Nguyễn Trà nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại di động của mình, sững sờ một hồi lâu. Vào đêm giao thừa hàng năm ông nội đều gửi tin nhắn nhưng năm nay lại không nhận được, cô cho rằng ông nội đang ở một nơi quá xa, vì không có tín hiệu nên không gửi được.
Bây giờ lại nhận được rồi?
[Bạn học Nguyễn Trà, ta đi điều tra vị trí của Úc Chinh trước.]
"Đi đi, chú ý an toàn."Nguyễn Trà lo lắng hệ thống gặp phải Úc Chinh, tiếp tục bị tính kế nên không thể không dặn dò.
Nhận được cam kết từ hệ thống, ánh mắt Nguyễn Trà mới trở về màn hình điện thoại di động, cô mở phần trả lời tin nhắn ra gõ từng chữ:"Ông nội, năm mới vui vẻ! Một năm mới lại đến, ông phải chú ý đến sức khỏe bản thân hơn đó. Có thời gian nhớ thường xuyên gọi điện nhé, con và ba mẹ đều rất nhớ ông."
Nguyễn Trà thật sự rất muốn gặp mặt ông nội một lần nhưng lại cảm thấy ông không lộ diện chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng thế nên dứt khoát không để lộ tâm tư của mình trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi.
Vừa mới thoát ra Nguyễn Trà rất ngạc nhiên phát hiện ra tin nhắn trả lời của ông. Trước đây thường phải cách nửa ngày sau ông mới trả lời lại, sao hôm nay đột nhiên nhanh quá vây?
[Ông nội: Sức khỏe của ông vẫn rất tốt, yên tâm đi.]
Nguyễn Trà đọc đi đọc lại tin nhắn này đến hai lần, khóe miệng bất giác cong lên, tâm tình vui sướиɠ. Sáng sớm nay Úc Chinh dựa vào huyền học phá hư từ trường phục hồi không nói, giờ cô còn nhận được tin nhắn của ông nội, thật quá tốt rồi!
Năm mới gì cũng mới, ba nói quả không sai!
Vừa trả lời xong tin nhắn của ông nội, tin nhắn của Phó Thầm lại đến.
[Phó ưu tú-không phải cá muối-có mắt nhìn: Vừa nãy nhận được email của thầy giáo, bài thi nhảy cấp của hai chúng ta bố trí vào 13/1, buổi sáng 9h, anh đi đón em nhé?]
[Phó ưu tú-không phải cá muối-có mắt nhìn: Lúc ở trên xe chúng ta có thể kiểm tra giúp nhau một chút, lần đầu thi nhảy cấp, anh có hơi lo lắng.]
Phó Thầm không chỉ phát huy trình độ mặt dày của mình hết sức tinh tế mà còn không chút gánh nặng hạ thấp bản thân, nói ra mấy câu anh hơi lo lắng này nọ.
Anh thậm chí cảm thấy bản thân ràng buộc vị trí đầu bảng trong kì thi cuối kì cho Nguyễn Trà là không nên nhưng vì muốn tìm cơ hội dạy bổ túc cho Nguyễn Trà mà lại không làm người khác nghi ngờ nên chỉ đành lấy cái cớ này thôi.
Nguyễn Trà nhìn tin nhắn đầu tiên một hồi, vốn muốn từ chối, nói cô ngồi xe nhà mình đến trường là được, bớt phiền phức cho Phó Thầm.
Nhưng khi tin nhắn thứ hai gửi đến, Nguyễn Trà lại âm thầm xóa hết mấy chữ vừa gõ đi, gõ lại [Được, khi nào anh từ nhà xuất phát thì nhắn tin báo em một tiếng.]
Nguyễn Trà nghĩ, Phó Thầm nói không chừng học không tốt thật.
Người đứng đầu kiểm tra giữ kì, cuối kì năm lớp 10, cuối kì năm lớp 11 vậy mà lại nói có hơi lo lắng. Ngoài do học tập không được tốt ra còn có thể có lí do nào khác sao?
(Phó Thầm: Có thể.)
Nguyễn Trà trả lời tin nhắn xong lại nghĩ đến việc nhanh thôi sẽ nhận được tin tức từ hệ thống thế là tâm trạng rất thoải mái, bước ra khỏi phòng.
Thấy thời gian không còn sớm nữa, còn gần hai tiếng nữa là đến giờ ăn trưa nên cô chỉ định uống một ly sữa bò cho ấm bụng. Không ngờ vừa bước xuống nhà liền nhìn thấy trong phòng khách có một chị gái xinh đẹp xa lạ.
