Chương 70

Cả nhà họ Lương, trừ Lương Tổn Cẩn ra chỉ còn lại mấy người, bao gồm cả Nguyễn Trà, đều lên xe đến bệnh viện.

Lương Tồn Cẩn không đi cũng đúng, dù sao anh ta cũng là lưu lượng, nếu cứ hấp tấp đến bệnh viện sẽ bị phóng viên nhìn thấy rồi làm lớn chuyện rất khó coi.

Hơn nữa bác quản gia đã nói rằng tính mạng Lương Thiến Linh không gặp nguy kịch, anh ta quyết định đợi tin tức ở nhà vậy.

Về phần ba người nhà họ Nguyễn, tuy họ không có cảm tình gì nhiều với Lương Thiến Linh nhưng người nhà đã gặp chuyện, nếu họ không đi thì sẽ có cảm giác như mình đang xa lánh người trong nhà, cộng thêm Nguyễn Trà đã nói là cô muốn đi, cha Nguyễn mẹ Nguyễn nhìn nhau, được, đi theo thôi.

Đôi mắt Tống Mạnh Vũ hồng hồng, cô ta mất hết hồn vía ôm lấy ông cụ Lượng, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, nghẹn ngào nói: “Ông ngoại, mẹ con té xuống từ lầu hai ở nhà, dưới đất dính đầy máu.”

Nghe vậy, Nguyễn Trà ôm thật chặt tay Vệ Kiểu, cánh môi khẽ mím, trong lòng thầm mừng khi vừa nhìn thấy vòng ngọc, trái tim cô như thắt lại nên đã vô cùng cảnh giác, không thì có lẽ người té khỏi tầng lầu, nằm bệnh viện ngay lúc này đã là mẹ cô.

Người nhà họ Tống cũng đến đây, bọn họ không muốn Tống Mạnh Vũ nói hết mọi chuyện nhưng chưa kịp ngăn lại, Tống Mạnh Vũ đã tuôn ra hết mọi thứ.

Hóa ra Tống Quân - người vẫn luôn đối xử một lòng một ý với vợ - đang nuôi một cô người tình ở bên ngoài, con trai họ cũng đã được hai tuổi.

Buổi sáng, lúc Tống Quân và cô người tình đang nói chuyện điện thoại thì bị Lương Thiến Linh bắt gặp, lúc hai người cãi cọ với nhau, Lương Thiến Linh bỗng lăn từ trên cầu thang lầu hai xuống, tình huống hiện tại thì vẫn chưa rõ.

Sau khi Nguyễn Trà biết rõ ngọn ngành câu chuyện, cô đoán rằng có lẽ đây chính là tác dụng phụ của vòng ngọc, có lẽ nó ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chăng.

Trong sách, cửa tiệm của cha mẹ sẽ xảy ra chuyện nhưng đến bây giờ, cửa tiệm của hai người vẫn chưa gặp chuyện gì, nói cho đúng thì Lương Thiến Linh không biết việc ngoại trừ căn cứ Kim Đào, nhà cô còn có một cửa tiệm nữa nên mới quyết định tấn công lên tình cảm của cha mẹ sao?

Nguyễn Trà liếc nhìn gương mặt đen xì của ông cụ Lương và Lương Tông Kỳ đang nói chuyện với người nhà họ Tống, cô kéo ống tay áo Vệ Kiểu, thấp giọng nói: “Mẹ, chúng ta đi về trước đi, dù sao thì người ta cũng đang ở trong phòng phẫu thuật rồi, chúng ta không gặp được bà ta đâu.”

“Con tới đây là do muốn gặp dì hai của con hả?” Trên mặt Vệ Kiểu đầy vẻ buồn bực, tính cách dì hai đã như vậy, sao con gái nhà mình lại còn muốn đến gặp bà ta?

Nguyễn Trà gật đầu, nói thật, cô muốn tới xem Lương Thiến Linh sau khi bị té khỏi cầu thang liệu có hối hận, có cảm thấy ác giả ác báo hay không.

Sau khi tới bệnh viện, Nguyễn Trà mới biết là mình đã uổng công vô ích, nếu Lương Thiến Linh nhận ra điều đó thì sao chứ, có một số việc một khi đã làm thì dù có hối hận đến đâu cũng không thể được người khác tha thứ.

Vệ Kiểu và Nguyễn Chính Phi nhìn nhau, đương nhiên là không thể đoán ra suy nghĩ của Nguyễn Trà, hai người chỉ xúc động vì nghĩ rằng con gái đã trưởng thành, không còn suy nghĩ trực tiếp như hồi còn bé nữa, chỉ cần hai người bọn họ lừa một cái là tin ngay.

