Tại tầng 4 căn tin.
Quý Phi Dương đang đứng xếp hàng, quay lại nhìn về phía hai người Tạ Duy và Hứa Nam ngồi cùng bàn với Nguyễn Trà đã ngủ rồi, vỗ vỗ Phó Thầm đang đứng trước mặt: “Phó Thầm, đừng nói cậu muốn nói với Hứa Nam là “Ăn có ngon không?””
Vào ngày thi giữa kỳ, khi nhìn thấy Nguyễn Trà ở phòng thi của năm nhất, cậu ta đã muốn mời cô đến căn tin cùng bọn họ, nhưng lại bị Phó Thầm ngăn lại, nói rằng bọn họ có quá nhiều người, sẽ làm Nguyễn Trà cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Phó Thầm lại rất hay thay đổi.
Giống như hôm nay, vừa kết thúc tiết thứ tư, cậu ta lại tận mắt nhìn thấy, Phó Thầm hỏi xong, sau khi Nguyễn Trà đáp ứng liền không nói nhiều mà trực tiếp lôi kéo cậu ta, Tạ Duy cùng Nguyễn Trà, Hứa Nam lập thành một đội đi đến căn tin.
Phó Thầm lấy phần ăn của mình và của Tạ Duy, lại cầm hai chén canh, sau khi nghe thấy lời của Quý Phi Dương, động tác hơi dừng lại nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, không nhanh không chậm trả lời: “Ngồi cùng bàn vài lần nên đã quen, tất nhiên có thể ăn được.”
Hơn nữa, ăn không ngon thì ăn chậm một chút, bọn họ cũng không sốt ruột, có thể đợi được.
Quan trọng nhất là anh cũng có thể gặp Nguyễn Trà ở trường, ngoại trừ khi đi học thì buổi trưa là lúc ở lại lâu nhất, không phải sao?
Quý Phi Dương nghe Phó Thầm nói xong liền đi về phía Nguyễn Trà ngồi xuống, phiền não gãi gãi đầu, cậu ta cảm thấy người anh em của mình có bí mật nhỏ, thế nhưng bản thân lại không thể đoán ra, thật là ưu sầu.
Năm người, không, tám người ngồi ăn quanh cái bàn tròn lớn, Hứa Nam lần đầu tiên gặp mặt bọn họ cũng không có cảm giác khó chịu, trình độ xấu hổ hẳn là phải cao hơn một chút.
Hoàng Giai Giai dẫn theo hai chị em đi ăn cơm chung, cười hì hì hỏi Nguyễn Trà: “Trà Trà, cậu có thích món quà do lớp 10 chuẩn bị không?”
“Tất nhiên là thích rồi.” Nguyễn Trà nuốt đồ ăn xuống, cười với Hoàng Giai Giai một cách chân thành tha thiết: “Tháng sau đến sinh nhật cậu, chờ tôi học xong sẽ hát cho cậu vài bài trong buổi tiệc hôm đó.”
Nói xong, Nguyễn Trà lại uống thêm mấy ngụm canh: “Tôi đã hỏi Tạ Trường An, cậu ta nói đó là chủ kiến của cậu, thì ra Giai Giai cậu thích những bài đàn nhị kết hợp với kèn Xô-na, khi tôi nghe thấy điều đó liền quyết định sẽ tặng cho cậu một món quà lớn ở tiệc sinh nhật của cậu.”
Trên mặt Nguyễn Trà hiện lên nụ cười giống với Hoàng Giai Giai: “Giai Giai, ngạc nhiên không?”
Hoàng Giai Giai: “........”
Nguyễn Trà muốn tặng cho Hoàng Giai Giai một bản nhạc Xô-na vào buổi tiệc sinh nhật sao?
Phó Thầm dựa vào việc ăn canh dồn nén khóe môi hơi hơi giương lên. Không thể không nói cảnh tượng Nguyễn Trà thổi kèn Xô-na ở tiệc sinh nhật thật đúng là làm cho người khác cảm thấy rất có hình tượng.
Hứa Nam lặng lẽ quan sát mọi người trong suốt cuộc trò chuyện, động tác ăn cơm chậm rãi liền trở nên lưu loát hơn, nhìn thấy trên mặt Nguyễn Trà và Hoàng Giai Giai đều nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy thật ra có đôi khi cùng ăn cơm với nhiều người cũng là một chuyện thú vị.
Trong suốt bữa ăn, bản thân lại nghe được rất nhiều tin đồn mà bình thường không biết đến. Thì ra...... mái tóc dày của giáo viên Vật lý chính là tóc giả sao???