Giang Dục Hành sau khi xác nhận được hệ thống của Nguyễn Trà có cửa hàng xong, buổi chiều mùng 1 liền rời khỏi Lương gia đi làm việc, tranh thủ thời gian sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên mùng hai dưới nhà trừ chị gái xa lạ cũng chỉ có ba Nguyễn mẹ Nguyễn và người của Lương gia.
Nguyễn Trà vịn lan can nhìn xuống, thấy anh họ lớn và chị gái xinh đẹp ngồi cùng nhau, bả vai cơ hồ còn dựa vào nhau, trong lòng đại khái đoán được thân phận của người mới tới này.
Vị kia chính là người thuyết phục anh họ tốt nghiệp sớm, là chị dâu tương lai thường được anh họ nhắc đến.
Nguyễn Trà tựa vào lan can ngắm chị dâu tương lai một chút, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, mặt mũi sáng sủa, một thân váy đầm đỏ làm cả người cô ấy nhìn giống một đóa hoa hồng.
"Gen nhà chúng ta cũng tốt thật đấy." Nguyễn Trà nhìn đại gia đình dưới lầu, lẩm bẩm nói, không chỉ mấy người nhà trước mặt mà ngay cả Lương Thiến Linh bị ông cụ Lương đoạn tuyệt quan hệ, trong một đám phu nhân, nhan sắc vẫn coi như là thượng thừa.
Ông cụ Lương từng nói, tướng mạo của Lương Thiến Linh có năm phần tương tự bà ngoại Nguyễn Trà, mà Vệ Kiểu có đôi mắt giống bà ngoại, cái mũi giống ông.
"Anh họ đẹp trai như vậy, tìm chị dâu tương lai cũng rất xinh đẹp."
Nguyễn Trà ở trên lầu mấy phút thưởng thức nhan sắc của người trong nhà rồi mới xoay người bước xuống, không đợi cô đi đến trước mặt mọi người thì chị dâu tương lai Nhan Nhược Xán đã phát hiện ra.
Khi cùng Lương Tồn Hoài đến Lương gia, Nhan Nhược Xán trong lòng vừa khẩn trương vừa có chút khủng hoảng nhưng sau khi thấy Nguyễn Trà ở Lương gia, hai mắt liền cong lại, nở nụ cười: "Trà Trà năm mới vui vẻ, lần đầu gặp mặt, em có thể gọi chị là chị Xán Xán."
Lúc lên tiếng chào hỏi, trong mắt Nhan Nhược Xán có cái nhìn thưởng thức, Nguyễn Trà người thật so với trên ảnh chụp còn xinh đẹp hơn nhiều, đứng ở kia giống như một tiểu tiên nữ vậy.
Nhan Nhược Xán là con một, vẫn luôn mong muốn có em trai hoặc em gái, Lương Tồn Cẩn quá lớn rồi khiến Nhan Nhược Xán không nảy sinh được tình cảm của anh chị em. Nhưng Nguyễn Trà tuổi tác vừa vặn, nhìn lại ngoan ngoãn, cho cô ấy ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Nghe vậy Nguyễn Trà đáp ứng gọi: "Chị Xán Xán, năm mới vui vẻ."
Đường Họa kéo Nguyễn Trà ngồi giữa bản thân và Vệ Kiểu, trên mặt có ý cưới, giọng nói ôn tồn giới thiệu: "Chị Xán Xán quen anh cháu ở Anh Quốc, nhà ở Hải Thị, đây là lần đầu tới nhà chúng ta."
"Xán Xán mới ngồi xuống đã hỏi cháu đâu rồi, con bé trong vòng bạn bè của Tồn Hoài nhìn thấy ảnh của cháu, luôn muốn gặp cháu."
Nghe Đường Họa nói xong, Nguyễn Trà nở nụ cười với Nhan Nhược Xán, trong lòng cảm thấy Nhan Nhược Xán muốn gặp mình có thể liên quan đến việc cô ấy bảo anh họ tốt nghiệp sớm.
Nguyễn Trà hi vọng có thể trò chuyện với bất kỳ ai có thể dẫn tới sự thay đổi tình hình hiện tại.
Dẫu sao trong hai lần nằm mơ, cô đều không tận mắt nhìn thấy kết cục của Lương gia, chỉ có lần đầu tiên khi đọc một quyển sách trong đầu, từ những con chữ mới biết được một chút kết cục của Lương gia và ba mẹ mình.