Thương lượng xong, Vệ Kiểu tiến lên nói với ông cụ Lương rằng ba người nhà họ sẽ về nhà trước, dù sao thì bọn họ ở lại đây cũng không giúp được gì.

Mặt Tống Mạnh Vũ lập tức biến sắc: “Mấy người không ở lại đợi mẹ tôi ra khỏi phòng phẫu thuật sao, chẳng lẽ mấy người đến đây chỉ là để chế nhạo thôi sao?!”

Nếu người nhà họ Lương công khai thể hiện rằng họ không hề coi trọng mẹ cô ta, sau này ở nhà họ Tống cô ta còn có thể nhận được đãi ngộ như trước kia sao!

“Mạnh Vũ!” Vẻ mặt ông cụ Lương hết sức khó coi, ông vốn định để Mạnh Vũ trở về nhà họ Lương trong thời gian con hai nằm viện nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cho nó về nhà thì sợ rằng cái nhà này sẽ loạn mất.

Sau khi răn đe Tống Mạnh Vũ, ông nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Kiểu, ôn hòa cười một tiếng: “Con chịu đến đây là ta đã vui lắm rồi, các con cùng với Đường Họa về trước đi, nếu có chuyện gì thì ta sẽ bảo anh cả con gọi điện.”

Đường Họa nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm nhéo một cái hung hăng lên cánh tay Lương Tông Kỳ, coi thường ánh mắt tố cáo của Lương Tông Kỳ rồi quay đầu lập tức rời khỏi bệnh viện cùng với một nhà ba người Nguyễn Trà.

Trên đường, Đường Họa mở miệng nói câu cảm ơn: “Chỉ có em ba nói câu nào là hợp ý chị câu đó, anh cả em không đồng ý, chị lại không hề thích đợi ở trong bệnh viện, với tính tình của cô hai, cho dù có tỉnh lại thì khi thấy chị cũng không nói được câu nào đàng hoàng đâu.”

Vệ Kiểu vô tư cười một tiếng: “Chắc là anh hai cảm thấy ở ngoài cả nhà phải đoàn kết với nhau, tính em vốn thẳng thắng, nếu đã không thích là sẽ không giả bộ mình thích, làm vậy chỉ khiến lòng mình bực bội hơn thôi, chi bằng nói hết mọi thứ.”

Bà có thể nhận ra Lương Thiến Linh không hề thích mình, từ lần đầu gặp mặt đã không vui vẻ, về sau cũng không thay đổi chút nào, nếu người ta đã không muốn nhận chị em, bà cũng chẳng việc gì mà phải nhún nhường cả.

Đường Họa liếc nhìn Nguyễn Chính Phi mặc dù đang ngồi ở vị trí phó lái nhưng mỗi khi Vệ Kiểu nói chuyện đều gật đầu phụ họa theo thì chỉ cười cười chứ không nói, em ba có thể rèn cho em rể cái tính này thì hai người họ chắc chắn sẽ mãi mãi không chia lìa.

Sau khi được gả đến nhà họ Lương, đối mặt với từng bữa tiệc, từng vị khách, bà ấy đã sớm hình thành thói quen đeo mặt nạ mỗi khi giao tiếp, một thời gian sau, bà còn cảm thấy tính mình đã dịu dàng hơn nhiều, thật ra thì khi còn trẻ, nếu có dịu dàng đến mấy chắc cũng không thể giữ chân được Lương Tông Kỳ.

Chỉ khi được đánh đàn trên sân khấu, bà ấy mới tìm lại được một chút con người thật của mình.

Nguyễn Trà ngồi giữa hai người, nhìn bóng dáng bệnh viện đang dần dần biến mất bên ngoài cửa sổ xe, cô không nhịn được nhìn Vệ Kiểu, hỏi hết sức chân thành: “Mẹ, năm đó mẹ thật sự bị ôm sai với mẹ của Phó Thầm à? Liệu có phải là dì hai bị ôm sai không?”

Miếng ngọc trên vòng đã bị lấy đi, vậy mà Lương Thiến Linh vẫn tính kế mẹ cô, rốt cuộc là thù hận trong lòng bà ta đã đến mức nào rồi? Nhà cô cũng có lấy đi thứ gì của bà ta đâu.

Không đợi Vệ Kiểu trả lời, Đường Họa đã nở nụ cười, nhéo mặt Nguyễn Trà một cái: “Dì hai của con lớn hơn mẹ con và mẹ Phó Thầm tới ba tuổi lận, sao mà ôm sai được?”

Không chỉ Nguyễn Trà tò mò về chuyện này, lúc cả nhà vừa biết tin có người bị ôm sai nhưng lại không nói rõ là đời nào, có người nghi ngờ rằng đó chính là cô hai, lúc ấy cô hai sợ quá chừng, ngày nào cũng đến nhà họ cho có cảm giác tồn tại.

