Nụ hôn kết thúc. Khi Tống Khâm Dương được hắn buông ra, hô hấp có chút hỗn loạn, từ mặt đến cổ anh đều nhuốm một màu hồng hồng.
Anh chột da liếc nhìn tài xế vẫn đang vững vàng lái xe phía trước qua kính chiếu hậu, hy vọng đối phương không nghe thấy gì hết, sau đó mới sửa sang lại cổ áo sơ mi và vạt áo vest nhăn nhúm, dời mắt ra cửa sổ để hơi nóng trên mặt mình giảm bớt.
Hình như Tạ Hàn Dật rất không hài lòng với việc anh dời sự chú ý khỏi hắn, một lần nữa kéo anh ôm vào lòng, khom lưng gác cằm lên hõm vai anh rồi nói: “Tôi hát cho em nghe có được không?”
m sắc bên tai trầm thấp lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng mà lại có chút mất tiếng, càng quyến rũ vô cùng.
Cổ Tống Khâm Dương lại nóng bừng, hơi hơi nghiêng đầu, ngại ngùng hé mắt liếc nhìn người kia, nhẹ giọng nói: “Anh vừa mới uống rượu mà, đừng hát nữa, không tốt cho thanh quản đâu.”
Cánh tay đang ôm anh của Tạ Hàn Dật siết chặt, bộ dạng có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của anh, tiếp tục dùng giọng điệu lười biếng mà dụ dỗ anh: “Tôi vừa mới soạn nhạc xong, vẫn còn chưa viết lời, chưa từng có ai được nghe hết…”
Nhịp tim của Tống Khâm Dương lại tiếp tục loạn nhịp. Anh vẫn luôn khó lòng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Tạ Hàn Dật, đặc biệt là những yêu cầu thế này – những điều khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình chiếm một góc quan trọng trong sinh mệnh của đối phương.
Mỗi khi nghĩ đến những điều đặc biệt như thế này, anh luôn có thể thuyết phục chính mình rằng Tạ Hàn Dật thật ra cũng thích anh.
“Được.” Anh đồng ý.
Tạ Hàn Dật giống như một học sinh ngoan ngoãn đang chờ sự đồng thuận của giáo viên, sau khi nhận được sự chấp nhận của anh mới ôm anh mà nhẹ nhàng ngâm nga.
Giai điệu du dương vang lên bên tai anh, tản ra khắp xe, tuy rằng không có lời bài hát, nhưng giai điệu êm ái giống như tiếng cello tràn đầy cảm xúc mang cảm giác như đang kể một câu chuyện cũ. Khi hắn lười biếng mà hát khe khẽ giống như băng tuyết đã tan chảy thành một dòng nước xuân ấm áp, từ từ tiến vào lòng người.
Tống Khâm Dương nhìn hàng mi buông xuống của Tạ Hàn Dật thỉnh thoảng vẫn run rẩy, lặng lẽ nghe hắn hát.
Không ít nhà phê bình âm nhạc từng tâng bốc Tạ Hàn Dật là thiên tài soạn nhạc ngàn năm khó gặp, đến cả giọng hát cũng được ông trời ưu ái, nếu như tiếp tục ở lại nước ngoài sẽ càng có không gian rộng lớn để tự do phát triển hơn.
Ba năm trước, anh từng lấy hết can đảm hỏi Tạ Hàn Dật vì sao lại về nước, vì sao lại lựa chọn gia nhập công ty vừa mới ra đời của anh.
Khi chờ đợi câu trả lời, nhịp tim của Tống Khâm Dương vẫn luôn đập cực kỳ nhanh.
Cuối cùng Tạ Hàn Dật chỉ đáp: “Vì tôi không quen.”
Sau một lúc lâu, hắn lại bổ sung: “Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn làm âm nhạc một cách tự do, ông chủ giống như cậu sẽ không trói buộc tôi.”
Tống Khâm Dương ngồi ở ghế sau xe tối tăm, vươn tay nhẹ nhàng gảy lọn tóc đen tùy ý rơi xuống bên sườn mặt người kia, cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót không ngừng lớn dần trong l*иg ngực.
Giờ khắc này, anh hy vọng bài hát này có thể hát mãi không dừng lại.
Về đến nhà, anh kéo Tạ Hàn Dật đã say mèm đi tắm rửa, lăn lộn suốt nửa ngày, đến khi đi ngủ thì trời đã khuya rồi.
