Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Xem Công Cặn Bã Là Thế Thân

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh mắt Tống Khâm Dương lướt qua cửa kính sân thượng. Từ chỗ này có thể nhìn thấy nhóm Diệp Từ. Không hổ là thành viên đỉnh lưu của nhóm nhạc nam đỉnh lưu, chỉ ngồi ở đó cũng có thể khiến người ta chú ý. Trong ấn tượng của anh, Diệp Từ còn rất phù hợp với các chương trình tạp kỹ, không biết tiền cát-xê có thể thương lượng là bao nhiêu đây…

Chung Nghiêu thấy tầm mắt của anh đã dời đi nơi khác, ánh mắt ngay lập tức sáng ngời, dùng khuỷu tay huých anh một cái, kết thúc sự trầm mặc giữa hai người: “Ôi, cậu có cảm thấy Diệp Từ trông hơi giông giống Tạ Hàn Dật lúc còn đang học cấp ba không? Không chỉ riêng về khuôn mặt đâu, cả khí chất cũng giống nữa, cảm giác lạnh lùng như tảng băng, mặc thêm bộ đồ trắng nữa là có thể chạy vội về chịu tang luôn ấy.

Tống Khâm Dương bị cách nói chuyện ngả ngớn của hắn chọc cười, tình cảm bạn tốt suốt bao nhiêu năm khiến một chút không thoải mái bị thổi bay ngay lập tức: “Sao tôi lại không thấy giống nhỉ?!”

“Fans nhà người ta cũng thấy giống.” Chung Nghiêu nhướng mày nhìn anh: “Tôi gọi người tới cho cậu ha?”

“Không cần đâu, để tôi qua đó, Chung thiếu gia cùng nhóm em gái của cậu chơi tiếp đi.”

Vừa dứt lời, Tống Khâm Dương đẩy cửa kính đi tới bên cạnh bàn của Diệp Từ. Diệp Từ lễ phép mà đứng dậy chào hỏi, người xung quanh cũng rất phối hợp mà nhường vị trí ở bên cạnh Diệp Từ cho anh.

Lúc Tống Khâm Dương nói đến chuyện công việc, bên khóe môi luôn có ý cười ấm áp, đôi mắt khiêm tốn mà nhìn người đối diện, không có chút cảm giác kiêu ngạo nào. Tính cách của Diệp Từ thật ra cũng không lạnh lùng, cộng thêm tổng giám đốc của tiết mục tự mình tìm tới mời cậu ta, tự nhiên là vô cùng nhiệt tình, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

Chung Nghiêu nhìn hai người bọn họ ở bên kia, trong phòng cũng đổi nhạc nền thành một ca khúc càng high hơn, lúc Diệp Từ nói chuyện thì Tống Khâm Dương không nghe rõ, vì thế cậu ta kề sát tai Tống Khâm Dương thêm một chút.

Vốn là một đồng tác rất bình thường, bên khóe miệng của Chung Nghiêu lại lộ ra một nụ cười gian xảo, tìm một góc độ chụp ảnh, chỉnh sửa lại rồi đăng lên Weibo.

***

Tạ Hàn Dật đẩy cánh cửa của thư phòng được trang hoàng đẹp đẽ quý giá ra, ngay lập tức nhận được một câu trách cứ thẳng mặt.

“Mày vậy mà lại thật sự yêu đương với một người đàn ông!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Hàn Dật dừng ở trên người người đàn ông sau bàn làm việc, không thèm để ý mà hỏi lại: “Thì sao?”

Người đàn ông bị thái độ này của hắn chọc giận thêm, mạnh bạo vứt một đống ảnh chụp xuống bàn.

Tạ Hàn Dật cầm mấy bức ảnh bay về phía mình nhìn xem, hình ảnh trong ảnh đều là hắn và Tống Khâm Dương.

Có lúc hai người đi ăn ở nhà hàng, Tống Khâm Dương bước xuống xe hắn ngay dưới tầng của công ty, còn có ảnh hai người hôn nhau dưới bãi đỗ xe ngầm.

Trên ảnh, một tay hắn chống vào cửa xe, tay còn lại ôm lấy eo Tống Khâm Dương, cúi đầu chuyên tâm hôn lên môi người kia, mà Tống Khâm Dương hơi nâng cằm, lông mi an tĩnh rũ xuống, ngay đến cả đuôi mắt cũng nhiễm tình ý nhàn nhạt.