Về sau nữa, sau khi đã tra ra là đời nào, ai bị ôm sai không cần nói cũng biết, Đường Họa nghĩ đến Lương Duyệt, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, cô em chồng này có quan hệ rất tốt với Lương Thiến Linh khi còn sống.

Một nhóm bốn người về đến nhà, lúc Nguyễn Trà nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, cô không khỏi bất ngờ dừng bước, sau đó nhanh nhảu chạy tới: “Ông Trầm, chẳng phải ông nói rằng một tuần nữa mới về sao?”

Bây giờ cũng chỉ mới được một đêm từ lúc hai người gửi Wechat với nhau.

Lương Tồn Cẩn ở nhà đang tiếp đãi ông cụ Trầm, thấy vậy, anh ta liếc nhìn Nguyễn Trà một cách kỳ quái, chuyện ông cụ Trầm đến đây có liên quan đến Trà Trà sao? Giữa hai người bọn họ có thể có chuyện gì được nhỉ?

“Vừa giải quyết xong thôi, ta nghĩ đến chuyện cháu hỏi trong tin nhắn nên có hơi lo lắng rồi vội tới đây luôn.” Ông cụ Trầm tin chắc cách mình nói không sai nhưng ông cũng lo rằng nếu trong đó thật sự có đồ bẩn, nó có thể làm hại đến Nguyễn Trà, sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở Kinh Thị, ông không màng gì nữa mà vội bắt chuyến bay bay về Nam Thị ngay.

Ông cụ Trầm đóng nắp tách trà, vẻ mặt hiền hậu nhìn Nguyễn Trà: “Trà Trà, cháu mang đồ vật đó xuống đây đi, để ông Trầm nhìn giúp cháu xem sao, sau khi xem xong, chúng ta đều có thể yên tâm.”

“Vâng!” Nguyễn Trà sảng khoái đồng ý, chưa kịp giải thích mọi chuyện với người nhà đã vội vàng xoay người chạy lên lầu mang đồ xuống.

Thật ra thì từ lúc Lương Thiến Linh gặp chuyện, cô đã biết chiếc vòng ngọc này có vấn đề nhưng nếu có thể, Nguyễn Trà vẫn muốn để ông cụ Trầm tận mắt nhìn xem sao, nói không chừng nó còn có những tác dụng phụ khác.

Lương Tồn Cẩn thấy vậy liền lo lắng kêu: “Trà Trà em chạy chậm thôi, coi chừng té đó.”

“Không té đâu!”

Khi Nguyễn Trà và dì giúp việc mang cái hộp xuống lầu rồi mở từng chiếc hộp ra, Vệ Kiểu đang ngồi trên ghế salon chờ cũng ngơ ngác hỏi: “Trà Trà, sao con lấy vòng ngọc và bình cổ dài mà hôm qua dì hai của con mang tới xuống đây vậy?”

Nguyễn Trà không định nói dối mọi người, cô thành thật nói rõ đầu đuôi mọi chuyện: “Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy vòng ngọc và bình cổ dài, ngực con cảm thấy rất khó thở và rất không thoải mái, sau khi lên lầu, con kể mọi chuyện với ông Trầm, ông Trầm nói rằng có lẽ những món đồ này không được sạch sẽ.”

“Khó thở hả? Ai ui, Trà Trà, bây giờ cha đưa con đi chụp nội soi nhé, lần trước ngực của con có bị nghẹn không?” Nguyễn Chính Phi vội vàng cúi người quan sát sắc mặt Nguyễn Trà, sau khi thấy làn da cô vẫn hồng hồng trơn bóng, trong lòng ông mới nhẹ nhõm hơn: “Có nghiêm trọng hơn chuyện thấy vườn hoa lần trước không?

Hai chữ vườn hoa khiến ông cụ Trầm hơi nhíu mày lại, sau đó, ông dời ánh mắt lên trên chiếc hộp có đựng một bộ vòng ngọc.

Lúc đó Lương Tồn Cẩn vẫn chưa về nhà nên không biết gì cả: “Vườn hoa làm sao vậy? Trà Trà, ngực của em hay không cảm thấy thoải mái hả?” Anh ta nghĩ khá xa, sợ rằng tim của Nguyễn Trà không được tốt nên định dẫn cô đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng.

Nguyễn Trà: “Chỉ là… Lúc nhìn thấy vườn hoa thì trong lòng hơi nghẹn một chút, bình thường em không sao cả, sau đó khi cha mẹ xây nhà kính ở trong vườn, em không còn thấy tức ngực nữa.”

Nghe vậy, Lương Tồn Cẩn nhìn về phía Đường Họa theo bản năng: “Con nhớ rằng lúc đó vườn hoa là do cô hai bố trí mọi thứ đúng không ạ?”

