Sau khi ba người ở trong phòng khách tán gẫu mấy câu, ông cụ Lương biết được chuyện Nguyễn Chính Phi đã đến đồn cảnh sát để báo án nên sợ hết hồn, ông nhanh chóng bảo quản gia gọi cho người bạn cũ để có gì thì người ấy còn quan sát mọi chuyện giúp, sau khi cúp điện thoại, ông liếc nhìn thời gian: “Cũng không còn sớm nữa, các con lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng chờ ở dưới lầu.”
Ông cụ Lương vốn định thông báo rằng cả nhà sẽ tổ chức tiệc chúc mừng Nguyễn Trà đạt hạng nhất cuối kỳ nhưng ông cụ Nguyễn bỗng dưng gặp chuyện, ông không thể nói ra ngay được.
Nguyễn Trà thấy ông cụ Lương cho người dẹp chiếc bình cổ dài đi thì vội đưa tay ra cản lại, cô ngượng ngùng mím môi cười một tiếng, ngọt ngào nũng nịu với ông: “Ông ngoại, con cảm thấy chiếc bình cổ dài này thật là đẹp nên muốn lấy về ngắm mấy ngày, con bảo đảm là sẽ không bể hay trầy xước ở đâu cả, có được không ạ?”
Tuy có hệ thống nhưng cô vẫn phải cảnh giác, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, cô không thể để ông ngoại giải quyết chuyện này một mình được, dù sao thì cho tới bây giờ, Nguyễn Trà vẫn không hiểu tại sao ông ngoại - người có cơ thể vô cùng khỏe khoắn - lại nằm triền miên trên giường bệnh như ở trong sách.
Ông cụ Lương nghe vậy cũng đồng ý ngay, trên mặt vui vẻ: “Được, con cầm đi chơi đi, thích thì giữ lại luôn cũng được, ông ngoại còn có mấy kệ trưng đồ cổ, trong đó có hai hàng trưng đồ sứ, lúc nào rảnh ông ngoại sẽ dẫn con đi xem, con thích cái nào thì cứ lấy cái đó ra chơi.”
“Cảm ơn ông ngoại!”
Vệ Kiểu hết nhìn chiếc bình cổ dài lại nhìn đến Nguyễn Trà mặt đầy vui vẻ, trong lòng bà buồn bực, chẳng phải ở trấn nhỏ có rất nhiều chai lọ sao? Cũng không thấy Trà Trà thích cái nào.
Đêm đó, Nguyễn Trà bảo dì giúp việc hãy mang chiếc bình cổ dài và đôi vòng ngọc vào phòng mình, may là cả ông cụ Lương và Vệ Kiểu đều là những người cưng chiều con cháu vô điều kiện, chỉ cần thấy Nguyễn Trà thích là không hỏi thêm gì nhiều nữa.
Sau khi trở về phòng, Nguyễn Trà không chỉ đóng cửa lại ngay mà còn bưng kín ngực mình, ở trong phòng có cả chiếc bình dài và vòng ngọc thế này khiến không khí khó mà lưu thông nổi.
Trong lúc nhất thời, Nguyễn Trà nhìn chiếc bình cổ dài và đôi vòng ngọc ở trên bàn, ánh mắt mờ mịt.
Không thì…
Đập bể chúng trước đã?
Nguyễn Trà vừa muốn đập lại vừa do dự, cô không lo về chuyện lãng phí, dù sao thì nỗi chột dạ của Lương Thiến Linh cũng đặt hết trong đó mà cô cũng không thấy thoải mái chút nào, mấu chốt có lẽ có liên quan đến huyền học thật, sau khi bể có khi vẫn còn hiệu lực.
Sau khi nghĩ ra vài cách khả thi, Nguyễn Trà lắc đầu, cô cầm điện thoại lên rồi chụp hai cái hộp ở mọi góc từ trên dưới trái phải, chụp xong xuôi, cô còn quay một video dài khoảng chừng mười giây.
Trong số những người cô quen biết có hiểu biết về huyền học chỉ có một mình ông cụ Trầm, có lẽ cô nên nói với ông cụ Trầm trước, để ông cụ Trầm có thời gian có thể tới kiểm tra.
Nguyễn Trà vừa mới quay video xong, chưa kịp gửi đi, trước mặt cô bỗng hiện bảng trắng giả tưởng, trên đó xuất hiện một dòng chữ.
[Chúc mừng bạn học Nguyễn Trà đạt hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ với tổng số điểm là 747 điểm, bạn nhận được 747 điểm năng lượng trí tuệ.]