Hắn chỉ xem một chút mà đã có thể tưởng tượng được môi của đối phương mềm tới cỡ nào.

Tạ Hàn Dật vừa cười khẽ vừa bình luận: “Chụp không tệ.”

Người đối diện ngay lập tức giận đến mức không kìm được: “Mày còn có chút liêm sỉ nào hay không hả!? Tao còn bảo mày về nước để làm cái gì, lúc cái công ty nhỏ của cậu ta vừa mới bắt đầu gọi vốn có một số tiền lớn được chuyển tới từ tài khoản nặc danh của mày, sau này mày vẫn đứng sau lưng dẫn đường cho cậu ta đúng không?”

Tạ Hàn Dật không thèm để ý đến những lời này của ông ta, ảnh mà paparazzi còn chụp không được mà ông ta vẫn đào ra, tra được chút chuyện này dễ như lòng bàn tay thôi.

Hắn chỉ châm chọc nói: “Nói đến liêm sỉ thì tôi đâu có bằng ông. Con trai lớn của ông vì ông mà trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện, con trai thứ hai thì từ gái gú, nghiện ngập không thiếu trò xấu nào, bây giờ còn đang nằm trên trang đầu, vừa về nước thì chắc chắn phải ngồi tù rồi. Đến khi cùng đường thì ông mới nhớ đến việc chính mình còn có một đứa con ngoài giá thú, ai ngờ được nó lại là đồng tính luyến ái, thảm thật đấy, chắc là đang giận đến mức muốn tự sát luôn đấy nhỉ!?”

Tạ Hàn Dật lắc đầu mỉa mai, trong con ngươi đen như mực không có lấy một chút ý cười.

Vật dụng và sách vở trên bàn lẫn lộn với những tấm ảnh bị quăng xuống vương vãi khắp nơi, người đàn ông mặc quần áo sang quý đã hoàn toàn không rảnh lo nghĩ đến vấn đề hình tượng nữa, giận dữ hét lên: “Câm miệng cho tao! Tao đã khoan dùng cho mày nhiều lắm rồi, mày muốn làm âm nhạc tao cũng không thèm quản nữa, mau cắt đứt mối quan hệ này cho tao.”

“Ông đừng ra lệnh cho tôi, giám đốc Túc, cũng đừng nên nảy sinh ý định gì với công ty của cậu ấy. Ông vẫn còn chưa hiểu sao? Quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ đàm phán mà, nếu tôi vui thì ông ít nhất vẫn còn một người thừa kế, nếu, nếu chẳng may đàm phán thất bại thì sản nghiệp của ông cũng chỉ có thể giao cho người ngoài thôi.”

Nói xong, Tạ Hàn Dật quay đầu đi thẳng, để lại người đàn ông phía sau đang nổi trận lôi đình mà chất vấn: “Chẳng lẽ mày nghiêm túc đối với người đàn ông kia sao? Mày bị điên rồi có phải không?”

“Ai biết được.”

Lúc về tới nhà, việc đầu tiên Tạ Hàn Dật làm là đứng trước cửa khép hờ mắt hai giây, khi mở ra thì vẻ hung tàn trên mặt hắn đã tan đi, lúc này mới mở cửa ra.

Cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, Tống Khâm Dương ngủ rồi ư?

Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, trên giường trống không, trong thư phòng hay phòng tắm đều không có ai hết.

Tạ Hàn Dật lấy điện thoại ra, bây giờ đã là 11 giờ khuya rồi. Hắn ngay lập tức nhíu mày, khuya thế này rồi mà Tống Khâm Dương còn đi đâu?

Hắn gọi một cuộc điện thoại, âm thanh “Tút – Tút –“ không ngừng vang lên nhưng lại chẳng có ai bắt máy, mãi đến khi điện thoại tự tắt, hắn gọi thêm lần nữa vẫn nhận kết quả như vậy.

Trong lòng Tạ Hàn Dật có chút buồn bực, vì lúc này hắn không đến đón nên làm Tống Khâm Dương giận rồi sao?

Hắn gọi điện thoại cho Tiểu Phương, bảo cậu ta đến tòa nhà Phương Đường xem thử xem Tống Khâm Dương có còn đang tăng ca không.