Trà Trà nhìn vườn hoa là trong lòng khó chịu nhưng khi bố cục vườn hoa thay đổi, Trà Trà không còn thấy khó chịu nữa?

Ở trong giới, Lương Tồn Cẩn từng nghe nói vài người đồng nghiệp của mình có nuôi thứ gì đó để khiến bản thân trở nên nổi tiếng và khỏe mạnh, trước mắt có ông cụ Trầm đang ở đây, suy nghĩ của anh ta chợt chuyển từ thuốc men sang huyền học.

Không thể không nói, lúc ấy Lương Thiến Linh đột nhiên cho người trang trí lại vườn hoa cũng khiến Đường Họa vô cùng khó chịu, bây giờ bà ấy không khỏi lầm bầm, càu nhàu: “Tồn Cẩn, con đừng nói gì cả, để ông cụ Trầm nói.”

Được mọi người vây xem, ông cụ Trầm dùng khăn tay lau tay rồi sau đó, ông sờ lên vết sẹo trên khóe mắt theo thói quen: “Bình cổ dài không sao cả nhưng vòng ngọc lại không được sạch sẽ.”

Ngay khi ông cụ Trầm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lùi lại nửa bước.

Ông cụ Trầm: “...”

Mấy người không biết giả bộ chút sao?

Nguyễn Trà bị cha mẹ một trái một phải kéo về sau lưng nghe vậy, ngượng ngùng bước lên trước một bước: “Ông Trầm, ông cẩn thận nhé.”

Ông cụ Trầm thấy mấy người lớn còn nhát gan hơn cả một học sinh trung học thì buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn lại, ông đóng nắp hộp rồi nói: “Đồ của người chết, trước khi chết người này mang theo oán khí rất lớn, trên vòng ngọc cũng có khắc ký hiệu ngụ ý không tốt, khi đeo, nó khiến mối quan hệ giữa người đeo và vợ chồng của người đó lung lay, dễ dẫn đến đổ vỡ.”

Nguyễn Trà: “!!!”

Khó trách Lương Thiến Linh có thể phát hiện ra người tình và con riêng của Tống Quân là do bị phản ngược!

Về việc bà ta bị đẩy ngã xuống lầu, có lẽ trong lúc cãi vã đã không cẩn thận bị hại, không liên quan đến vòng ngọc.

Khác với Nguyễn Trà trầm tĩnh, Vệ Kiểu lập tức bùng nổ: “Ông Trầm, ông nói là quan hệ lung lay? Đổ vỡ?!”

Hỏi xong, không đợi ông cụ Trầm gật đầu, Vệ Kiểu đã nghiêng đầu, nổi giận đùng đùng tố cáo với Nguyễn Chính Phi: “Phi Phi, cô hai đúng là thích hại người, cô ta tặng cho em và Trà Trà mỗi người một cái vòng ngọc, để làm gì chứ, để chúng em cãi vã rồi tan vỡ!”

Mặt Đường Họa và Lương Tồn Cẩn biến sắc, mới đầu thì bọn họ cũng có đoán này đoán kia nhưng không nghĩ tới cô hai/em hai lại dùng bộ vòng ngọc ấy để nhắm vào nhà họ Nguyễn, họ nghĩ đến lời ông cụ Trầm, đáy lòng lập tức phát lạnh.

Đều là người thân ruột thịt trong nhà, sao có thể thù hận đến như vậy?

Đường Họa vẫn nghĩ sâu hơn so với Lương Tồn Cẩn, bà giương mắt nhìn về phía vườn hoa đã thay đổi chóng mặt sau khi được xây thêm nhà kính rực rỡ, trong lòng không khỏi nghi ngờ ngày đó Lương Thiến Linh cho người đến trang trí vườn hoa là có dụng ý riêng, khi đó hình như cả nhà Vệ Kiểu vẫn chưa về đây.

“Vệ Kiểu đừng tức giận, chẳng phải chúng ta cũng chưa đeo những chiếc vòng đó sao.” Nguyễn Chính Phi cũng không thể nói là ông sẽ chạy đến bệnh viện để đánh người, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn không ngừng an ủi Vệ Kiểu, nhỏ giọng thầm thì với bà: “Đừng sợ, chúng ta cũng không thèm nhún nhường chị ta nữa, không phải chị ta ở nhà họ Tống sao? Chúng ta cũng tìm người tính kế lại chị ta đi!”

Vệ Kiểu vừa nghĩ đến Lương Thiến Linh đang cấp cứu trong bệnh viện là lại hầm hừ: “Lòng dạ tối đen, khó trách mới sáng sớm đã gặp quả báo, đáng đời!”

