Chương 59

Sáng thứ sáu, khi đang ngồi trên xe của trường, Nguyễn Trà nghe được hệ thống nói BGM có hiệu lực trong lòng có hơi đáng tiếc, bản thân không cách nào xem được, nếu không thực sự có thể gửi cho Nhâm Khinh Khinh một đoạn video nữa.

"Tình hình của Nhâm Khinh Khinh thế nào rồi?"

[Cũng không tồi? Dù sao không điên.]

"Vậy thì được." Nguyễn Trà phủ tấm chăn mỏng lên đầu gối cô và Hứa Nam, nở nụ cười nhẹ: "Nếu Nhâm Khinh Khinh ngoan ngoãn học hành thì chúng ta sẽ dành hết tâm tư đối phó với Úc Chinh, nếu không ngoan vậy chúng ta cứ tiếp tục cho Nhâm Khinh Khinh bất ngờ."

Một bài BGM tổng cộng 80", lặp lại một lần tiêu tốn 3 điểm giá trị năng lượng, cũng không đắt lắm.

Hứa Nam ngồi cạnh đưa tay kéo lại tấm chăn, từ trong túi lấy ra đồ ăn thức uống đã chuẩn bị từ trước: "Trà Trà, uống nước trái cây không?"

"Uống, muốn uống vị đào mật."

"Đây."

Khối 11 mỗi lớp cử ra 5 người, Nguyễn Trà và Hứa Nam lúc nào cũng như hình với bóng, lúc rút thăm cũng vô cùng ăn ý cùng rút trúng.

Hứa Nam cũng rất vui mừng vì có Nguyễn Trà đi cùng, hơn nữa tuần trước thường cùng với mấy người Phó Thầm, Hoàng Giai Giai ăn cơm, lâu dần tuy rằng tính cách Hứa Nam không đến mức trở nên hướng ngoại nhưng cũng không còn quá sợ giao tiếp như trước nữa.

Nhận ra sự thay đổi của Hứa Nam, mấy người ăn cơm cùng cảm thấy rất vui mừng.

Nguyễn Trà cầm chai nước đào mật nhưng vặn hai lần vẫn không vặn được nắp. Vào lúc cô đang xoa tay định tiếp tục thì chai nước bị một bàn tay mảnh khảnh lấy mất.

Chỉ trong nháy mắt chai nước lại được đưa trở lại trước mặt cô, nắp chai đã được mở ra.

Nguyễn Trà nâng mắt, nghiêng người sang nhìn, đập vào mắt là Phó Thầm đang ngồi dựa vào lưng ghế, tay anh cầm chai nước đã mở nắp, thấy Nguyễn Trà không nhận lấy, hơi nhướng mày: "Cần ống hút?"

"Không cần không cần."

Nghe vậy, Nguyễn Trà khoát tay, cô chỉ là muốn nói đây là lần đầu tiên gặp tiền bối ở bên ngoài đã vậy còn được người khác mở nắp chai hộ. Sau khi uống hai ngụm nước đào mật, bị hương vị ngọt ngào kí©h thí©ɧ, cô đã có thể hồi thần: "Cảm ơn."

Nói xong, cô không nín được tò mò: "Phó Thầm, anh không rút trúng nhỉ? Sao lại trong đội ngũ này?"

Bàn tay Phó Thầm đang sửa sang quần áo hơi ngừng lại, vẻ mặt không đổi, nghiêm túc nói: "Hội trưởng hội học sinh và lớp trường có nhiệm vụ giúp thầy cô chăm sóc để ý mọi người, hơn nữa đi chung hoạt động cũng có thể quan tâm tới các yêu cầu trong quá trình làm nông của các bạn học sinh, điều này có ích cho việc triển khai hoạt động sau này."

Năm người rút trúng của lớp 1 quả thực không có Phó Thầm, có thể Phó Thầm sau khi tan học đã đổi với bạn nào đó.