“Không có đâu.” Tiểu Phương ngay lập tức đáp: “Anh dâu đang dự tiệc giao thừa ở ngoài rồi, lúc nãy em thấy trên Weibo.”

“Gì cơ?”

Cảm thấy giọng nói phía bên kia trở nên lạnh lùng, Tiểu Phương nhanh nhảu nói: “Là bài đăng mới nhất của Chung Nghiêu đấy ạ, em thấy ảnh của anh dâu.”

Điện thoại đột nhiên bị cắt. Tạ Hàn Dật mở Weibo ra, bức ảnh kia đang nằm trên đầu Weibo giàu sang phú quý của Chung Nghiêu.

Hắn đã đăng chín bức ảnh, chính giữa là một tấm ảnh đặc biệt rất thu hút.

Tống Khâm Dương ngồi ở trung tâm bức ảnh, khóe miệng mang theo ý cười nhìn người bên cạnh, mà Diệp Từ cũng hơi nghiêng đầu, ý cười tràn ra từ khóe mắt đến đuôi mày, hẳn là đang nói với anh cái gì đó, khoảng cách giữa hai người… rất gần nhau.

Nhờ góc độ chụp ảnh và ánh đèn mà có vẻ càng thêm mờ ám.

Phía dưới còn có không ít người bình luận.

[Người trong bức ảnh thứ năm không phải Từ Từ đây sao! Đẹp trai quá đi! Mama không cho phép con trễ như vậy rồi còn chơi ở bên ngoài đâu!]

[Anh đẹp trai bên cạnh Diệp Từ là ai vậy? Khuôn mặt này, cảm giác cấm dục khi mặc áo sơ mi và tây trang này, aaaa em có thể!]

[Chưa từng nhìn thấy, là người mới trong công ty sao? Hay là không phải người trong giới? Điều kiện ngoại hình thế này mà không gia nhập giới giải trí đúng là trời đất khó dung!]

[SRDS*, sao cảm giác CP của bức ảnh này lại mạnh đến vậy chứ? Nụ cười của Diệp Từ khi ghé vào tai người khác nói chuyện, tôi có thể bổ não ra 100 vạn chữ.]

*SRDS: Viết tắt bính âm của cụm từ 虽然但是 (suīrán dànshì), có nghĩa là tuy nhiên nhưng mà. Dùng để cường điệu nội dung phía sau hoặc để tạo sự chuyển ngoặt về ý nghĩa.

Tạ Hàn Dật càng xem sắc mặt càng đen lại, tên này có phải bị mù hay không? Không ngờ khi kéo xuống chút nữa còn có người mù nặng hơn.

[Lạ thật đấy, nhìn từ góc độ này thì sườn mặt của Diệp Từ thật sự rất giống Tạ Hàn Dật, suýt chút nữa là tôi nhận nhầm rồi đấy.]

[Đừng có lôi kéo quan hệ chứ? Trai đẹp đều giống nhau hết.]

[(Không phải fans Diệp cũng không phải fans Tạ) Chính mặt của hai người bọn họ thì khỏi nói, nhưng sườn mặt thật sự rất giống. Ngũ quan của Diệp Từ càng nhu hòa hơn một chút, cảm giác càng giống Tạ Hàn Dật lúc mới ra mắt hơn, đương nhiên cả hai anh trai đều là thần nhan trong giới!]

Tạ Hàn Dật giận đến ngứa răng, mở tin nhắn cuối cùng mà Tống Khâm Dương gửi cho mình ra xem.

[Được, hôm nay anh có về nhà không?]

Giọng điều này, không có chút gì giống như mất mát, ngược lại càng có vẻ vui sướиɠ nhảy nhót.

Giống như đang nói, không trở về sao? Vậy em liền đi cùng người giống anh, trẻ tuổi hơn anh, nhiệt tình với em hơn anh để cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm suốt đêm đây nha.

Hắn thậm chí còn không biết Tống Khâm Dương và Diệp Từ quen biết nhau từ khi nào.

Ngón tay đang nắm di động của Tạ Hàn Dật siết chặt, khí áp quanh người nhanh chóng hạ thấp, xoay người bước thật nhanh ra cửa.
« Chương TrướcChương Tiếp »