Nguyễn Trà đã từng hỏi hệ thống và được hệ thống nói rằng, chỉ cần cô có thể đạt được 700+ điểm trong kỳ thi cuối kỳ, bất kể có được hạng nhất hay không, cô cũng có thể đổi tổng số điểm đạt được thành điểm năng lượng trí tuệ.
Cho nên khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng, cô không hề bất ngờ mà lại có câu hỏi mới, Nguyễn Trà nghiêm mặt: “1128, nếu ta học vượt lên lớp mười hai thì ta sẽ không thể tham dự hai kỳ thi cuối lớp mười một và đầu lớp mười hai được, vậy là ta sẽ mất toàn bộ điểm năng lượng trí tuệ của bốn lần thi đó sao? Tính tới tính lui, ta đã lỗ hết 3000 điểm năng lượng.”
Hệ thống: […]
Có sao nói vậy, bạn học Nguyễn Trà, bạn có thể đạt điểm tối đa bốn lần liền sao?
Trên mặt Nguyễn Trà lại không có vẻ chột dạ tí nào, vẻ mặt cô hết sức nghiêm trang, trông như phải thảo luận về chuyện mình lỗ điểm với hệ thống đến cùng.
[Nếu bạn học Nguyễn Trà có thể đạt được 700+ điểm trong kỳ thi học vượt lên lớp mười hai, điểm thưởng sẽ gấp bốn lần điểm thưởng bình thường.]
Vừa nói xong, hệ thống cũng rất vui vẻ, dù sao thì nó cũng hận không thể được chứa thật nhiều điểm năng lượng, vậy thì nó mới có thể cung cấp năng lượng tiếp chứ!
Dòng chữ ấy nhanh chóng biến mất, sau đó lại hiện ra “Cục bột béo - Cố gắng lên.gif” như được dùng phấn viết ra đang liên tục vỗ tay trên màn hình, nhìn vừa ngốc vừa buồn cười.
Nguyễn Trà gật đầu, không tệ, nếu nhảy lớp có thể nhận được gấp bốn lần điểm năng lượng, vậy thì thời gian chuẩn bị để đối phó với Úc Chinh đã rút ngắn đi rất nhiều, đúng là một vốn bốn lời!
Trong lúc hài lòng về phần thưởng, Nguyễn Trà nhìn hình vẽ trên màn hình, mặt không cảm xúc: “1128, đi ra, không được dạy hư Tiểu Sát.”
Tiểu Sát → Chương trình diệt virus.
Nổi tiếng là lười suốt mười mấy năm qua, Nguyễn Trà tự cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức.
Hệ thống bị chê lại biến thành bánh gạo nếp, một cái đầu từ từ ló ra khỏi bảng trắng giả tưởng rồi lăn ra ngoài, dựa vào lớp vỏ tròn trịa mềm mại, nó lăn trên bàn như một quả bom của miumiu.
Đối mặt với hệ thống 1128 tròn vo có khả năng bán manh, trong lòng Nguyễn Trà không hề tỏ ra thương tiếc, đầu óc vẫn còn tỉnh táo: “Ngươi đã khôi phục toàn bộ những thứ virus X lấy đi chưa?”
[Khôi… Khôi phục lại hết rồi.]
Hệ thống nói xong liền cẩn thận liếc nhìn Nguyễn Trà, nó nghĩ đến chuyện sau này hai người cũng là người cùng hội cùng thuyền, quyết định nhắm mắt lại nói hết mọi chuyện: [Nhưng virus X vẫn chưa hoàn chỉnh! Nó đang bị người ta mổ xẻ!]
Sắc mặt Nguyễn Trà chợt thay đổi: “Nói rõ hơn xem.”
[Ở hành tinh của chúng tôi, 70% lượng công việc đều do AI đảm nhiệm, thậm chí còn có vài hành tinh chỉ toàn là AI mà thôi.]
[Tên nhà khoa học điên cấy virus vào người hy vọng hắn sẽ có thể nhìn thấy AI thay đổi sau khi đã sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, hy vọng AI sẽ một lòng trung thành phục vụ cho con người.]
[Virus X là virus cơ bản nhất, cũng là loại được viết ra từ thuở sơ khai, trong chương trình của nó có hai hệ thống đơn giản, một là nghiên cứu về bản tính của ký chủ khi đứng trước những điều kiện khác nhau, hai là nghiên cứu về bản tính của ký chủ khi đứng trước tiền tài địa vị.]