Ngày hôm sau, Tống Khâm Dương bị đồng hồ báo thức, vừa ngáp vừa nhìn về phía bên cạnh, phía bên kia chiếc giường trống không. Bình thường Tạ Hàn Dật sẽ không dậy sớm như vậy, chẳng lẽ là đi chạy show rồi sao?
Trong lòng anh có chút mất mắt, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài, lại ngửi thấy mùi hương mơ hồ trong không khí.
Tống Khâm Dương đi theo mùi hương vào bếp, vừa hay gặp Tạ Hàn Dật đang đi ra. Hắn đã thay quần áo, trên tay đang bưng một cái khay.
Cảnh tượng buổi sáng sớm ấm áp như vậy là, anh không nhịn được cười cong vành mắt khi đối diện với ánh nhìn của Tạ Hàn Dật.
“Anh không bị đau đầu phải không?” Anh hỏi Tạ Hàn Dật.
Tối hôm qua sau khi về nhà anh còn tìm thuốc giải rượu cho người kia uống, hẳn là không sao.
“Ừ.”
Tạ Hàn Dật đáp, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hai người cùng nhau đi đến phòng ăn. Tạ Hàn Dật đặt cái khay trước mặt anh, không hề có ý định ngồi xuống ăn cùng anh.
Tống Khâm Dương nhìn một phần trứng chiên và bánh mì nướng bày trên bàn, nghi hoặc hỏi: “Anh không ăn sao?”
Tạ Hàn Dật chống tay trên bàn ăn, nhàn nhạt nhìn anh: “Tôi ăn rồi, hôm nay tôi phải đi chụp quảng cáo, xe đã đợi dưới tầng rồi.”
Tống Khâm Dương cảm thấy trạng thái của Tạ Hàn Dật hôm nay còn lạnh nhạt hơn so với ngày thường, không biết có phải là có chuyện gì phiền não hay không, nhưng đối phương có việc phải làm, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Huống hồ thái độ như vậy mới giống Tạ Hàn Dật thường ngày, hôm qua uống say còn bám người như vậy chỉ là trạng thái buff đặc biệt có giới hạn mà thôi.
“Vâng, anh đi đường cẩn thận một chút.” Tống Khâm Dương có chút hoài niệm cảm giác dịu dàng ngày hôm qua, nuối tiếc mà nói, nương theo ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ sát đất nhìn hắn thêm vài lần.
Tạ Hàn Dật tiếp tục nhìn chằm chằm anh. Không hiểu sao, anh cảm thấy khí áp trên người đối phương có hơi thấp, nghi ngờ hỏi: “Anh sao vậy?”
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Hình như cuối cùng Tạ Hàn Dật cũng nhịn không được mà hỏi: “Hôm qua em và Diệp Từ rốt cuộc đã nói gì với nhau?”
Bài đăng trên Weibo của Chung Nghiêu đã xóa rồi, nhưng ảnh chụp trong đó đã có người lưu lại, tùy tiện tìm kiếm một chút đều có thể thấy hình ảnh Tống Khâm Dương và Diệp Từ ngồi đối diện nhau, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, cực kỳ chướng mắt.
Tống Khâm Dương nhớ đến bộ dạng hung hãn của hắn khi đến quán bar ngày hôm qua, không khỏi tự hỏi trong lòng có phải Tạ Hàn Dật ghen hay không? Chuyện đó anh không dám nghĩ nhiều, chỉ giải thích: “Bọn em đang nói chuyện về công việc.”
“Em và cậu ta có công việc gì mà phải nói với nhau? Phải đến quán bar mới nói được?” Giữa mày Tạ Hàn Dật nhăn lại, lạnh lùng hỏi.
Tống Khâm Dương dở khóc dở cười. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn mà nói: “Chính là show tuyển chọn nhóm nhạc nam lên kế hoạch vào năm nay đó. Em định tìm cậu ta làm PD, vừa hay Chung Nghiêu có quen biết với cậu ấy nên em nhờ Chung Nghiêu giúp đỡ giới thiệu một chút, trước tiên thử nói chuyện với cậu ấy xem có thích hợp hay không, sau đó mới tới công ty bàn bạc chẳng phải bớt việc hơn sao!? Ngày hôm qua vừa hay có dịp phù hợp, ban đầu em cũng không định tới nơi ồn ào như vậy đâu.”
