Chương 14: Hẹn hò

Edit: Phong Nguyệt

Dọc đường đi tới công viên, Trình Hoài ngồi trên ghế lái, trong đầu đều là hình ảnh sáng nay, chân mày nhíu lại, tốc độ lái cũng nhanh hơn.

Anh mất khống chế.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đàm Trì cùng lắm chỉ đang thực hiện nghĩa vụ, gặp dịp thì chơi, vậy mà dụ hoặc vụng về đó lại làm anh mất khống chế, sinh ra mong đợi.

Song khi nhìn đến Văn Yến Bác, đại não lập tức tỉnh táo trở lại, nhận thức rõ Đàm Trì thích Văn Yến Bác, hành vi khıêυ khí©h xong rồi xấu hổ chạy trốn sáng nay của Đàm Trì, e là tức đến mức chạy trối chết mới đúng.

Văn Yến Bác ngồi trên ghế phụ câu được câu không trò chuyện, cười đến cứng ngắt, cuối cùng nhắc đến Đàm Trì: "Thật ra buổi tối lần trước em không biết gọi cho ai nên mới gọi cho Đàm Trì."

Sau scandal lừa đảo, Đàm Trì được trang tin tức khen ngợi và rửa sạch hiềm nghi, nhân khí lại trở về đỉnh cao.

Tuy Văn Yến Bác hối hận mình đã từ chối Đàm Trì, nhưng chuyện đã xảy ra, không thể vòng lại dỗ Đàm Trì, nên y quyết định chấp nhận Trình Hoài sớm hơn, đến lúc đó dù Đàm Trì muốn trả thù thì cũng có Trình Hoài chống lưng.

Trình Hoài thất thần: "Ừm."

"Em phát hiện Tạ Ly rất thích Đàm Trì," Văn Yến Bác mỉm cười phân tích: "Lúc anh chưa tới, bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ suốt bốn kỳ, Tạ Ly cũng rất thích quấn Đàm Trì."

Tay cầm vô lăng của Trình Hoài căng cứng, lãnh đạm nói: "Đàm Trì thích nam."

"Không đâu," Văn Yến Bác như đang nói về bạn thân, cười nói: "Hồi cấp ba có rất nhiều người tỏ tình với anh ấy, anh ấy thấy tỉ lệ nữ cao hơn nam nhiều nên mới nói dối là thích nam. Sau này người anh ấy thích trùng hợp là nam mới nói thích nam."

Trình Hoài không đáp.

"Nên cũng có khả năng thích Tạ Ly." Văn Yến Bác không đợi được đáp lại, xấu hổ cười.

Trong số những người theo đuổi, Trình Hoài là người kỳ lạ nhất, chưa từng lấy lòng y, nhưng cũng chưa từng thua kém Đàm Trì. Cẩn thận ngẫm nghĩ, Văn Yến Bác đổ lỗi cho tính tình thiếu gia, không giống Đàm Trì.

Trình Hoài không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt "ừm" một tiếng rồi thôi.

Quả thật ở kỳ năm, Tạ Ly đã ôm Đàm Trì thân mật, Đàm Trì không đẩy ra, tối qua về biệt thự, cậu cũng khoác tay Tạ Ly.

Tạ Ly và Đàm Trì... Không thể!

Lúc này, âm thanh "tít tít tít" vang lên, là thông báo của chương trình.

"Bây giờ có thể tiến hành cướp đoạt đối tượng hẹn hò, nếu hai bên không hài lòng đối tượng của mình, dưới tình huống không sử dụng phương tiện của tổ chương trình mà thuận lợi đến địa điểm hẹn hò của người kia thì được chọn lại đối tượng lần nữa."

"Tổ chương trình thật biết cách chơi." Văn Yến Bác nở nụ cười, đáy mắt lại toát lên sự bực bội.

Quy tắc này như dành riêng cho y, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với Trình Hoài, nếu tên điên Đàm Trì chạy tới cướp y đi thì chẳng phải sẽ thất bại trong nháy mắt sao?

Tổ chương trình rác rưởi, thêm quy tắc tào lao làm gì!

Trình Hoài híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, hơi mang ý trào phúng.

Để ngăn anh và Văn Yến Bác hẹn hò, Đàm Trì không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn gì.

Tới công viên, hai người đến vòng quay ngựa gỗ theo kịch bản, Văn Yến Bác cố gắng tạo chủ đề, song đều bị Trình Hoài dùng một hai chữ lạnh lùng đẩy về.

Lúc Văn Yến Bác khô khan cười, vắc hết óc tìm chủ đề, bên ngoài có người hét: "Trình Hoài! Văn Yến Bác!"