Sau khi nghe vài lời, Nguyễn Trà hiểu rằng khi Nhâm Khinh Khinh còn là học sinh hay đã trở thành diễn viên, cô ta đều cố cướp lấy vẻ ngoài, chỉ số thông minh và kỹ năng của người khác, tất cả chỉ là để tối ưu hóa điều kiện của bản thân.
Về chuyện hệ thống vẫn chưa hoàn chỉnh, đó có lẽ là do hệ thống thứ hai của virus X vẫn còn mất tích.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của hệ thống đã xác nhận suy đoán của Nguyễn Trà là chính xác: [Sau khi dọn dẹp một số chương trình trong virus X, hệ thống mới phát hiện ra bộ hệ thống thứ hai đã bị người ta xóa mất.]
Sau khi hệ thống bị trói chung với Nhâm Khinh Khinh, bởi vì bị virus X áp chế, nó vẫn chưa kiểm tra đến khu trung tâm của virus X, đến trước đây vài ngày, sau khi tấn công lại virus X và chỉnh sửa lại toàn bộ chương trình, hệ thống mới phát hiện ra có điểm gì đó không đúng.
[Bạn học Nguyễn Trà, hệ thống chắc chắn rằng khi mình đáp xuống đây, toàn bộ virus trong người vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ trong khoảng thời gian khi hệ thống bị chết máy, có người đã mổ xẻ virus trong hệ thống.]
Nguyễn Trà cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng suy nghĩ của cô lại sâu hơn của hệ thống một chút: “Trước khi ngươi đến ở với chúng ta, vị ký chủ đầu tiên của ngươi thật ra chính là Úc Chinh, bởi vì dữ liệu đang tạm bị khóa, ngươi vẫn chưa biết tại sao ngươi lại rời khỏi ký chủ Úc Chinh, ta đoán, rất có thể khi ngươi đang rời khỏi Úc Chinh, ngươi đã bị Úc Chinh làm cho chết máy.”
“Úc Chinh có nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ngươi lại có khu vực tinh thần đơn giản, ông ta có thể khiến ngươi chết máy cũng không có gì là lạ.”
[Úc Chinh làm cho hệ thống chết máy rồi tự tách hai bộ hệ thống ra khỏi virus, cùng lúc đó ông ta cũng trói Nhâm Khinh Khinh chung với virus X nhằm quản lý Nhâm Khinh Khinh.]
Nguyễn Trà nhận ra trước mặt mình là một cuộn len rối rắm đang từ từ được tháo gỡ dần ra.
Đương nhiên, trong chuyện này cũng có chỗ khiến Nguyễn Trà không thể nghĩ ra.
Đầu tiên, virus X chọn Nhâm Khinh Khinh làm ký chủ liệu có phải do Úc Chinh ra lệnh hay không? Dựa theo những hành động của Úc Chinh, ông ta cho virus X quyền chọn ký chủ, nếu vậy thì nó nên chọn Úc Chỉ Ngôn thay vì Nhâm Khinh Khinh mới đúng chứ, Úc Chỉ Ngôn thông minh hơn Nhâm Khinh Khinh không nói, nếu cậu ta trở thành ký chủ có thể để hệ thống tối ưu hóa gen của mình, bệnh tật gì cũng có thể chữa khỏi.
Thứ hai, bộ hệ thống thứ hai của virus đã đi đâu? Nó vẫn ở chung với virus X và ký chủ kia, từ đó đi hại những người khác? Hay là đang ở trong tay Úc Chinh?
Cuối cùng…
Nguyễn Trà dựa vào ghế, hơi khép mắt lại, mục đích Úc Chinh nhắm vào cô cùng nhà họ Nguyễn, nhà họ Lương là gì, có thật chỉ đơn giản là bệnh phản xã hội, không ưa bọn họ hay không?
Chắc chắn là không đơn giản như vậy, từ phân tách virus đến khống chế Nhâm Khinh Khinh, thậm chí mấy năm trước còn lập mưu tính kế Lương Thiến Linh, hết chuyện này đến chuyện khác, Úc Chinh làm việc gì cũng rất có kế hoạch, có mục đích, không giống như điên lên rồi mới làm.
Nhưng nhà cô có cái gì để Úc Chinh ham muốn có được chứ?
Hơn nữa trong sách, khi cả nhà “Nguyễn Trà” đến nhà họ Lương gần được một năm, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, công ty nhà họ Lương bỗng gặp tai họa liên tiếp, từ tai nạn thi công đến nhân viên nhảy lầu, Nguyễn Trà không tin trong số đó không có bàn tay của Úc Chinh.