Có cái chức vụ hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng ở đây thì lý do gì cũng thành quang minh chính đại hết, không phải lo chủ nhiệm lớp không đồng ý. Sự thật chứng minh, chủ nhiệm lớp không chỉ đồng ý mà còn giao cho anh một nhiệm vụ nặng nề.

Đó là thuyết phục Nguyễn Trà suy nghĩ về việc nhảy lớp lên học lớp 12.

Phó Thầm: ".."

Thật ra cái chuyện học nhảy này, anh có thể giúp cô học bổ túc nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyễn Trà có vẻ cô không cần lắm.

Nguyễn Trà nghe cái lý do không thể chính đáng hơn này, hai mắt kính nể không thôi, giơ ngón tay cái về phía Phó Thầm chân thành tán dương: "Phó Thầm, anh lợi hại quá đi."

Vốn định nói thêm một câu đáng để học tập nhưng Nguyễn Trà tự mình hiểu mình, sự giác ngộ của Phó Thầm cao hơn cô nhiều. Nếu cô mà không rút trúng đoán chứng chắc đã vui đến quên lối về rồi.

Chăm chỉ đi học không bằng lên giường nằm lướt web, mà làm nông thậm chí còn không bằng đi học...Đi học còn có bàn ghế để ngồi, còn đi làm ruộng thì chỉ có đứng ngoặc ngồi xổm, mệt rồi đây.

Không chỉ Nguyễn Trà, hơn nửa số học sinh trên ca chiếc xe cũng chẳng ôm hi vọng gì với việc làm nông này. Trong số đó có mấy người hồi lớp 10 rút trúng, phải đi gieo mạ, mệt đến không đứng hẳn hoi nổi luôn.

Mặc dù nghe nói lần này học làm nông chủ yếu là đi hái và trồng dâu tây nhưng mấy học sinh ở đây nhà ai cũng không thiếu tiền, nông gia nhạc, vườn dâu tây, vườn việt quất đều có cơ hội hưởng thụ hết rồi. Đối với căn cứ Kim Đào không có bất cứ mong đợi nào.

Thẳng đến khi---

Xe của trường dừng trước cổng căn cứ.

Ở trên cánh cổng lớn của căn cứ Kim Đào có rất nhiều bóng bay chuột Mickey và vịt Donald, mặt trên còn viết rất nhiều lời chúc, điều này thể hiện rõ sự chào đón đối với giáo viên và học sinh trường.

Không chỉ có bóng bay, nhân viên làm việc trong căn cứ cũng xếp thành hai hàng, mặc đồng phục chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện chào đón.

Không đợi nhóm thầy cô và người phụ trách căn cứ nói chuyện xong, đoàn người liền bị vây quanh bởi sự nhiệt tình, dần dần tiến về phía trước.

Người phụ trách căn cứ Kim Đào tên Đới Duy, tóc vàng mắt xanh, nói tiếng trung rất lưu loát: "Đã tới giờ cơm trưa, căn cứ đã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người ở đại sảnh, đương nhiên cũng có khu tự lấy thức ăn, mọi người muốn ăn gì có thể tùy ý đi lấy, đảm bảo không khiến mọi người thất vọng."

Nói xong, Đới Duy quay đầu nháy mắt với Nguyễn Trà, sau đó nhận được cái bắn tim rất đáng yêu từ cô.

Nguyễn Trà bình thường rất thích ăn lẩu, nhất là vào những ngày tuyết rơi nhiều, cùng mọi người vây quanh nồi lẩu vừa ăn vừa ngắm tuyết rơi.

Vừa xuống xe đã được ăn lẩu, trái tim của Nguyễn Trà liền nhảy nhót không thôi.

Bài trí bên trong căn cứ Kim Đào so với trong kí ức của Nguyễn Trà ba bốn năm về trước không khác biệt quá nhiều, phía sau là khu nhà ở cao tầng, hai bên có khu phòng ấm rộng rãi.

Nhìn quanh một vòng, Nguyễn Trà đưa tay lên gãi đầu, năm đó khi tới đây bọn họ nhìn thấy khu nhà ở đều tự hỏi có nhiều người ở vậy sao, kết quả bị một câu, nhân viên cũng phải được được ăn ngon, ở chỗ tốt của ba thuyết phục.

