếc kẹp tóc kim cương đầy tinh xảo: “Chip định vị?”

[Không sai, nếu bạn học Nguyễn Trà đeo nó lên, vị trí có thể rõ đến mức người ấy sẽ biết được cô đang ở phòng nào trong một tòa nhà, thật ra thì không chỉ có con chip mà trên đó còn được phủ một vỏ bọc huyền học, nó giống với bùa hộ mạng mà con người các cô hay nói đó.]

Nói xong câu đó, hệ thống lại nói thêm mấy câu có các thuật ngữ chuyên nghiệp, Nguyễn Trà nghe không đến nổi mù tịt, dù sao thì trong lúc học tập, cô đã từng đọc qua các loại sách có liên quan, đại khái thì nội dung chỉ có một, tác dụng và cách chế tạo chiếc kẹp tóc này, nếu là hệ thống thì rất thường gặp, nếu là Nguyễn Trà thì lại rất hiếm thấy.

Nguyễn Trà nhìn chiếc kẹp tóc đang nằm trong lòng bàn tay, hơi im lặng.

Ông nội sợ cô bị bắt cóc sao?

Con chip GPS + bùa hộ mạng, khoa học kỹ thuật hòa chung với huyền học?

[Bạn học Nguyễn Trà đang nghĩ về tính toán của ông nội hay nghĩ về chuyện khoa học kỹ thuật dung hợp với huyền học vậy?]

Nghe vậy, Nguyễn Trà sực tỉnh, cô chột dạ sờ mũi: “Ta chỉ tò mò mà thôi, liệu người chế tạo ra chiếc kẹp tóc này có phải là bà nội mà ta chưa từng gặp mặt hay không.”

[...]

Quả nhiên, ở thời đại nào thì nhiều chuyện cũng vẫn là bản chất của con người.
« Chương TrướcChương Tiếp »