Bây giờ Nhâm Khinh Khinh và virus X đều đã thất bại, liệu Úc Chinh có còn khả năng để nhắm vào công ty nhà họ Lương như trước hay không?
Sau khi hệ thống nghe hết suy đoán của Nguyễn Trà, nó tiến lên trước rồi cuộn người lại, chột dạ bổ sung thêm: [Bạn học Nguyễn Trà, không chỉ bộ hệ thống thứ hai không có ở đây mà cả bảng điều khiển cũng không còn, bảng điều khiển có thể khống chế virus X, mới đầu, hệ thống tưởng rằng víu X giấu bảng điều khiển ở khu trung tâm nhưng nếu suy đoán của bạn học Nguyễn Trà không sai, có lẽ bảng điều khiển đã bị Úc Chinh lấy mất.]
Nguyễn Trà liếc nhìn hệ thống, nói ra câu nói mà bản thân đang quan tâm nhất: “Bảng điều khiển có thể khống chế ngươi không?”
[Thật ra thì… Thật ra có thể khống chế một chút, nhưng sau khi được diệt virus bởi chương trình của bạn học Nguyễn Trà, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi virus X, đương nhiên sẽ không bị bảng điều khiển khống chế nữa.]
Nói đến đây, chính bản thân hệ thống cũng cảm thấy kỳ lạ, sau khi phụ thuộc vào chương trình diệt virus, nó mới phát hiện ra chương trình diệt virus của Nguyễn Trà vô duyên vô cớ cột chung lại vô cùng phù hợp với nó!
Giống như…
Hoàn hảo đúng như những gì nó cần, từ đó chương trình diệt virus có thể đảm bảo mỗi lần nó giao nhiệm vụ cho Nhâm Khinh Khinh, Nguyễn Trà có thể nghe rõ đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện.
Hệ thống: [...]
Không biết có nên vui không nữa.
Chắc là nên vui, dù sao thì chỉ cần chương trình diệt virus còn tồn tại, Nguyễn Trà sẽ không bị Nhâm Khinh Khinh và virus X làm bị thương, để nó ít cảm thấy áy náy hơn một tí.
Nhưng đồng thời, bản thân nó là một hệ thống học bá kiêu ngạo, thế mà lại phải chịu khuất phục trước một chương trình diệt virus vô cùng hoàn hảo.
Nguyễn Trà vừa gõ mặt bàn vừa suy nghĩ, cô so sánh nội dung trong sách cùng với những chuyện mà mình đã trải qua: “Bảng điều khiển có thể đang ở trong tay Úc Chinh, đầu tiên ông ta khống chế Nhâm Khinh Khinh để đối phó với ta, ta đoán rằng có lẽ không lâu nữa, kẻ địch bộ hệ thống thứ hai sẽ xuất hiện.”
[Bạn học Nguyễn Trà, cô tin rằng hệ thống sẽ không bị khống chế sao?]
Nguyễn Trà nhìn hệ thống như nhìn một đứa ngu, trả lời một cách tự nhiên: “Tất nhiên là không tin, để ta coi nếu ngươi bị khống chế sẽ làm cái gì? Ngươi cũng có cột chung với ta đâu.”
[...]
Một tấm chân tình, tính sai rồi.
Sau khi Nguyễn Trà lấy được những thông tin có giá trị từ miệng hệ thống, cô tiếp tục gửi video qua Wechat cho ông cụ Trầm rồi gửi thêm một tin nhắn để nói rõ tình huống, sau đó còn thu âm nói lại lần nữa.
Sau khi gửi Wechat đi, ông cụ Trầm trả lời rất nhanh, nói rằng ông đang ở Kinh Thị để giúp bạn cũ một chuyện, có lẽ một tuần sau mới trở lại, ngay sau đó, ông gửi tới một bức vẽ bố trí ngũ hành cặn kẽ cho Nguyễn Trà, để Nguyễn Trà đặt hai cái hộp đó ở điểm đỏ trên bản vẽ.
Nghe nói trên vòng ngọc và bình cổ dài có đồ bẩn, khi đặt ở điểm đỏ sẽ bị ngũ hành tương khắc phong ấn lại, phong ấn này có thể kéo dài trong một tháng, không để nó gây hại cho những người xung quanh.
Nguyễn Trà nhìn ngũ hành bát quái trên bản vẽ, lần đầu tiên có cảm giác thế giới mình đang ở không hề chân thực tí nào.