Bây giờ vừa nhìn liền biết khu nhà ở phân nửa là chuẩn bị cho học sinh đến học làm nông, bảo sao nhiều tầng thế kia.

Đương nhiên so với 3 4 năm trước, hoàn cảnh của căn cứ rõ ràng đã tốt hơn, cây xanh, vườn hoa, cây ăn quả đều đủ cả. Cứ nói là học làm nông chứ Nguyễn Trà cảm thấy giống đi nghỉ dưỡng vùng thôn quê hơn.

Trường cô lần này đến 120 người, các lớp xếp hàng từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Trà đứng ở phía trước lớp 1.

Những học sinh khác có chút kinh ngạc, cơm nước không tệ, còn bị cảnh sắc thiên nhiên xung quanh hấp dẫn, nhất thời không ai chú ý đến Nguyễn Trà và Đới Duy trao đổi với nhau, nhưng vẫn còn Phó Thầm luôn chú ý đến Nguyễn Trà.

Phó Thầm đầu tiên nhìn thấy Đới Duy nháy mắt với cô, nghiêng đầu lại thấy Nguyễn Trà bắn tim với ông ta.

Phó Thầm: "..."

Anh còn chưa được bắn tim bao giờ.

Bản thân chỉ kém người phụ trách một cái nồi lẩu thôi sao?

Phó Thầm cảm thấy đây không phải do nồi lẩu mà rõ ràng Nguyễn Trà và người phụ trách có quen biết nhau.

Thiết kế của căn cứ Kim Đào rất phù hợp với cái tên của nó, từ cửa khảm nạm đến trang sức trên tường đều là các loại đào vàng đủ các kích cỡ khiến người nhìn không chớp mắt.

Lũ học sinh lần đầu đến căn cứ Kim Đào đối với trải nghiệm hai ngày tiếp theo chợt sinh ra mấy phần kỳ vọng, hoàn cảnh không tồi chút nào!

Khi bọn họ tới đại sảnh nhìn thấy 12 bàn lẩu bày đầy ắp đồ ăn không khỏi nuốt nước miếng một cái, thịt bò béo ngậy, rau củ xanh mướt, hải sản, thịt viên, các món đậu, mì,...làm người ta hoa cả mắt.

Dường như đây không phải căn cứ học làm nông mà là phòng ăn cao cấp của nhà hàng 5 sao.

Nguyễn Trà thấy trên bàn có thịt dê cuộn, tôm và đậu phụ lá mà mình thích, nụ cười trên mặt không ngừng được, đưa tay xoa bụng.

Chú Đới Duy thật tốt! Mấy món cô thích mỗi bàn đều chuẩn bị ba bốn phần!

Nồi lẩu 4 ngăn đã chiều lòng phần đông mọi người, có học sinh sợ ăn nhiều phát hỏa, phát phì nên vốn chỉ định ăn mấy miếng rồi chuyển sang ăn mấy món chay, nhưng ngay sau khi ăn một miếng đầu tiên liền không thể ngừng được.

"Đây là lần đầu ăn lẩu tớ thấy cải trắng ăn ngon đấy."

"Không chỉ cái trắng, thịt dê cuộn cũng hết xảy."

"Tớ thích cải trắng, ngon đến suýt cắn phải lưỡi luôn."

Trong phút chốc, cả quân đoàn đũa cùng tràn về phía cải trắng và thịt dê cuộn.

Nguyễn Trà ngồi trên ghế, một lòng một dạ nhúng thịt dê cuộn. Sau khi nghe các bạn học tán dương cái trắng và dê cuộn, vui thích cong môi.

Cải trắng, dê cuộn đều do nhà cô sản xuất! Tuyệt đối là thực phẩm sạch không ô nhiễm!

Mọi người đến căn cứ Kim Đào ngày đầu tiên, căn cứ chỉ dựa vào một bữa lẩu nà bắt cả 120 người làm tù binh.