Nguyễn Chính Phi vội vàng phụ họa theo: “Đáng đời!”

Sau khi dọn dẹp vòng ngọc, ông cụ Trầm chỉ về phía vườn hoa, cười với Nguyễn Trà: “Trà Trà dẫn ông nội đi xem vườn hoa một chút đi, ta muốn nhìn xem ở đó có thứ gì mà lại khiến lòng con phát nghẹn.”

Nguyễn Trà gật đầu, đỡ ông cụ Trầm đi ra vườn hoa, những người phía sau nhìn nhau mấy lần rồi cũng đi theo, bọn họ cũng thấy sợ chứ bộ!!!

Buổi chiều, bởi vì Lương Tông Kỳ phải đến công ty nên chỉ có một mình ông cụ Lương trở về, thấy mọi người đều đang ngồi trong phòng khách mà trên bàn uống trà còn đặt mấy hộp đồ, ông lập tức lo lắng, chống gậy tiến lên: “Thầy Trầm, ông mang cái gì tới đây vậy…”

“Ông Lương, tôi không mang đồ tới đây.” Sắc mặt ông cụ Trầm nghiêm túc, vết sẹo trên khóe mắt cũng trở nên vô cùng đáng sợ, ông chỉ vòng ngọc ở trên bàn, ngoài nó ra thì ở trên bàn cũng còn rất nhiều túi đựng bùa, ông nhìn thẳng vào ông cụ Lương, lặp lại tất cả mọi thứ mà mình đã nói với Nguyễn Trà.

Đường Họa sợ ông cụ Lương tức giận nên vội đỡ ông ngồi xuống ghế salon, sắc mặt bà đã trở nên lạnh lùng chứ không còn vẻ dịu dàng như bình thường, vừa nghĩ tới việc nhà mình có thể rơi vào cảnh khó khăn chỉ vì trận pháp quỷ dị trong vườn hoa, bà hận không thể lập tức đến bệnh viện, hung hăng tát Lương Thiến Linh mấy cái.

Nếu là người có lương tâm, khi đối xử với người mình không quen biết cũng không thể tàn nhẫn đến như vậy, vậy mà Lương Thiến Linh lại có thể nhẫn tâm với người thân ruột thịt của mình đến thế!

Ông cụ Trầm nói đến đâu, sắc mặt ông cụ Lương lập tức đen đến đó, bàn tay đang nắm quải trượng cũng dần siết chặt lại, sau khi nghe hết mọi chuyện về vườn hoa và vòng ngọc, đôi mắt ông trợn trừng, hệt như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, toàn thân ông tức đến run rẩy: “Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng mà!!!”

Ông cụ Lương nặng nề gõ quải trượng lên mặt đất, một tay che ngực, hai mắt tức giận dần biến thành màu đen, tiếc cho lúc khi ông ở bệnh viện mắng Tống Quân còn nghĩ rằng khi hai người ly dị, ông phải cho con hai chỗ dựa, chỗ dựa cái rắm!

“Tác dụng phụ của miếng ngọc chính là sẽ khiến người đó đối địch với nhà mẹ, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc trong lòng nó chỉ toàn là oán hận với cái nhà này thôi sao!”

Nói đến miếng ngọc, ông cụ Lương nghĩ đến khi mình và ông cụ Trầm đang chữa trị cho con hai, cả hai người từng nói đến thủ đoạn thao túng tình cảm lén lút của Tống Quân.

Còn con hai thì sao?

Tai trái vào tai phải ra, trong lòng ông vẫn luôn nghĩ rằng sau này mình có thể để lại gì đó cho nhà con út!

Có lẽ con hai không hề coi trọng Tống Quân như vậy mà nó coi trọng tài sản của nhà họ Lương hơn! Trong mắt con hai, cả nhà con út không được có nhiều hơn nó!

Vệ Kiểu nghĩ đến chuyện vòng ngọc, không nhịn được nghi ngờ Lương Thiến Linh: “Cha, con nhớ lúc cả nhà con vừa về đây, cơ thể cha không được tốt, nói không chừng vườn hoa chiếm nguyên nhân rất lớn trong chuyện này.”

Không thể không nói, lời Vệ Kiểu nói đã khiến ông cụ Lương dần tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện, lúc ấy cơ thể ông quả thật không tốt, thỉnh thoảng còn ho khan, tối ngủ cũng không được sâu.

Cho đến khi cả nhà Vệ Kiểu trở về, mọi chuyện mới dần chuyển biến tốt hơn, lúc ấy ông chỉ nghĩ rằng đó là do tâm trạng tốt, bây giờ suy nghĩ lại, nguyên nhân của việc này có thể chính là vì Vệ Kiểu và Chính Phi đã phá bỏ vườn hoa để xây nhà kính!