Anh có đôi mắt rất đẹp, màu mắt không phải quá đậm, đuôi mắt hơi xếch lên, khi mỉm cười lên thì ý cười rất rõ ràng. Khi anh chăm chú nhìn vào ai đó, đôi mắt ấy giống như hổ phách trong suốt lại ấm áp, khiến người ta dễ dàng bình tĩnh lại.
Đặc biệt là khi đang nhìn người mình thích lại càng không dấu được sự dịu dàng. Tạ Hàn Dật bị ánh mắt như vậy nhìn, phiền muộn dưới đáy lòng tan biến đi nhiều, cứ như có phép thuật, biểu cảm cũng hơi dịu xuống.
“Vậy kết quả thì sao?”
“Em cảm thấy cậu ta rất phù hợp, có thể mang tới cho tiết mục lưu lượng và lợi ích rất lớn, thực lực cũng đủ mạnh, có thể gánh vác được công việc mentor.” Tống Khâm Dương phân tích công việc theo phép công: “Hơn nữa tính cách cũng hiền hòa, có thể nói lời bông đùa cũng có thể khống chế được bầu không khí. Từ cuộc nói chuyện với cậu ấy và biểu hiện trong những chương trình tạp kỹ trước có thể thấy EQ của cậu ấy rất cao.”
Nghe Tống Khâm Dương khen Diệp Từ đến mức sắp thành người toàn năng tới mười phần, ánh mắt Tạ Hàn Dật lại trầm xuống, hỏi tiếp: “Em còn xem hết tất cả các tiết mục trước đây của cậu ta nữa à? Mấy chuyện này chẳng phải để bên sản xuất tự đi nói được sao, sao lại cần giám đốc như em tự mình đi chứ?”
Tống Khâm Dương nhịn không được bật cười, lại ngay lập tức thu lại biểu tình, nghiêm túc giải thích: “Bộ phận kế hoạch chỉ đưa cho em bản chỉnh sửa rồi mà thôi. Đây là lần đầu tiên công ty sản xuất thể loại tuyển tú thế này, danh tiếng rất quan trọng, nếu có thể em còn muốn tự mình giám sát từng quá trình, làm tốt nhất có thể mọi mặt cơ.”
Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Anh cũng biết năm nay là bước phát triển quan trọng của công ty mà. Theo kế hoạch của em, em hy vọng cuối năm nay công ty có thể niêm yết lên sàn chứng khoán Mỹ.”
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh khi nói đến kế hoạch tương lai, ánh mắt Tạ Hàn Dật mềm xuống một chút, duỗi tay nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa xoa vài cái, giọng điệu cũng không còn hùng hổ dọa người như lúc nãy nữa: “Em chỉ biết chạy đi tìm cậu ta, không biết tìm đến tôi.”
Tống Khâm Dương ngẩn người, cân nhắc thấy một chút ghen tuông và oán giận ẩn giấu trong lời nói của hắn, rốt cuộc không nhịn được cong cong đôi mắt.
Bên phía sản xuất cũng từng đề nghị anh mời Tạ Hàn Dật làm mentor, nhưng anh lại cảm thấy idol như Diệp Từ tới tiết mục có thể thu hút thêm điểm sáng cho hình tượng cá nhân của cậu ta, là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Mà lấy thực lực và địa vị của Tạ Hàn Dật, tới một chương trình giải trí như vậy thật sự không có lợi. Có thời gian còn không bằng ra thêm hai bài hát, tổ chức một buổi biểu diễn, cho nên lúc đó anh mới không đồng ý.
Bây giờ Tạ Hàn Dật mất mát đề nghị thế này khiến đáy lòng anh cảm thấy như bị chọc một cái, vui sướиɠ lan tỏa khắp nơi, còn có giọng nói đang nói với anh, thật ra đối phương cũng rất để ý đến anh.
“Anh thật sự bằng lòng đến sao?” Tống Khâm Dương vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nói: “Nếu như vậy thì tiết mục này dù thế nào cũng có thể hot, em nhất định sẽ phất cờ hoan nghênh thầy Tạ.”
Tạ Hàn Dật nghe anh nói, khóe miệng hơi cong lên: “Lừa em làm gì chứ.”