Có mấy thầy cô và bạn học sau khi ăn xong thậm chí còn đi hỏi Đới Duy trong căn cứ có bán rau không, khi nghe được rau đều là mua từ bên ngoài vẻ mặt liền lộ ra thất vọng.

Nguyễn Trà vốn nhoài người trên ghế, ngay lúc đang muốn đi lấy đồ uống thì gạch men trước mắt lóe lên một hình ảnh rõ ràng.

Trong gian phòng trắng như tuyết lạnh băng, có một người đang nằm.

Nguyễn Trà khẽ cau mày, mặt người kia bị gạch men làm nhiễu nhưng cổ tay người đó móc sợi dây xích chó của Úc Chỉ Ngôn.

"1128, ngươi lén lút làm cái gì rồi?"

Khi giọng nói của Nguyễn Trà phát ra, cục bột nếp - hệ thống hoang mang bối rối xuất hiện [Ta nghĩ nguồn năng lượng đang có nhiều, vì vậy đã thử mò vào thiết lập giữa Úc Chinh và virut X, vừa mới tiến vào suýt chút nữa bị tường lửa do Úc Chinh thiết lập phát hiện, ta lại âm thầm rút về.]

"Ngươi đem cái sự nhát gan và sợ chết của mình nói nghe hay vậy?"

[...]

Nguyễn Trà nói xong, nước trái cây ban nãy uống cũng không còn mùi vị gì nữa, tình hình của Úc Chỉ Ngôn xem ra không ổn lắm, vốn đã thường xuyên ho hen, sẽ không phải---

"Hệ thống, ngươi và Nhâm Khinh Khinh lần trước cùng gặp Úc Chinh, có nhìn thấy Úc Chỉ Ngôn không?"

[Không.]

Hệ thống trả lời xong, lại tiếp tục nói [Nhưng thân thế Úc Chỉ Ngôn không được tốt, chỉ số sức khỏe luôn giảm xuống, một thiết bị thăm dò số liệu cơ thể đã được hệ thống cài vào phát hiện Úc Chỉ Ngôn có một đoạn gen TS dị thường. Dựa vào kỹ thuật hiện nay căn bản không thể trị khỏi được, tính theo vòng tuổi 100 của nhân loại, đại khái sống được đến năm 20 tuổi.]

Nguyễn Trà: "..."

Cô chỉ đơn giản hỏi một câu thôi mà? Sao lại nghe được tiếng đếm ngược cái chết của Úc Chỉ Ngôn thế này.

Nguyễn Trà không có cảm giác gì với Úc Chỉ Ngôn, nói kẻ thù thì không đúng mà bạn bè cũng chẳng phải, thậm chí vì sự tồn tại của hệ thống và Úc Chinh còn làm cho quan hệ của hai người không bằng những bạn học khác.

Giờ đột nhiên nghe được Úc Chỉ Ngôn chỉ sống được đến 20 tuổi, tâm tình có chút phức tạp.

"Cửa hàng hệ thống bị Virus X cướp đi có thứ có thể trị bệnh được không?"

Nguyễn Trà hoài nghi Úc Chinh bắt tay hợp tác với Nhâm Khinh Khinh, để lấy những vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống để trị bệnh cho Úc Chỉ Ngôn, nhưng cái tên Úc Chinh này, thực sự có thể vì một đứa con nuôi mà mưu tính nhiều vậy sao?

Hơn nữa...

Úc Chinh muốn lấy dược phẩm trong cửa hàng thì bày mưu tính kế cô làm gì? Nếu cô chết, ông ta có thể đổi được dược phẩm miễn phí trong cửa hàng?