Khoảnh khắc thấy Đàm Trì cười khıêυ khí©h leo lên rào chắn cách đó không xa, Văn Yến Bác tựa như thấy thuốc bôi da chó, gỡ mãi không ra, ngán ngẩm cực kỳ.

【Một núi không thể có hai hổ, đánh đi đánh đi!】

【Tiểu Thảm Tử giỏi nhất! Bắt lấy Văn Yến Bác đi nào!】

【Hoài thiếu cố lên, bảo vệ trận địa! Ổn định tất thắng!】

【Chốt kèo Trình Hoài, Đàm Trì đánh không lại.】

【Kèo Trình Hoài, Đàm Trì là bình hoa, võ mồm còn được, chứ đánh đấm thật thì không lại Trình Hoài, dù gì Trình Hoài cũng từng diễn phim võ hiệp, rất giỏi đánh đấm.】

【Cảnh Đàm Trì dắt Văn Yến Bác đi thật xa xôi.】

Trình Hoài giương mắt nhìn, thấy Đàm Trì cũng không bất ngờ, tầm mắt dừng trên ý cười dào dạt của Đàm Trì, dần dần lạnh lẽo.

Nếu Đàm Trì không xuất hiện, anh còn tin Đàm Trì tuân thủ hiệp ước giữa hai người, nhưng khoảnh khắc cậu xuất hiện đã nghiền nát hi vọng bé nhỏ của anh.

Đàm Trì đến vì Văn Yến Bác.

"Két ——", vòng quay ngựa gỗ ngừng lại.

Trình Hoài và Văn Yến Bác xuống ngựa gỗ, Tạ Ly cũng "két" một tiếng, hội họp với ba người.

"Nói đi, muốn đổi ai?" Trình Hoài lãnh đạm nhìn cậu, đáy mắt hiện lên vài phần uy hϊếp.

Đàm Trì cong môi cười, hất cằm nhìn Văn Yến Bác, híp mắt nói: "Đương nhiên là muốn cùng Văn Yến Bác rồi."

Dọc đường đi cậu đã suy nghĩ kỹ càng, hiện cậu và Trình Hoài ẩn hôn, hai người sắm vai đối thủ một mất một còn, không thể cùng Trình Hoài hẹn hò, biện pháp giải quyết chỉ có một: Cậu tự mình trông chừng tình địch, chị họ trông chừng Trình Hoài.

Tránh hố một cách hoàn mỹ.

Năm ngón tay Trình Hoài siết chặt, ánh mắt u tối, lạnh giọng từ chối: "Không được."

Thật sự dám mở miệng!

【Tiểu Thảm Tử vùng lên! Đừng sợ!】

【Run rẩy ing, sớm muộn gì cũng tới! GKD*!】*Nhanh lên

【Trình Mặc Quả Yến lên!! Thổi kèn đi mụi người! Sắp thắng rồi!】

【Nực cười, Trì Văn SZD*! Trì Văn là nhất! Tiểu Thảm Tử xông lên!】*Là thật

Đàm Trì không ngờ anh sẽ từ chối, thoáng nhìn nhóc trà xanh nhấp môi khó xử, một luồng khí nóng xông lên, vừa tức vừa tủi, quay mặt đi, ôm ngực bướng bỉnh nói: "Đây là quy tắc, hai người không có quyền lựa chọn."

Không được? Cái gì không được?!

Thật sự bị Văn Yến Bác mê hoặc rồi? Đừng nói là Trình Hoài có chút thích cậu ta nhé!

Trình Hoài thấy cậu quyết tâm muốn cùng Văn Yến Bác hẹn hò, tức đến bật cười: "Thứ nhất, tổ chương trình nói có thể đổi đối tượng, nhưng chưa nói do các người chỉ định. Thứ hai, tôi không đồng ý, cậu đừng hòng đổi."

Văn Yến Bác sửng sốt, câu nói bá đạo "không được" đã quét sạch buồn bực hôm nay của y, nghe ra ý bảo vệ trong đó, y vui vẻ nói: "Đúng vậy, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta hãy thương lượng đi."

Mắt thấy sắp ầm ĩ, Tạ Ly tiến lên trước, làm động tác "stop", sau đó thâm tình nhìn Văn Yến Bác, mặc niệm diễn suất của mình: "Văn Yến Bác, thật ra tôi vẫn luôn thích cậu! Chúng ta thử hẹn hò được không!"

Dẫu mai này phải diễn cảnh chị em thành thù, cô cũng phải lôi Đàm Trì ra khỏi vũng bùn mang tên Văn Yến Bác này.

Tui không vào địa ngục thì ai vào!

