Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, Diệp Kiểu nói: “Được, đến lúc đó tôi nhờ hết vào anh Đường bảo vệ nhé.”
Đường Lan Đinh ho khẽ một tiếng: “Đừng có gọi tôi như thế.”
Lúc này trợ lý đang lái xe phía trước bị hai người lãng quên: Tôi không nên ở đây, tôi nên ở gầm xe.
Thật sự không ngờ, thân là trợ lý của anh diệp cuồng công việc, vậy mà có ngày cậu ta phải ăn cơm chó qua ngày.
Trải qua bốn giờ bay trên không trung, Đường Lan Đinh theo Diệp Kiểu đến nước láng giềng Hoa Quốc.
Bọn họ đáp xuống sân bay thủ đô nước láng giềng, ở đây Đường Lan Đinh có thể cảm nhận được khí hậu ấm áp ẩm ướt hơn nhiều.
Bọn họ vừa mới xuống máy bay đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên có cái bụng mỡ chạy chậm tới chỗ họ, vận động một phen làm cả người ông ta toát mồ hôi, trên mặt bóng dầu nên dưới ánh mặt trời hiện ra một loại… Phản quang đặc biệt.
Đường Lan Đinh biết ông ta, người này tên là Hà Tuyền, là tổng đạo diễn của chương trình truyền hình thực tế này. Đồng thời cũng là người vì hành động quá mức mà bị giáng xuống quay chương trình sắp bị đình chỉ mà Diệp Kiểu đã nói.
Chỉ thấy người đàn ông vừa lấy khăn tay lau mặt vừa tha thiết nói chuyện với Diệp Kiểu, Đường Lan Đinh đứng bên cạnh Diệp Kiểu bị xem như trợ lý không thèm đếm xỉa. Đường Lan Đinh bị thân hình nặng ké của đối phương ép qua một bên, nhìn ông ta nịnh bợ Diệp Kiểu: “Ảnh đế Diệp đến rồi! Hình như lần hợp tác trước của chúng ta đã cách đây vài năm rồi, hy vọng lần này vẫn có thể vui vẻ như lần trước.”
Diệp Kiểu nhìn Đường Lan Đinh, trong mắt lóe lên sự không vui nhưng cũng không nổi giận ngay.
Diệp Kiểu cong môi với đối phương, nở nụ cười lịch sự mà khách sáo rồi nói: "Đã lâu không gặp, đạo diễn Hà, tôi chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thuận lợi.”
Hình như câu nói này rất được lòng Hà Tuyền, ông ta bật cười, suýt nữa là quàng vai bá cổ Diệp Kiểu nhưng bị anh ta lặng lẽ tránh đi: "Nào có nào có, tôi mượn lời chúc tốt lành của ảnh đế Diệp, để tôi xem thể chất càng quét phòng vé của ngài có hiệu quả với chương trình truyền hình thực tế nát này của tôi không nhé!”
Nói chuyện một lúc người đàn ông trung niên này mới chú ý trước mặt còn có người khác, đầu tiên ông ta kinh ngạc vì gương mặt không hề thua kém Diệp Kiểu của Đường Lan Đinh, sau đó mới nhận ra người trước mặt chỉ sợ không chỉ là một trợ lý bình thường.
Dù sao với nhan sắc này mà đi làm trợ lý thì cũng phí của trời quá.
"Cậu chính là người bạn mà ảnh đế Diệp nói nhỉ, hân hạnh hân hạnh, tôi là Hà Tuyền, một đạo diễn nhỏ.” Nói xong ông ta liềm muốn bắt tay Đường Lan Đinh.
Đường Lan Đinh hơi do dự nhìn bàn tay ướt đẫm mồ hôi tay của ông ta, đang chuẩn bị vươn tay ra thì bị Diệp Kiểu thản nhiên chặn lại, anh ta nói với Hà Tuyền: "Cậu ấy không phải người trong giới, không thể làm mấy trò đó được. Đạo diễn Hà, chúng tôi ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng rồi, hay là anh đưa chúng tôi tới khách sạn nghỉ ngơi một lát đi, đúng lúc tôi muốn gặp những khách mời khác của chương trình truyền hình thực tế này.”
Diệp Kiểu bảo vệ rõ ràng như thế khiến Hà Tuyền nhìn Đường Lan Đinh với ánh mắt vi diệu hơn nhiều, ông ta đáp liền hai tiếng được rồi sau đó dẫn hai người ra xe.
Sau khi lên xe Hà Tuyền luôn nói chuyện với Diệp Kiểu, Đường Lan Đinh quan sát một hồi thì xác nhận biểu hiện của Hà Tuyền rất giống với lời đồn.
Ưa nịnh bợ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, giỏi mượn gió bẻ măng.
Kiểu người này cũng khó trách sẽ chỉ vì cái trước mắt mà làm chuyện xấu để nổi tiếng, chỉ có thể nói may là ông ta không thành công, nếu không thì chỉ sợ ngành giải trí này sẽ bị ông ta làm cho chướng khí mù mịt hơn.
Bỗng nhiên cậu có chút hối hận, có lẽ lúc trước không nên…