Sau khi so sánh với bản vẽ và tìm được điểm đỏ theo đúng điều kiện ở trong góc phòng mình, Nguyễn Trà lại nghiêng đầu nhìn về phía hệ thống: “1128, ta nhớ ngươi từng nói trong cửa hàng có lá chắn phản ngược đúng không? Trừ những tổn thương vật lý, tổn không không vật lý có bị phản ngược lại không?”
[Năm 1748 Tinh nguyên đã lưu hành khoa học săn bắt quỷ, lá chắn phản ngược không chỉ có thể phản ngược các tổn thương vật lý mà còn có thể phản ngược lại những phản ứng phụ hoặc những tổn thương trong huyền học mà người cổ đại các cô vẫn thường tin.]
Nguyễn Trà chỉ định hỏi chơi một câu, không ngờ hệ thống lại đáp trả thật lòng đến thế: “Chỗ các ngươi công nghệ tiên tiến, chẳng phải không nên tin vào huyền học sao? Hơn nữa khoa học săn bắt quỷ có đáng tin không vậy? Nếu trong cửa hàng của ngươi có thứ liên quan đến huyền học, chẳng lẽ Úc Chinh chưa từng dùng đến sao?”
[Úc Chinh có dùng hay không, hiện tại hệ thống cũng không biết, cô cần có đủ điểm năng lượng thì mới có thể mở khóa dữ liệu được.]
[Huyền học trên hành tinh của hệ thống không giống như trên hành tinh của các cô, không có huyền thuật nào được gọi là xem tướng xem bói nhưng các phản ứng phụ của huyền học vẫn xuất hiện, chẳng hạn như từ trường thay đổi, từ trường phản ngược…]
Lời còn sót lại, Nguyễn Trà nghe mà đầu óc mơ hồ, từng thuật ngữ phức tạp chồng lên nhau khiến cô nghe không hiểu nổi, tổng kết lại thì trong nền khoa học của bọn họ cũng có nghiên cứu về huyền học.
Nguyễn Trà liếc nhìn 747 điểm năng lượng mà mình vừa mới lấy được, cộng lại thì đã được 947 điểm, cô không thèm nghe hệ thống lải nhải về kết quả khoa học hay không khoa học nữa mà trực tiếp hỏi: “Một lá chắn phản ngược cần bao nhiêu điểm năng lượng? Trong kho có đủ tám cái không?”
Nhà cô ba người, nhà họ Lương năm người, cho dù anh họ cả không về thì Nguyễn Trà cũng tính luôn cả phần anh đi.
[...]
[Lá chắn phản ngược trong cửa hàng có ba loại là sơ cấp, trung cấp và cao cấp, lá chắn sơ cấp có thể phản ứng 70% phản ứng phụ, giá là 10 điểm tích lũy (=1000 điểm năng lượng trí tuệ).]
Nguyễn Trà: “...”
Hệ thống: [...]
Hệ thống run lẩy bẩy, cảm thấy như sắp chết tới nơi: [Bạn học Nguyễn Trà, đồ trong cửa hàng đắt lắm, 10 điểm tích lũy đã coi như là giá rẻ nhất sau khi được giảm giá rồi đó.]
Nguyễn Trà lại không hề tức giận như trong tưởng tượng của hệ thống, cô chỉ vỗ một cái lên hai cái hộp mà mình vừa mới bố trí xong xuôi: “Điểm năng lượng vẫn còn đủ, ngươi cài một hiệu ứng phản ngược lên trên vòng ngọc và bình cổ dài đi, cái loại như lúc đối phó với Nhâm Khinh Khinh ấy.”
Một lá chắn phản ngược tốn 1000 điểm năng lượng nhưng một hiệu ứng phản ngược chỉ tốn có 10 điểm, Nguyễn Trà không khỏi vui mừng khi điểm năng lượng hiện tại của mình vẫn chưa tới 1000 điểm, để cô có thể tỉnh táo đổi chiến lược khác.
Lá chắn phản ngược tuy đắt đỏ nhưng lại có thời hạn là vĩnh viễn, một điểm khác nữa là nếu người được bảo vệ không biết khi nào mình bị người khác hãm hại, lá chắn sẽ tự động phản ngược lại những thương tổn đó, bảo đảm chính mình không bị thương.
Mà hiệu ứng phản ngược của hệ thống tiện ở chỗ chỉ có thời hạn là một tuần, nó còn siêu thích hợp cho những người đã biết về việc phản ngược lại các tác dụng phụ, khi Nhâm Khinh Khinh lấy trộm kỹ năng của người khác để thể hiện trên sân khấu, cô ta đã bị hiệu ứng phản ngược tác dụng trên người.