Nguyễn Trà quay đầu, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Hứa Nam liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy: “Nam Nam, chúng tôi đang hỏi thứ sáu cậu có thể đi xem phim cùng không, cậu nghĩ cái gì mà thất thần thế?”
Rõ ràng Hứa Nam vẫn chưa định thần lại, nghe thấy Nguyễn Trà hỏi liền trả lời: “Suy nghĩ về bộ tóc giả của thầy Vật lý...”
Nguyễn Trà nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Nam: “Cậu sẽ không trọc đầu đâu, không cần phải nghĩ xem thầy giáo mua tóc giả ở đâu.”
Mọi người: “???”
Khác với phản ứng của mọi người, Phó Thầm có hơi trầm ngâm rồi nhìn về phía Nguyễn Trà: “Nguyễn Trà, anh cảm thấy nếu có người thường xuyên đi ngủ vào lúc ba, bốn giờ sáng thì khả năng bị hói cũng rất cao, em nói có đúng không?”
Nguyễn Trà: Anh đây là đang ám chỉ bổn tiên nữ đi ngủ vào ba, bốn giờ sáng sao?
Những người khác không hiểu ý của Phó Thầm nhưng Quý Phi Dương lại trịnh trọng gật đầu: “Ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ thì đúng là rất dễ bị hói, tôi đều duy trì một thời gian biểu giống như Bao Thụy ngủ mười hai tiếng một ngày, nhất định sẽ không bị hói.”
Nguyễn Trà đối diện với ánh mắt mỉm cười của Phó Thầm, theo bản năng duỗi tay sờ tóc của chính mình, là ảo giác sao, giống như tóc thật sự không còn dày như trước nữa.
【 Ong ——】
Nguyễn Trà thấy điện thoại di động trên bàn sáng lên một chút, vừa mở khóa liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào mắt Phó Thầm đang ngồi đối diện, hai người đang ngồi đối diện mà còn nhắn tin Wechat?
【 Phó ưu tú – người đẹp: Đừng có sờ, tóc em rất dày, nhưng đừng thức khuya nữa, hình như vào những ngày chủ nhật đến 4 giờ em mới đi ngủ đúng không? 】
Nguyễn Trà: “...”
Nếu anh không thức đến 4 giờ thì làm sao biết em 4 giờ mới đi ngủ?
Không đợi Nguyễn Trà trả lời, tin nhắn Wechat tiếp theo liền được gửi tới.
【 Phó ưu tú- người đẹp: Xin lỗi, anh vô tình nhìn thấy nó, tờ giấy ghi chú em đưa cho anh thật sự có chút đặc biệt. 】
Nguyễn Trà nhìn thấy tin nhắn, yên lặng che mặt lại.
Phó Thầm nhìn Nguyễn Trà đang che mặt, đột nhiên nở nụ cười, tại sao một người lại có thể đáng yêu như vậy? Về phần tờ giấy ghi chú kia, dài như vậy, xuất hiện nhóm chat lâu như vậy, có lẽ cô cũng đã nhìn thấy phải không?
Bất kể như thế nào, mục đích của Phó Thầm cũng đã đạt được. Sau bữa trưa, Nguyễn Trà đã hạ quyết tâm sẽ không thức khuya, học đến đúng 12 giờ sẽ lên giường đi ngủ, nếu không một con cá muối trọc đầu sẽ rất khó coi.
Ra khỏi căn tin, Hứa Nam đi đến phòng thí nghiệm, ba người Hoàng Giai Giai đi phố ăn vặt, còn Nguyễn Trà muốn đến văn phòng giáo viên hỏi về việc của lớp một chút, dứt khoát cùng ba người Phó Thầm đi đến khu dạy học.
Đi được nửa đường, bất ngờ một nhóm bốn người bị chặn lại.
Đường Nhược Băng nhìn thấy Nguyễn Trà, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mặt không đổi sắc nhìn về phía Phó Thầm, hít sâu vài cái: “Phó Thầm, em có chuyện muốn nói riêng với anh.”
Phó Thầm hơi nhíu mày: “Không nói luôn được à?”
“Không được.” Đường Nhược Băng nói xong, lại ra hiệu với Quý Phi Dương: “Chỉ năm phút thôi.”
Quý Phi Dương không hiểu ý của Đường Nhược Băng, thậm chí còn hơi bực mình.
Nguyễn Trà thấy Đường Nhược Băng muốn nói chuyện riêng, đúng lúc cô cũng có việc, dứt khoát vẫy tay với đám người: “Tôi đi gặp giáo viên, chúng ta gặp lại trong lớp học.”