[Có, nhưng cần rất nhiều điểm tích lũy, gặp được lúc cửa hàng đang giảm giá, chỉ cần tốn 2000 có thể mua được những thứ bình thường phải mất 5000-10000]

[Tỷ giá quy đổi, 1 điểm tích lũy = 100 điểm năng lượng]

Hệ thống không cho rằng quy định giá cả trong cửa hàng có gì sai. Thông thường mà nói bản thân nó giúp cho kí chủ mở mang bộ não, ưu hóa gen, đã thuộc về công nghệ cao rồi, vật phẩm trong cửa hàng 90% đều không tồn tại ở thời đại này, đương nhiên phải đắt một chút.

Nói đến đây---

Hệ thống trầm mặc một chút, nếu bản thân nó không trong tình trạng chết máy trói buộc phải Nhâm Khinh Khinh, mà trói lên Úc Chỉ Ngôn IQ cao hơn Nhâm Khinh Khinh kia, nói không chừng có thể dựa vào quan hệ kí chủ và hệ thống giúp Úc Chỉ Ngôn ưu hóa gen.

Nhưng bây giờ, bản thân nó cũng khó bảo toàn chứ nói gì đến quản chuyện người khác.

Nguyễn Trà nhìn chuỗi số 0 trên bảng tỷ giá quy đổi. nét mặt đanh lại.

Lúc trước, Nhâm Khinh Khinh làm nhiệm vụ cũng chỉ được 1 điểm tích lũy, cứ xem như gặp được lúc giảm giá thì Nhâm Khinh Khinh cũng phải hoàn thành 2000 nhiệm vụ.

Nhất thời, Nguyễn Trà cảm thấy suy đoán của mình có mấy phần đúng, nếu cô chết, Úc Chinh thực sự sẽ có một cơ hội miễn phí đổi vật phẩm.

Có thể do bị mấy suy nghĩ não bổ của bản thân dọa sợ, đến tận lúc rời khỏi đại sảnh đi đến phòng ấm trồng dâu tây, Nguyễn Trà vẫn chưa hồi thần.

Phó Thầm nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Nguyễn Trà, lại nhìn mặt trời hôm nay, suy nghĩ một chút rồi từ sau lưng Nguyễn Trà đi vòng sang bên kia, đổi chỗ với Hứa Nam, dùng ưu thế chiều cao tạo bóng râm cho cô.

"Nguyễn Trà, em quen phụ trách căn cứ Đới Duy à?"

Trong lúc ăn cơm, Phó Thầm nhạy bén phát hiện ra, nhân viên căn cứ đối xử với các học sinh rất nhiệt tình nhưng mà so sánh một chút thì bọn họ đối xử với Nguyễn Trà không chỉ nhiệt tình mà còn có chút đặc biệt ưu ái, bao dung với tiểu bối, trong đó Đới Duy là rõ ràng nhất.

Nguyễn Trà gật đầu, rất tự nhiên nói ra quan hệ của hai người:"Có quen, em biết chú Đới Duy rất nhiều năm rồi, chú ấy tới căn cứ Kim Đào làm quản lý thay cho ba em, nếu không có chú ấy giờ chắc căn cứ cỏ mọc um tùm rồi."

Phó Thầm:"..."

Hứa Nam:"..."

Tuy rằng bọn họ khi đi dự tiệc của nhà họ Lương nghe giới thiệu về nhà họ Nguyễn, cũng nhìn thấy nhân mạch của ba Nguyễn, mẹ Nguyễn. Nhưng sau khi nghe Nguyễn Trà nói, họ vẫn như cũ cảm thấy tăng thêm hiểu biết về nhà họ Nguyễn.

Rốt cuộc bọn họ nghe nói, chủ sở hữu của căn cứ Kim Đào còn có mấy ngọn núi ở Cẩm Thành.

Cho nên cái vị từ sớm đã mua núi, giàu lên một cách đột ngột, một người vô cùng thần bí thực ra chính là ba Nguyễn?

Khi sắp đến phòng ấm, Phó Thầm nhìn bóng lưng Nguyễn Trà, hơi mím môi, nhà họ Nguyễn có mấy ngọn núi, còn nhà mình chỉ có một cái hầm mỏ...

Xem ra, mình phải đề cập đến việc kiếm tiền từ hầm mỏ thôi.