Đường Họa suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Với lại, cha, cha có nhớ không, lúc vườn hoa vừa được sửa sang lại khoảng một tháng, công ty bị hủy hai dự án, Tông Kỳ hỏi người ta thì được biết là hai dự án đó đã trở thành của nhà họ Tống, lúc Tông Kỳ trở về, xém chút nữa còn bị tài xế say rượu đυ.ng.”

Vụ mất dự án có thể do có vườn hoa hỗ trợ, về chuyện xém chút nữa bị đυ.ng, Đường Họa đoán rằng có lẽ nó cũng có liên quan đến vườn hoa.

Chiếm mất đơn đặt hàng của nhà mẹ để nâng đỡ nhà chồng, bọn họ miễn cưỡng có thể tha thứ nhưng dám tính toán cả tính mạng của người trong nhà mẹ thì cô ta đã mắc phải sai lầm mà không ai có thể tha thứ.

Đường Họa thậm chí còn có chút vui mừng, sau khi Lương Thiến Linh xuất giá, cô ta không hề mang đồ về nhà lần nào, không thì chắc bà ấy cũng vứt hết.

Nghe người nhà suy đoán mọi chuyện, Nguyễn Trà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh ông nội Trầm, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Thật ra, khi Lương Thiến Linh mang vòng ngọc tới, cô đã có thể trực tiếp nói với ông ngoại và mẹ rằng tim mình thấy không thoải mái.

Song, một là lúc đó cô không có chứng cứ, hai là cô cũng không có cách nào chứng minh Lương Thiến Linh cố ý hay vô tình mang vòng ngọc tới, tới khi lớn chuyện, Lương Thiến Linh hoàn toàn có thể nói rằng bà ta không biết gì, bà ta bị gạt!

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.

Đầu tiên, Lương Thiến Linh mang tới một chiếc vòng ngọc không sạch sẽ, coi như mọi người tin rằng bà ta không biết gì, nhưng còn vườn hoa, bà ta vô duyên vô cớ bố trí vườn hoa làm gì?

Một chuyện hai chuyện không sạch sẽ còn nói rằng mình không biết, ai mà tin nổi chứ?!

Nguyễn Trà cảm thấy cảm kích khi ông cụ Trầm đã tới rất kịp thời, giải thích rõ mọi chuyện, bây giờ Lương Thiến Linh đang nằm trong bệnh viện, từng mảnh chứng cứ lại được đặt trước mắt, Lương Thiến Linh vốn không có thời gian để đi tiêu hủy chứng cứ, thậm chí là viện lý do.

Nếu ông cụ Trầm tới đây vào một tuần sau đó, nói không chừng đã có biến cố gì đó xảy ra.

Ông cụ Lương hít một hơi để bản thân tỉnh táo lại, không nghĩ đến việc phải tới bệnh viện, dùng quải trượng để đập chết đứa con gái bất hiếu kia nữa: “Tôi sẽ cho người điều tra nguồn gốc của chiếc vòng ngọc kia ngay, một khi đã tra rõ việc con hai cấu kết với người ngoài rồi đợi nó tỉnh, tôi sẽ tự mình cắt đứt quan hệ giữa nó và nhà họ Lương! Chúng tôi…”

Nói được một nửa, ông ngừng lại, trông như đang phân vân nhưng cũng trông như đang hồi tưởng, sau đó, ông dứt khoát nói từng câu từng chữ của nửa câu sau: “Đoạn, tuyệt, quan, hệ!”

Bốn chữ vừa mạnh mẽ lại vừa kiên định, tuyên cáo rõ ràng số phận sau này của Lương Thiến Linh.

Ánh mắt thâm trầm của ông cụ Lương lại liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên bàn, lát sau, ông mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mặc dù ngoài miệng ông nói rằng sẽ cho người điều tra gốc gác của chiếc vòng ngọc nhưng trong lòng đã thừa nhận suy đoán của ông cụ Trầm, ông cụ Trầm đã nhìn ra điểm không đúng của con hai từ miếng ngọc trên tay, ông ấy lại còn rất có tiếng nói trong giới huyền học.

Con hai coi thường nhà họ Lương, nhà họ Lương bọn họ cũng không cần phải che chở cho nó nữa, để con hai đơn thương độc mã đấu đá ở nhà họ Tống đi!

Nói xong, ông cụ Lương khoát tay để quản gia đi gọi cho luật sư, mình thì lên lầu cho bình tĩnh lại.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, dù sao bà ta cũng là con gái ruột của ông, trong lòng vừa thất vọng vừa khó chịu, thời gian còn lại cứ để ông cụ ở một mình đi.

Hai ngày sau bùng nổ ba tin tức lớn.