Nguyễn Trà nghĩ không ra nguyên nhân tại sao ba mẹ mình qua đời và Úc Chinh đóng vai trò gì trong đó?
Nếu như chưa từng biết tới sự tồn tại của Úc Chinh, Nguyễn Trà đại khái sẽ cho rằng thảm kịch của Lương gia đến từ chính những tưởng tượng khùng khùng điên điên của Nhâm Khinh Khinh.
Tuy nhiên có sự xuất hiện của Úc Chinh, hơn nữa Úc Chinh còn ra tay với Lương gia, Nguyễn Trà cảm thấy rất có khả năng nội dung trong sách toàn bộ đều bắt nguồn từ những gì Nhâm Khinh Khinh tận mắt nhìn thấy trên mạng.
Cùng các trưởng bối trò chuyện một lúc, vẻ mặt của Nhan Nhược Xán có chút mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyễn Trà một cái. Thấy Nguyễn Trà sắc mặt hồng hào, dáng vẻ khỏe mạnh, mới không kìm được thở phào nhẹ nhõm.
Khi Nhan Nhược Xán sốt cao trong KTX đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ là những khung cảnh rời rạc, rất nhiều thứ sau khi tỉnh dậy đã hoàn toàn quên mất, lại có những thứ ghi nhớ rất sâu sắc.
Ví dụ như việc Nguyễn Trà qua đời khi còn nhỏ.
Ngày đó vừa mới tan học về, Lương Tồn Hoài đã gọi điện đến báo rằng cô cháu ngoại Lương gia mới nhận về Nguyễn Trà xảy ra chuyện rồi.
Ông cụ Lương quanh năm nằm trên giường bệnh cũng vì cái chết của Nguyễn Trà mà bệnh tình trở nặng, có khả năng không qua khỏi.
Lương Tồn Cẩn và Lương Tồn Hoài bởi vì tai nạn xe mà phải đến Anh quốc điều trị tâm lý ngay sau khi nhận được tin, xế chiều hôm đó liền bay về nước gấp.
Nhan Nhược Xán nhớ rằng sau khi Nguyễn Trà xảy ra chuyện, tình cảnh Lương gia giống như lao dốc mà đi xuống, sự kiện trúng độc ở quán rượu Tây Tế, nhân viên nhảy lầu, công trình gặp sự cố, mấy tên thương nhân lòng dạ đen tối cùng hợp lực đè Lương gia xuống.
Còn bản thân ngoài bất lực nhìn Lương Tồn Hoài một lần lại một lần bị đồng nghiệp và khách hàng chế giễu, nhìn anh cùng em trai sau khi cha đổ bệnh liều mình chống đỡ Lương gia nhưng không có ích gì.
Khi mới tỉnh lại, Nhan Nhược Xán ý thức tự hỏi chính mình trong thoáng chốc:
Nếu như những gì trong giấc mơ đều là tương lai sắp phát sinh, vậy mình nên tiếp tục đồng hành bên Lương Tồn Hoài cùng anh từng bước vượt qua đáy vực hay kịp thời chia tay để tránh tổn thương sau này?
Đặt câu hỏi xong Nhan Nhược Xán liền bật cười, cô ấy căn bản không bỏ được Lương Tồn Hoài, cho dù mọi chuyện có thực sự xảy ra như vậy, cô ấy cũng không buông tay được.
Sau khi khỏi ốm, Nhan Nhược Xán lập tức nói với Lương Tồn Hoài đẩy nhanh việc tốt nghiệp. Tuyến thời gian của bọn họ đang sớm hơn trong mộng, Nguyễn Trà cũng chưa xảy ra chuyện, trở về sớm một chút bản thân cũng an tâm hơn.
Nhan Nhược Xán quan sát Nguyễn Trà nở nụ cười rạng rỡ đang nói chuyện phiến cùng Đường Họa và Vệ Kiểu, trong lòng quả thực buồn bực, Nguyễn Trà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể dẫn tới sau này bị trầm cảm?
Hơn nữa, người nhà Lương gia trước mặt hình như cũng có chút thay đổi, ông cụ Lương nhìn có vẻ vẫn rất khỏe mạnh, Lương Tồn Cẩn cũng không gặp phải tai nạn xe cộ.
Nhìn qua, cả nhà vừa hạnh phúc vừa hòa hợp.