Hắn nhìn vẻ tươi cười trên mặt Tống Khâm Dương, lại không tự giác nghĩ đến hình ảnh hai người nhìn nhau mỉm cười trên bức ảnh kia, ngay lập tức chuyển chủ đề: “Hai người bàn chuyện công việc mà dựa sát như vậy, còn cần em phải tươi cười xán lạn như vậy với cậu ta, đến cả điện thoại của tôi cũng không có thời gian nghe.”
Tống Khâm Dương bị tình huống quanh co lòng vòng rồi trở về điểm xuất phát làm cho ngây ngốc. Ngày hôm qua anh vẫn luôn mỉm cười rất bình thường và lễ phép, Tạ Hàn Dật thấy ở đâu? Nhưng mà hôm qua trở về nhà quả thật có nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ từ đối phương.
Vậy nên anh nói: “Xin lỗi anh, hôm qua ở chỗ đó quá ồn ào nên em không nghe thấy, tôi cũng không thân quen với cậu ấy, ngoại trừ công việc thì còn có thể nói chuyện gì nữa chứ?”
Trong lòng Tạ Hàn Dật có chút buồn bực, lại nhớ đến những bình luận phía dưới bức ảnh kia, cảm thấy cực kỳ ê răng. Có một thiếu niên lớn lên giống hắn như vậy, còn biết nói ngọt lấy lòng, khó trách Tống Khâm Dương lại vui vẻ như vậy.
“Có phải em cũng cảm thấy Diệp Từ lớn lên rất giống tôi không?”
“Hả?” Tống Khâm Dương cảm thấy mình có chút theo không kịp tư duy của hắn, chớp chớp mắt: “Em không có. Giống chỗ nào chứ?”
Tạ Hàn Dật nhìn chằm chằm vào mắt Tống Khâm Dương. Đôi con người màu nâu nhạt kia vừa trong trẻo lại vừa bình tĩnh, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cả ảnh ngược của chính hắn.
Mỗi khi Tống Khâm Dương nhìn hắn đều như thế này, chuyên tâm đến mức dường như tất cả mọi âm thanh trên đời này đều không tồn tại, dường như chỉ quan tâm đến một mình hắn.
Tay Tạ Hàn Dật đang nắm lấy cằm anh tăng thêm chút lực: “Bây giờ em đang ở bên cạnh tôi, không được nghĩ đến chuyện tìm người thay thế của tôi.”
Tống Khâm Dương bật cười nói: “Tới bây giờ em còn không nghĩ đến chuyện này. Trong lòng em, không có ai so được với anh.”
Tạ Hàn Dật nheo mắt. Hắn không rõ ràng vì sao những lời thổ lộ nồng nhiệt thế này mà Tống Khâm Dương có thể nói ra thuận miệng như thế. Thật ra lúc nãy hắn không cảm thấy phiền lòng, ngược lại nảy sinh một cảm giác rất quỷ dị, dù sao cũng không quá thoải mái.
Tay hắn đã nâng cằm Tống Khâm Dương lên, thuận theo đó mà cúi đầu hôn lên khóe miệng của anh.
Tống Khâm Dương phối hợp nhắm mắt lại, vòng tay qua eo hắn.
Đôi môi đang dán lên môi anh của Tạ Hàn Dật nhẹ nhàng cười một cái, anh đúng là giỏi dụ dỗ người khác, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nhắm mắt làm sâu thêm nụ hôn. Hơi thở của đối phương thoang thoảng mùi kem cạo râu tươi mắt, cảm giác mềm mại khiến người ta càng lúc càng lún sâu.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại không đúng lúc mà vang lên. Sau khi rung lên hai tiếng, Tống Khâm Dương khẽ đẩy người kia ra một chút. Điện thoại vào lúc này rất có thể là vì chuyện công việc, vì thế anh lấy điện thoại từ trên bàn lên, dưới ánh mắt bất mãn của Tạ Hàn Dật mà bắt máy.
Bên tai anh vẫn còn lưu lại vệt hồng hồng mờ ám, sau khi nghe được hai câu sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, nhìn thoáng qua Tạ Hàn Dật rồi đi ra phía xa nói vài câu trước khi cúp điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Tạ Hàn Dật không chút để tâm hỏi.
Tống Khâm Dương không trả lời, cúi đầu ấn ấn vài cái trên di động, sau đó ngẩng đầu đưa điện thoại cho hắn.
“Tin xấu của anh.”