Đầu tiên, Tống Quân - người luôn luôn trở thành hình mẫu cho những người chiều vợ - lại nuôi người tình ở bên ngoài, có cả con riêng;

Thứ hai, trong lúc Lương Thiến Linh và Tống Quân tranh chấp với nhau, bà ta đã té xuống lầu, bị liệt nghiêm trọng;

Không thể không nói, chỉ hai tin này thôi đã đủ để khiến người ta bẽ mặt giùm, chẳng phải bình thường Lương Thiến Linh vẫn hay khoe khoang với mọi người rằng chồng mình rất yêu chiều bà ta, bà ta còn chế giễu những phu nhân khác khi không có được người chồng đáng ngưỡng mộ như mình sao?

Quay đi quẩn lại, người mất mặt nhất trong chuyện này - Lương Thiến Linh - còn bị té đến liệt vì bạo lực gia đình!

Mà tin thứ ba mới là tin khiến người ta kinh ngạc nhất.

Lương Thiến Linh vốn đang muốn nhà mẹ tới cho mình chỗ dựa khiến Tống Quân phá sản lại đang phải làm việc với luật sư trong phòng bệnh, nhà họ Lương chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ với bà ta!!!

Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi suy đoán đủ đường, trước kia cho dù Lương Thiến Linh có làm chuyện đáng trách đến thế nào thì nhà họ Lương vẫn không đoạn tuyệt quan hệ, sao bây giờ bà ta mới bị chồng lừa lại còn bị đẩy ngã xuống lầu, nhà họ Lương lại coi thường Lương Thiến Linh?

Họ lại nhớ đến Vệ Kiểu vừa trở về nhà họ Lương, suy nghĩ ra thuyết âm mưu rằng Vệ Kiểu và Lương Thiến Linh cứ đấu đá nhau mãi, cuối cùng Lương Thiến Linh phải dọn ra khỏi nhà!

Ông cụ Lương vốn không muốn để lộ chuyện nhà ra bên ngoài nhưng khi nhìn mọi người nói bậy bạ, ông lại không nhịn được, nhà ông mới là người có lỗi với Kiểu kiểu, sao có thể để Kiểu Kiểu chịu oan ức được?

Scandal rầm rộ suốt mấy ngày liền, trong đó cũng có phần Lương Thiến Linh đổ dầu vào lửa, dẫn dắt dư luận, bà ta mong rằng nhà họ Lương sẽ không chịu nổi chỉ trích mà phải từ bỏ quyết định đoạn tuyệt quan hệ.

Lương Thiến Linh đã tỉnh lại, không nhờ vả được nhà họ Tống càng không mong nhờ được Tống Quân đã lạc lối, sau này nếu bà ta muốn còn mặt mũi để sống thì chỉ có thể dựa vào nhà họ Lương.

Chỉ cần bà ta có thể trở về nhà họ Lương, bà ta chắc chắn có một ngàn cách để đuổi Vệ Kiểu ra khỏi nhà này!

Nhưng mưu đồ của Lương Thiến Linh đã trở nên vô ích.

Chuyện Lương Thiến Linh bày kế trong vườn hoa nhà họ Lương, nhà họ Lương chưa từng để lộ ra ngoài, dù sao thì tư tưởng suy nghĩ giữa các thế hệ vẫn khác nhau nhưng vài vị trưởng bối ở các nhà có tiếng đã nghe nói về chuyện này, sau khi về nhà, các ông đều răn dạy con cháu nhà mình, bảo bọn họ phải biết đề phòng người khác, đừng để bản thân bị lừa mà lại chẳng hay biết gì!

Các trưởng bối phía trên đã lên tiếng, con cháu trong nhà cũng vô cùng tò mò, họ biết là Lương Thiến Linh đã làm nhiều chuyện khiến người ta tức giận, đương nhiên cũng sẽ có gan làm ra chuyện gây hại cho nhà họ Lương, việc Lương Thiến Linh bị nhà họ Lương đoạn tuyệt quan hệ không hề liên quan đến Vệ Kiểu, tất cả là do Lương Thiến Linh chỉ mải mê làm hại nhà họ Lương vì nhà họ Tống!

Cán bộ nhân dân* à?!

*Cán bộ nhân dân: thuật ngữ dùng để chỉ những người có thể hoàn thành một việc gì đó rất khó khăn và kỳ công, có thể dùng với nghĩa khen ngợi hoặc mỉa mai đều được.

Hơn nữa không chỉ có chuyện vườn hoa, Lương Thiến Linh còn bày kế trong công ty nhà họ Lương để giúp chuyện làm ăn của nhà họ Tống, tất cả đều đã từ từ nổi hết lên mặt nước.