【!!!!!】

【Hả?! Tạ Ly!】

【Fuck, Tạ Ly mới là trùm cuối.】

【OMG! Ba người đơn phương Văn Yến Bác, vạn nhân mê trong truyền thuyết hả?】

【Điên rồi, ba người tranh một Văn Yến Bác! Đệt mẹ quá huyền huyễn!】

【Chị Ly, tỉnh đi chị!!! Em sắp bị choáng rồi!】

【Ba mặt ngơ ngác, một giấc ngủ dậy toàn thế giới đều yêu Văn Yến Bác.】

Văn Yến Bác bị thổ lộ bất thình lình, ngẩn ra: "Hả?"

Đàm Trì quay đầu trợn mắt: "!!!"

Không phải chứ, nhóc trà xanh có chỗ nào tốt, mê hoặc luôn cả chị họ?

"Vậy, Tạ Ly và Văn Yến Bác hẹn hò, tôi và Đàm Trì hẹn hò," Trình Hoài nhàn nhạt hỏi: "Có ai có ý kiến không?"

Văn Yến Bác nhanh chóng suy xét, thoải mái cười: "Không có ý kiến."

Nếu nhất định phải đổi đối tượng hẹn hò, y đi cùng Tạ Ly sẽ trông có vẻ xã giao, y quá chủ động với Trình Hoài, không đủ rụt rè, e rằng sẽ kéo thấp ấn tượng trong lòng anh, không bằng tránh mặt một chút.

Vả lại Trình Hoài và Đàm Trì là tình địch, vừa khéo có thể xoa dịu nhuệ khí của Đàm Trì.

"Tôi..." Đàm Trì nghi hoặc nhìn Tạ Ly, thấy cô mong mỏi nhìn cậu, không nỡ từ chối, "Tôi cũng không có ý kiến."

Thôi, nếu chị họ thích, cậu và Trình Hoài có gặp nguy cơ cũng không sao.

Nhưng vẫn tức!

【Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chị Ly ngon!】

【Trình Hoài và Đàm Trì lại muốn đánh nhau rồi! Lại muốn đánh nhau rồi!】

【Mẹ tui ơi, hai đối thủ một mất một còn hẹn hò, kí©h thí©ɧ vl.】

【Tổ chương trình tùy thời tùy lúc chuẩn bị kêu 120, nếu không tiện thì có thể alo 110 trước cũng được.】

Mười phút sau, hai bên thảo luận xong địa điểm hẹn hò, Trình Hoài và Đàm Trì tạm ở lại công viên, Tạ Ly và Văn Yến Bác đến thủy cung trước.

Sau khi đường ai nấy đi, Đàm Trì lặng lẽ cách xa Trình Hoài một chút, tỏ vẻ mình đang tức giận, ôm ngực không vui nói: "Hiện giờ chúng ta làm gì?"

"Ngồi tàu lượn đi." Trình Hoài lãnh đạm bước đến tàu lượn gần đó.

Đàm Trì ngẩng đầu nhìn kiến trúc hình tròn to lớn, hoảng hốt giơ tay níu tay áo Trình Hoài trong vô thức, liều mạng ngăn anh đi về phía trước, hừ lạnh: "Trò này quá trẻ con, đổi cái khác đi."

"Nhảy bungee đi." Trình Hoài cười khıêυ khí©h, túm cổ tay cậu: "Không phải không dám chứ."

"Không dám?" Đàm Trì cười mỉa: "Có gì không dám! Đi thì đi, ai sợ ai?!"

Cái gì không dám? Cậu gan hơn Văn Yến Bác nhiều!

Cũng không xem xem nhóc trà xanh Văn Yến Bác quá lắm chỉ cùng Trình Hoài ngồi ngựa gỗ, còn cậu...?

【Người khác hẹn hò là lặn xuống nước, chèo thuyền, còn hai người này nhảy bungee tìm cảm giác mạnh.】

【Chỉ có thể nói thật kí©h thí©ɧ! Sợ vl, mạnh dạn đón tiết mục kế tiếp là nhà ma!】

Hai người leo lêи đỉиɦ núi và trả tiền nhảy bungee, tóc Đàm Trì bị gió thổi bay tán loạn, lúc nhân viên cột đai an toàn, cậu không kìm được thoáng nhìn ra ngoài, cả người nhũn ra như uống phải Erguotou*.

*Tên một loại rượu phổ biến ở Bắc Kinh

Nhân viên buông tay ra, tầm nhìn Đàm Trì lập tức trống rỗng, cảm giác bồng bềnh ập vào mặt, cậu sợ tới mức lùi về sau, ôm chặt cây cột bên cạnh, hư thoát ngồi xổm dưới đất, run rẩy nhắm mắt: "Trình Hoài, hai ta tâm sự đi!"

Chết rồi chết rồi! Độ cao này không phải đùa!

Nếu cậu nói cậu quên nói mình sợ độ cao thì anh có thả cậu đi không?

Hết chương 14