Dứt lời, Nguyễn Trà nâng tay đỡ thái dương, chạy chậm về phía khu giảng dạy.
Phó Thầm đang chuẩn bị từ chối thêm một lần nữa nhưng chưa kịp mở miệng đã trơ mắt nhìn Nguyễn Trà chạy mất.
“.............”
Nguyễn Trà đi thẳng đến văn phòng giáo viên, quả nhiên nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang viết giáo án trong phòng làm việc, trong đây cũng có hai giáo viên, Nguyễn Trà lên tiếng chào hỏi: “Cô Vương, buổi trưa tốt lành.”
“Buổi trưa tốt lành. Sao em lại ở đây?” Cô Vương vừa bị Nhậm Khinh Khinh làm cho bực mình, nhìn thấy Nguyễn Trà liền nở nụ cười ấm áp: “Lại đây, ngồi xuống nói chuyện với cô, ở lớp 1 có gặp khó khăn gì không?”
“Cảm ơn cô, không có khó khăn gì ạ.”
Nguyễn Trà tiến lên, cũng ngồi xuống, xấu hổ nói: “Thưa cô, em muốn hỏi, nếu muốn nhảy lớp đến năm ba thì nhà trường có bài kiểm tra đánh giá nào không ạ?”
Cô Vương: ???
Cô mới từ lớp 10 chuyển đến lớp 1 đã muốn nhảy đến năm ba?
Vẻ mặt Nguyễn Trà chân thành tha thiết lại ngoan ngoãn: “Thưa cô, chương trình học của năm hai em đã học xong rồi ạ, cuối tuần sau em có thể chuẩn bị bài của năm ba.”
Cho dù có ngoan ngoãn đến đâu cũng không thay đổi được tật xấu tự kỷ của cô. Nguyễn Trà nói xong liền bổ sung thêm một câu: “Thời gian nghỉ đông em sẽ chuẩn bị bài cẩn thận hơn, em cảm thấy sau khi quay lại từ kỳ nghỉ đông là em có thể thi.”
Ba giáo viên cùng phòng: ...........
“Nguyễn Trà, em vừa mới đến lớp 1, có thể vẫn chưa làm quen được với cường độ học tập của lớp 1, nhảy lớp quá nhanh sẽ rất dễ ảnh hưởng đến nền tảng cơ bản.” Cô Vương nói xong liền lấy ra một phần tài liệu: “Cô định buổi chiều sẽ nói với em rằng nửa tháng sau sẽ có một cuộc thi tiếng anh. Thành tích tiếng anh của em vẫn luôn rất tốt, cô hy vọng em có thể giao lưu cùng những học sinh ưu tú của trường khác.”
“Nếu giành được huy chương vàng trong cuộc thi toàn quốc thì tỉ lệ được tuyển thẳng cũng rất lớn.”
Nguyễn Trà lắc đầu, tham gia cuộc thi quá tốn thời gian, hơn nữa vô cùng mệt: “Thưa cô, em có thể tự mình vượt qua kỳ thi.”
Một kỳ thi đại học kéo dài hai ngày có thể dễ dàng hơn so với kỳ thi kéo dài hơn mười ngày này.
Cô Vương nhìn thấy Nguyễn Trà không đủ tự tin, không thể không nuốt xuống câu nói tiếp theo. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng với ưu thế của giáo viên chủ nhiệm thì có thể làm cho Nguyễn Trà tham gia cuộc thi này, ưu tiên báo danh môn tiếng Anh, không ngờ Nguyễn Trà lại chỉ muốn nhảy lớp.
“Được rồi, nếu em đã muốn nhảy lớp như vậy thì khi khai giảng sau kỳ nghỉ đông trường sẽ có sắp xếp sát hạch với độ khó giống như thi học kỳ 1 của năm ba, toàn bộ các môn học đạt yêu cầu là có thể nhảy lớp.”
Khi cô Vương nói nhưng lời này, trong lòng có chút tiếc nuối. Dù sao Nguyễn Trà cũng đã học ở lớp trọng điểm một năm, nhìn vào thành tích hiện tại cũng có thể đoán được rất có thể tương lai sẽ trở thành thủ khoa đại học của tỉnh. Thế nhưng lại vội vàng nhảy lớp, nói không chừng sẽ phải học song song cả hai lớp.
Nghe cô Vương nói xong, Nguyễn Trà cảm thấy yên tâm hơn một chút, từ giờ đến khai giảng còn vài tháng, cô chắc chắn có thể thành công: “Em hiểu rồi, cảm ơn cô.”