Ông cụ Lương vốn nghĩ rằng Lương Thiến Linh làm tất cả chuyện này là vì bị thao túng tình cảm, bọn họ còn có thể tha thứ, ai ngờ sau khi Lương Thiến Linh tỉnh lại còn tuyên bố việc mình bị đoạn tuyệt quan hệ có liên quan đến Vệ Kiểu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Trong ngày hôm đó, ông cụ Lương mặc kệ việc Lương Thiến Linh vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, ông đích thân đến bệnh viện, tự mình nói câu đoạn tuyệt với Lương Thiến Linh.

Đến khi ông cụ Lương rời đi, không còn thấy người đâu nữa, sắc mặt Lương Thiến Linh vẫn trắng bệch nằm trên giường, nhìn từng vị phu nhân mà mình quen biết đang “thăm hỏi sức khỏe” và châm chọc, bà ta thất thần nhìn lên trần nhà.

Hồi lâu sau, bà ta như phát điên, cánh tay hung hăng vỗ lên bắp đùi không còn cảm giác, tê tâm liệt phế kêu: “A a a a! Tống Quân! Cả đời này anh cũng đừng mơ bỏ được tôi!”

Không về được nhà họ Lương, bà ta chỉ còn nhà họ Tống! Nhà họ Tống đã gϊếŧ chết nửa đời bà, đám người đó phải đền nửa đời còn lại cho bà ta!

Tống Mạnh Vũ nhìn Lương Thiến Linh đang phát điên trên giường qua khe cửa, cô ta cắn môi nhưng vẫn không lên tiếng, sau này mẹ không thể giúp được nữa, cô ta có vốn liếng gì để đấu tranh với con riêng, với tiểu tam kia!

Đều do mẹ cả!

Không canh chừng được cha!

____

Lúc Lương Thiến Linh đang nổi điên trong bệnh viện, nhà họ Lương và nhà họ Tống đang chia lại các dự án buôn bán hợp tác với nhau, đồng thời cũng tuyên bố với mọi người rằng, sau này nhà họ Lương và nhà họ Tống không hợp nhau.

Trong vườn hoa nhà họ Lương, ông cụ Trầm đang cầm la bàn, giúp mấy người nhà họ Lương sắp xếp lại vườn hoa, lúc ông tới bữa tiệc, do không nhìn kỹ nên không cảm thấy không đúng ở chỗ nào, bây giờ phát hiện ra đồ không sạch sẽ, ông đương nhiên sẽ giúp mọi người xem lại phong thủy một chút.

Nguyễn Trà vây xem nửa ngày, cảm thấy ông cụ Trầm rất chuyên nghiệp, cô nghĩ đến chuyện của Úc Chinh, quyết định đi tới bên cạnh ông cụ Trầm, nhỏ giọng hỏi: “Ông Trầm, thật ra lần trước ở bệnh viện, con có nghe lén được người nhà họ Tống lẩm bẩm rằng việc Lương Thiến Linh, dì hai, cầm vòng ngọc tới đây hình như có liên quan đến Úc Chinh.”

Cô không thể nói rõ những việc Úc Chinh đã làm với nhà mình như trong sách, mặc dù làm vậy có hơi “vu oan giá họa” cho người khác nhưng làm gì có ai quan tâm xem cô có vu oan thật không cơ chứ.

Nghe vậy, trong lòng ông cụ Trầm trầm xuống, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nếp nhăn sâu: “Được, khi nào về ta sẽ cho người điều tra kỹ hơn về Úc Chinh.”

Lần trước, để tra được tài liệu về Úc Chinh đã rất tốn công, mặc dù bọn họ có thể tra ra con trai của Úc Chinh nhưng vẫn không thể tra được vị trí của ông ta, hình ảnh lấy được duy nhất chính là từ những chiếc camera dọc đường khi Úc Chinh tham gia buổi họp phụ huynh ở trường cấp ba.

Nguyễn Trà nghe thấy lời cam kết của ông cụ Trầm, trong lòng vô cùng ấm áp, chân thành nói câu cảm ơn: “Cảm ơn ông Trầm ạ.”

Hai người không phải ông cháu ruột thịt nhưng ông Trầm vẫn tin tưởng cô, đúng là hiếm có.

Ông cụ Trầm xoa đầu Nguyễn Trà, cười ôn hòa: “Không cần cảm ơn, sau này nếu có chuyện gì thì con cứ nói với ông.”

Nếu hai chuyện của Lương Thiến Linh thật sự có liên quan đến Úc Chinh, vậy thì rất có thể Úc Chinh đang nhắm vào cả nhà họ Lương, người bạn cũ đang không có ở đây, ông phải cố gắng giúp đỡ nhà họ Lương.

Trong lòng Nguyễn Trà yên tâm, nặng nề gật đầu: “Vâng ạ!”