Vòng ngọc và bình cổ dài chắc chắn có tác dụng phụ, sau khi hiệu ứng có hiệu lực, hoặc là chúng sẽ phản ngược trên chính người chúng, hoặc là sẽ phản ngược trên người Lương Thiến Linh.
Nói xong, Nguyễn Trà lại bất giác hỏi: “Bây giờ ta đang phong ấn chúng dựa trên vị trí ngũ hành, liệu hiệu ứng phản ngược có tác dụng không? Nếu phản ngược được thì chúng sẽ phản ngược trên chính người chúng hay là phản ngược trên người Lương Thiến Linh vậy?”
[...]
[Hiệu ứng phản ngược sẽ có tác dụng, phản ngược trên người Lương Thiến Linh.]
Nghe vậy, Nguyễn Trà hài lòng gật đầu một cái: “Nếu có thể phản ngược cho Lương Thiến Linh thì được, ta cũng muốn xem xem đồ bà ta đưa tới có thể làm được gì.”
Nguyễn Trà nghĩ đến miếng ngọc trên tay Lương Thiến Linh, hỏi thêm: “Nếu vòng ngọc và bình cổ dài thật sự có tác dụng phụ như trong huyền học mà Lương Thiến Linh lại không biết trước về chuyện đó, vậy thì khi phản ngược…”
[Sẽ giống như suy đoán của bạn học Nguyễn Trà, hiệu ứng phản ngược sẽ không thể tái tạo lại tất cả nhưng nó có thể bao vây từ trường, không để từ trường tác động tác dụng phụ và làm hại đến những người khác.]
[Người bị phản ngược phải hiểu rõ về tác dụng phụ của những vật phẩm mà mình mang theo, giống như Nhâm Khinh Khinh, cô ta biết rõ sau khi mình lấy trộm kỹ năng của đồng đội, đồng đội cô ta sẽ phải đối mặt với lệnh cấm kỹ năng gấp hai lần thời gian bình thường.]
Hệ thống đã điều tra, trên bình cổ dài tuy không có gì nhưng trên chiếc vòng ngọc thì lại có thứ gì đó có thể thay đổi từ trường, từ trường đó lại có liên quan đến quan hệ giữa các thành viên trong gia đình người đeo chiếc vòng đó.
Ở hành tinh của bọn nó, không có mấy người dùng cách này, dù sao thì có kín đáo đến mấy cũng không thể thoát khỏi đợt kiểm tra của AI.
Nguyễn Trà như có điều suy nghĩ rồi gật đầu: “Ngươi đặt lên đó trước đi.”
Hệ thống cẩn thận đặt hiệu ứng phản ngược lên bình cổ dài và vòng ngọc xong lại nhìn thấy Nguyễn Trà đang cực khổ vùi đầu học hành với quyển “Thuật toán cao cấp”, trong lòng hơi tự kỷ.
Nếu các ký chủ cột chung với hệ thống có thể tính toán tỉ mỉ như Nguyễn Trà thì có lẽ cửa hàng đã đóng cửa rồi.
Không đúng…
Bạn học Nguyễn Trà vốn có thích trở thành ký chủ của nó đâu.
Mẹ nó, thôi tự kỷ tiếp.
_____
Sáng hôm sau, lúc cả nhà đang vây quanh bàn dài để ăn sáng, Nguyễn Trà nhận được một tin không tốt lắm nhưng cũng không được tính là tin xấu.
Sau khi nghe nói cha đã báo cảnh sát để tìm người, ông nội - người mà cô mãi vẫn chưa được gặp - đã tự mình gọi điện cho cha vào lúc nửa đêm, mặc dù tín hiệu trong điện thoại không được tốt, giọng nói ông đứt quãng nhưng Nguyễn Chính Phi vẫn có thể nhận ra người đang nói chuyện chính là ông nội Nguyễn.
Nguyễn Chính Phi xoa đầu Nguyễn Trà: “Ông nội con nói rằng ông ấy đang phải giải quyết một chuyện rất quan trọng, tạm thời không thể đến Nam Thị được, ông bảo chúng ta không cần phải lo lắng.”
“Ông nội có nói bao lâu thì mới giải quyết xong mọi chuyện không ạ?”
Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi lắc đầu rồi gắp một cái tiểu long bao vào trong đĩa Nguyễn Trà: “Chuyện quan trọng mà ông nội con nói có thể phải mất ba đến năm tháng nữa mới giải quyết xong nên không thể về ngay được đâu, con cũng đừng lo lắng quá, ở ngoài ông nội con rất có kinh nghiệm, cơ thể lại còn khỏe khoắn, tối qua lúc chửi cha giọng nghe vang dội lắm, toàn bộ chốt cảnh sát còn có thể nghe được.”