Cô Vương lắc đầu: “Không có gì.”
Chờ Nguyễn Trà ra khỏi phòng, cô Vương nhẹ giọng thở dài.
Kết thúc kỳ học, có ba học sinh chuyển đến lớp, một Nguyễn Trà muốn nhảy lớp, một Nhậm Khinh Khinh vì không trả lời được câu hỏi trong tiết toán mà chạy ra khỏi lớp học vừa mới liên hệ với người nhà, về phần học sinh còn lại Úc Chỉ Ngôn lại bỗng nhiên sinh bệnh.
Ngay khi cô Vương đang nghi ngờ có phải lớp 1 có vấn đề gì hay không, ba học sinh trong đó có Nhâm Khinh Khinh đã tới văn phòng, vừa gặp đã nói: “Thưa cô, em muốn xin nghỉ học.”
Cô Vương: .........
Bọn chúng hẹn nhau đến thử thách trái tim của cô sao?
Cô Vương cẩn thận quan sát Nhâm Khinh Khinh, thấy cô ta thật sự nghiêm túc, không khỏi nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực. Thì ra cả hai nữ sinh chuyển đến lớp 1 đều lớn lên rất xinh đẹp sao?
Bản thân là một nhan khống vậy mà lúc chào cờ lại không chú ý đến Nhâm Khinh Khinh?
Nhậm Khinh Khinh quay đầu nhìn chính mình trên cánh cửa pha lê, hai má trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, so với người xấu xí trước kia thì như hai người. Cô ta hơi cong môi, ánh mắt trở nên tối tăm, Nguyễn Trà, chúng ta cùng chờ xem.
Nguyễn Trà đã sớm rời khỏi văn phòng, hoàn toàn không thấy Nhâm Khinh Khinh. Vừa nghĩ đến bản thân có thể tốt nghiệp sớm hơn một năm, tâm trạng liền trở nên thoải mái. Ai ngờ vừa ra đến cửa liền va phải Đường Nhược Băng mắt đỏ hoe.
Đường Nhược Băng nhìn thấy Nguyễn Trà, ánh mắt có chút trốn tránh, lắc lắc nước dính ở tolet, cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình.
Thấy thế, Nguyễn Trà nghiêng đầu, cũng trở về chỗ ngồi. Thấy Phó Thầm ngồi sau sắc mặt như thường không khỏi nảy sinh một chút bát quái. Nhưng mà hỏi lại không tốt cho lắm, dù sao Đường Nhược Băng muốn cùng Phó Thầm nói chuyện riêng, cũng coi như là chuyện riêng của hai người.
Phó Thầm chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Trà, vẻ mặt thản nhiên, thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được giải thích: “Cô ta vừa tỏ tình, bị anh từ chối.”
Nói xong lại nhìn vào mắt Nguyễn Trà, rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến: “Trực tiếp từ chối có phải là rất vô tình không?”
“Tình cảm rất khó nói, nhưng anh làm đúng.” Nguyễn Trà xoay người lại, đối mặt với Phó Thầm: “Nói thẳng ra thì nếu anh không từ chối dứt khoát mà không đành lòng giả vờ dịu dàng thì có khác gì trà xanh đâu.”
Sau khi đọc vô số đoạn cắt ở trạm B, Nguyễn Trà cho rằng trà xanh là không phân biệt giới tính.
Phó Thầm nhìn bộ dạng nghiêm trạng của Nguyễn Trà, mấp máy môi vài cái, lại không nói gì.
Nguyễn Trà xoay trở lại phía trước, nghĩ nghĩ: “Phó Thầm, anh nói với em thì được, em rất kín miệng nhưng nếu nói với người khác, một khi bị truyền ra sẽ không tốt.”
Là một cô gái, đã phải vất vả lấy hết can đảm đi tỏ tình nhưng lại không thành công, nếu bị truyền ra sẽ rất khó chịu.
Phó Thầm gật đầu: “Sẽ không nói nữa.”
Anh vốn cảm thấy không cần thiết phải nói ra, nhưng lại sợ sau này Nguyễn Trà hiểu lầm, nên dứt khoát nói thẳng.
Sau khi Nguyễn Trà xoay người lại, Phó Thầm yên lặng rũ mắt xuống.
Vừa rồi nên hỏi thêm một câu nữa, theo Nguyễn Trà, sau khi trực tiếp từ chối có nên tiếp tục làm bạn không, cũng coi như mở ra cho ngày nào đó trong tương lai bản thân tỏ tình thất bại một cái đường lui.