Nguyễn Trà thấy Nhan Nhược Xán đang nói chuyện cùng ông ngoại, bản thân chắc chắn không chen mồm vào được liền dứt khoát nhìn về phía cha Nguyễn: "Ba, mẹ, buổi sáng con nhận được tin nhắn của ông nội, ông chúc năm mới vui vẻ, ông còn nói đã chuẩn bị quà đang trên đường đưa tới"
Nguyễn Chính Phi nghĩ tới bản thân không nhận được tin nhắn, lòng không khỏi chua xót, ông già giống như cha dượng của mình còn Trà Trà mới là cháu ruột của ông:"Ông nội con chỉ thân với mỗi con thôi."
Thấy ba mình đang ghen tị, Nguyễn Trà không có chút cảm thông nào, sờ má mình, tự luyến nói: "Ai bảo con gái ba đáng yêu chứ, ông nội không thích con mới lạ đó."
Vệ Kiểu xoa đầu Nguyễn Trà, cười phụ họa:"Còn không phải sao, lúc con vừa mới ra đời ông nội liền gọi điện tới, trước sau không đến một phút."
Nhan Nhược Xán đang cùng ông cụ Lương nói chuyện, trong lúc vô ý liếc nhìn thấy ba người Nguyễn gia đang cười nói vui vẻ, lại không khỏi nghĩ đến những hình ảnh kia, ở trong mộng mẹ Nguyễn giống như bị mạng lưới người hâʍ ɦộ của ai đó đến bóc trần.
Nhan Nhược Xan xoa xoa huyệt thái dương, cái đầu óc rách nát của mình vậy mà không nhớ được.
[Bạn học Nguyễn Trà, ta đã khóa vị trí của Úc Chinh rồi! Nhưng bốn phía đều có tường lửa, sức mạnh tinh thần của ông ta quá mạnh, năng lượng của ta trước mắt vẫn chưa đủ, không thể xông vào.]
Nguyễn Trà đang cùng ba mẹ nhớ về chuyện xưa bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống, lập tức kéo cô hồi thần. Cô quản lí biểu cảm, không để cho mình thể hiện ra quá ngạc nhiên mừng rỡ, khiến người khác hoài nghi:"Ngươi khóa phạm vi lớn không?"
[Không tính là lớn, có một khu biệt thự ở vùng ngoại ô Đông Nam, ta đã khóa phạm vi trong 3 căn biệt thự, khi ta trở về đã có người tới kiểm soát rồi, dẫn đầu chính là vị lão gia họ Trầm lần trước tới đây và một người phụ nữ rất thanh nhã.]
Ông cụ Trầm?
Người khôi phục từ trường ở vùng ngoại ô phía Đông Nam lẽ nào là ông cụ Trầm?
Nguyễn Trà vốn nghĩ trước tiên không nên kinh động Úc Chinh, chờ một đoạn thời gian nữa tích đủ năng lượng mới trực tiếp để hệ thống đi công kích. Nhưng ông cụ Trầm đã hành động rồi, đương nhiên sẽ kinh động đến Úc Chinh, hơn nữa---
Ngày đó trong thư phòng, Giang Dục Hành nói Úc Chinh cấm không cho anh ấy liên lạc với Úc Chỉ Ngôn, một khi bị Úc Chinh phát hiện, thì không chỉ không giúp Úc Chỉ Ngôn chữa bệnh mà còn không để cho anh ấy tiếp tục có hệ thống.
Mấy năm qua, Giang Dục Hành chỉ gặp được Úc Chỉ Ngôn có ba lần nhưng không nói chuyện lần nào. Thực ra, Giang Dục Hành cũng hiểu dụng ý của Úc Chinh, đơn giản là sợ anh ấy nói với Úc Chi Ngôn việc bản thân ràng buộc với hệ thống.
Nguyễn Trà tạm thời không hiểu nổi kế hoạch của Úc Chinh nhưng bằng trực giác cô nhận thấy việc Úc Chinh không để hai người gặp mặt khả năng là còn có nguyên nhân khác, nếu đã không thể tránh được việc kinh động đến Úc Chinh, bản thân cô có nên làm chút chuyện khác hay không?
Nguyễn Trà cầm điện thoại di động trong tay, trong lòng đã có quyết định, sau đó đưa mắt nhìn ông cụ Lương:"Ông ngoại, có chuyện con muốn nói, con có một người bạn học, mấy ngày nay con không sao liên lạc được với bạn ấy, con nghi ngờ bạn ấy đã xảy ra chuyện."