Nguyễn Trà: “...”
Mỗi năm ông nội đều chăm chỉ chuẩn bị quà cáp cho cả nhà nhưng ông lại chưa bao giờ gọi video mà chỉ toàn gọi thoại, điều này chắc chắn là quá thần bí.
Nguyễn Trà cứ tưởng rằng ông nội thần bí có thể giúp được, bây giờ ông nội lại đang có chuyện quan trọng nên không về được, Nguyễn Trà cũng không quá thất vọng nhưng vẫn dặn dò Nguyễn Chính Phi: “Cha, cha nhớ chú ý đến ông nội nhé, điện thoại hay tin nhắn cũng không được bỏ qua.”
Một vị trưởng bối chưa bao giờ xuất hiện ở trong sách, lúc xuất hiện lại không gặp được, tất cả đều khiến Nguyễn Trà thấy hơi không chân thật.
Hai người chưa từng gặp mặt nhau, Nguyễn Trà cũng không hiểu tính cách của ông nhưng cô vẫn còn nhớ lúc còn bé, mỗi khi cô ồn ào quấy khóc, cha mẹ đều không thể dỗ được nhưng ông nội trong điện thoại vẫn kiên nhẫn dỗ dành, hết giả giọng người khác rồi lại đến kể chuyện cười, Nguyễn Trà vẫn còn nhớ rõ tất cả mọi thứ.
Ông cụ Lương nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chính Phi: “Chính Phi, chờ ông thông gia rảnh rỗi, hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm được chứ? Cha cũng phải cảm ơn ông ấy.”
Suốt một thời gian dài, ông cụ Lương đã nghĩ thông suốt, nếu năm đó ông thông gia không đến quyên góp ở viện mồ côi, Chính Phi và Kiểu Kiểu có thể đã không gặp được nhau, hai người sẽ không kết hôn, Kiểu Kiểu có thể sẽ không hạnh phúc giống như bây giờ.
Nói tới nói lui, ông cụ Nguyễn và Chính Phi đều là ân nhân của ông, họ giúp ông mỗi lần đối mặt với Kiểu Kiểu không phải cảm thấy áy náy trong lòng.
Nguyễn Chính Phi sảng khoái đồng ý: “Được ạ, lần sau con gọi điện thoại sẽ nói với ông ấy.”
Nguyễn Trà mím môi nhưng vẫn không nói với ông ngoại, muốn gặp ông nội của cô còn khó hơn lên trời, dù sao thì cả cô cũng chưa được gặp lần nào.
Lương Tồn Cẩn ngồi ở phía đối diện nhìn cả nhà, do dự mở miệng: “Ông nội, cha mẹ, chú dì, Trà Trà…”
“Có chuyện gì thì nói đại đi, còn bày đặt mở đầu nữa, con có thấy mệt không?” Ông cụ Lương rất không khách khí cắt ngang Lương Tồn Cẩn.
Lương Tồn Cẩn cũng là theo thói quen mà thôi, nghe xong liền trực tiếp nói thẳng: “Con có một người bạn khá thân, cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, năm ngoái hai chúng con có cùng đi diễn ở đêm hội chào xuân, năm nay lịch trình của cả hai đều trống không, con muốn… Muốn mời cậu ấy đến nhà chúng ta ở mấy ngày ạ.”
Không thì trong lúc nhà nhà sáng đèn đón chờ pháo hoa, một mình cậu ấy ở trong khách sạn, ngay cả người nói chuyện cũng không có, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Ông cụ Lương là người đứng đầu cả nhà, gật đầu trước: “Nếu cậu ta đồng ý thì con cứ mời người ta đến đi, dù sao nhà chúng ta cũng có mấy người thôi, bình thường cũng trống trải.”
Nếu cả nhà họ Nguyễn chỉ vừa về đây thì Lương Tồn Cẩn sẽ không nhắc đến chuyện này, ông cụ Lương chắc chắn cũng sẽ không đồng ý nhưng ba người đã ở lại nhà họ Lương gần nửa năm, không chỉ quan hệ giữa mọi người dần trở nên thân thiết mà còn hiểu rõ về tính tình của nhau.
Quả nhiên, ông cụ Lương nói xong, Vệ Kiểu cũng phụ họa theo: “Tồn Cẩn, để bạn của cháu đến nhà chúng ta đi, cả nhà đều vui, đón xuân một mình cô đơn lắm.”
Nói xong, Vệ Kiểu cười đầy hạnh phúc: “May là từ nhỏ dì đã có Phi Phi bên cạnh, không thì cũng cô đơn quá chừng.”
Người nhà họ Lương: “...”
Vừa thấy mắc nghẹn mà lại vừa thấy có lỗi.
Có lỗi vì đã để Vệ Kiểu lưu lạc bên ngoài hơn bốn mươi mấy năm, mắc nghẹn vì mới sáng sớm đã bị cho ăn cơm chó.
Nguyễn Trà cảm thấy mình đã bị Hoàng Giai Giai và các bạn lây cho tính nhiều chuyện, cô cũng góp vui nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, bạn mà anh nói là anh hay là chị vậy?”
“Tuổi còn nhỏ không lo học hành mà đã đi hỏi là anh hay là chị rồi à?” Lương Tồn Cần xoa xoa đầu Nguyễn Trà, liếc thấy ánh mắt tố cáo ti hí của Nguyễn Trà, trong lòng anh ta mềm nhũn: “Là một người anh tên là Giang Dục Hành, bình thường do em không xem tivi nhiều nên không biết, mấy ngày trước anh ấy vừa xuất hiện trong một bộ phim cổ trang.”
Vừa nói xong, Lương Tồn Cẩn lại hẹp hòi bổ sung thêm: “Đến khi gặp cậu ta, em không được nói cậu ta đẹp trai hơn anh đâu đấy nhé.”
Nguyễn Trà vốn đang suy nghĩ nên không hề để ý đến nửa câu sau của Lương Tồn Cẩn, cô chỉ gật đầu đồng ý theo bản năng, Giang Dục Hành…
Trong quyển “Học bá đỉnh lưu”, Nhâm Khinh Khinh không chỉ gặp được một bá nhạc* trong vòng giải trí tên là Úc Chinh mà sau này, cô ta còn gặp phải một người thường xuyên đối địch với cô ta, người đó chẳng phải tên là Giang Dục Hành sao?
*bá nhạc: chỉ những người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Nguyễn Trà nhớ lúc ấy mình có xem những bình luận liên quan đến Giang Dục Hành, độc giả suy đoán đủ thứ nhưng vẫn vô duyên vô cớ nảy sinh độc ác sau những chuyện Giang Dục Hành đã làm với Nhâm Khinh Khinh, sau này anh ấy đương nhiên cũng quỳ dưới gấu quần của Nhâm Khinh Khinh.
Nhưng Giang Dục Hành chưa từng và chưa bao giờ muốn Nhâm Khinh Khinh chết, mặc dù cuối cùng anh ấy vẫn thất bại nhưng không thể không nói, anh ấy đã được vinh danh trở thành nhân vật nam ít giả tạo nhất trong sách.
Tuy nhiên, Nguyễn Trà cũng không quá mừng rỡ khi bắt gặp người có thù oán với Nhâm Khinh Khinh, dù sao thì Nhâm Khinh Khinh cũng đang bị giam trong bệnh viện tâm thần, cô chỉ tò mò việc Giang Dục Hành đối đầu với Nhâm Khinh Khinh có liên quan gì đến Úc Chinh hay không.
Cả nhà đang nói chuyện, Nguyễn Trà mới ăn cơm xong vừa ngẩng đầu đã thấy bác quản gia từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh lại đang vô cùng lo lắng bước nhanh tới, ông ấy thấp giọng, nói với tốc độ cực nhanh: “Ông chủ, cô Mạnh Vũ vừa gọi điện tới báo rằng trong lúc cô Thiến Linh đang nói chuyện với Tống Quân thì không cẩn thận ngã từ lầu hai xuống, cô ấy hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện, bệnh viện bảo rằng tính mạng không nguy kịch nhưng sống lưng lại bị thương quá nghiêm trọng, sau này…”
Mọi người vốn đang nói chuyện vui vẻ cũng lập tức yên tĩnh lại, bao gồm cả Vệ Kiểu, ai cũng không ngờ Lương Thiến Linh vừa tới đây tối hôm qua, sáng hôm nay đã gặp phải chuyện không may.
Quản gia không nói hết nhưng bọn họ đã có thể đoán ra phần nội dung phía sau, tuy cứu được người nhưng tương lai sợ rằng sẽ không thể rời khỏi xe lăn.
Nguyễn Trà cụp mắt nhưng trong lòng lại không hề thấy thương xót, thậm chí cô còn muốn nói một câu: Quả báo tới nhanh quá.
Không chỉ bị té xuống lầu.
Mà còn bị người mình yêu nhất đẩy xuống.