Chương 2.1

Sau khi mặc quần áo chỉnh chu Tân Hà theo người đàn ông xuống lầu.

“Ông chủ.” Một người đàn ông trung niên đeo kính chào người đàn ông trước mặt hắn, sau đó mỉm cười hiền lành với hắn: “Thiếu gia, để để tôi dẫn cậu đi làm kiểm tra đơn giản.”

Tân Hà cho rằng việc kiểm tra đơn giản chỉ giới hạn ở việc trả lời vài câu hỏi nên đi theo những người khác đi về phía toà nhà hai tầng phía sau, vào biệt thự hắn mới phát hiện toà nhà bên bờ biển này rất độc đáo và chứa rất nhiều dụng cụ y tế.

Tân Hà vừa vào đã bị hai người mặc áo khoác trắng vây quanh.

Hắn cao hẳn 186cm nhưng lại bị khí thế của hai người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu doạ cho run rẫy.

Hắn khó khăn di chuyển về phía sau quay đầu chuẩn bị chạy lại bắt gặp người đàn ông đeo kính mặc áo blouse đang mỉm cười nhìn mình.

Đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy! Nhân số lại tăng thêm!

Tân Hà bất lực bị đẩy xuống giường điều trị.

Cuối cùng sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra, sắc mặt Tần Hà tái nhợt như phải chịu đựng cuộc tra tấn vô đạo đức nào đó, hắn ngơ ngác đi theo người đàn ông trung niên ra khỏi phòng khám.

Trong hành lang, người đàn ông đang chờ kết quả lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn, ánh mắt nhìn về phía gương mặt hắn trong đôi mắt thờ ơ liền hiện lên một tia đen tối.

Mặc dù mùi thuốc khử trùng ở đây rất nhẹ nhàng nhưng Tân Hà đặc biệt nhạy cảm với mùi này, ở đây không lâu nhưng hắn đã rất chán ghét vô cùng muốn rời đi, Tân Hà sốt ruột nghe bọn họ báo cáo kết quả với người đàn ông.

Tân Hà lắng nghe đầu óc lại đang lang thang.

Hắn bị mất trí nhớ và mất đi ký ức ba năm gần đây.

Nếu đây là một trò đùa thì hẳn là người đứng sau rất chu đáo, anh ta tìm một biệt thự ven biển, một vài diễn viên diễn cùng hắn trong đó còn có cả một người phụ trách bồi ngủ, nếu đúng như vậy hắn có nên khen ngợi sự cống hiến hết mình của người đàn ông này không. Với khí thế mạnh mẽ như vậy ước chừng hoàng đế gặp anh ta cũng phải cam bái hạ phong.

Nếu không phải là một trò đùa….

Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, ngày đêm khó phân, người đàn ông có khí thế mạnh mẽ và thiết bị y tế chuyên nghiệp khiến hắn nghiêng về khả năng mình thật sự bị mất trí nhớ.

Tân Hà chợt cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

“Vết thương ở đầu không phải vấn đề gì quá lớn….va chạm dẫn đến tích tụ máu bầm trong não gây ra chứng mất trí nhớ đột ngột…tình huống cụ thể cần phải đến bệnh viện kiểm tra thêm…” Tân Hà nghe được hai chữ bệnh viện, suy nghĩ lung tung của hắn liền bị thu hồi, sau đó hắn đứng dậy.

Nếu trên đời này có kẻ thù không đội trời chung với hắn thì đó chính là thuốc và tiêm. Hắn thà qua đêm trong lò hoả táng còn hơn nằm trong bệnh viện.

“Cũng muộn rồi, tôi đi trước, tạm biệt.”

Nói xong, không dừng lại một giây Tân Hà liền sải bước rời khỏi toà nhà nhỏ đáng sợ này.

Tân Hà sải bước dài, góc áo tung bay, trong sân biệt thự mùi hương thoang thoảng theo gió biển phả vào mặt hắn xua đi mùi thuốc khử trùng khó chịu trong khoang mũi.

Khi cậu bước đến cách cổng không xa liền bị một hàng năm vệ sĩ mặt đồ đen thân hình cường tráng chắn đường.

Nhìn trận địa này với tư cách là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, trong tiềm thức Tân Hà muốn lấy di động ra báo cảnh sát về việc tụ tập gây rối trật tự công cộng gây nguy hiểm cho người khác.

Hắn chắc chắc không thể đánh lại những người này.

Tân Hà đối diện với năm gương mặt vô cảm.

Ồ, hắn chưa bao giờ thua trong trò chơi không chớp mắt.

Hai bên nhìn nhau một lúc, người cao nhất trong năm người tiến gần một bước, bắt đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ông chủ đang đợi cậu."

Trong lòng Tân Hà cười lạnh, hừ hừ, không thể nghi ngờ hắn đã thắng.

Hắn quay đầu nhìn thấy cách đó không xa người mà mọi người gọi là “ông chủ.” đang đứng trên bậc thềm bình tĩnh nhìn hắn

Rõ ràng bậc thang không cao nhưng người đứng đó dáng người cao ráo thẳng tấp, mang lại cảm giác áp bức.

Tân Hà bước đến, ngẩng đầu nhìn người đối diện rồi đưa tay ra hiệu.

Người đàn ông đưa tay cho hắn, hắn liền kéo y xuống. Người đàn ông bèn thuận theo lực kéo của hắn bước xuống một cách bình tĩnh không có chút kinh ngạc nào nhưng đám người phía sau lại tỏ ra kinh hoàng.

Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Tân Hà thầm nghĩ, hắn đã đi nhiều như vậy đối phương bước một thêm một bước không phải mới đúng sao?

Hơn nữa hắn còn có chuyện muốn nói với đối phương, quá nhiều người nghe không tiện.

“Thả tôi ra.” Tân Hà nắm tay y chơi đùa, vô ý vuốt ve vết chai mỏng trong lòng bàn tay.

“Sau khi khôi phục, em muốn làm gì thì làm.”

Khôi phục, chính là khôi phục ký ức, có trời mới biết đến năm nào tháng nào, nếu một năm rưỡi mới khôi phục vậy chẳng phải hắn phải ở trong nhà người lạ đến một năm rưỡi sao?

Nghĩ đến đây, không chỉ đầu đau mà ngay cả vòng eo thanh niên dẻo dai của hắn không hiểu sao cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

“Nhưng bây giờ tôi muốn có thể…. Làm bất cứ điều gì.” hắn rụt rè nói ra những từ đó.

Người đàn ông vuốt tóc hắn: “Tân Hà, ngoan nhé!”

Nếu tôi ngoan, tôi có thể tiếp tục làʍ t̠ìиɦ với anh chứ?

Tân Hà thầm nghĩ, sau đó suy nghĩ của hắn thay đổi, sắc mặt cũng không còn như cũ.

Là con út trong nhà, lại không có quyền lực có thể lay chuyển anh trai, tự do của hắn giới hạn trong sự kiểm soát của ba người đứng đầu gia đình, hắn đã nghĩ ra một phương pháp có thể đối phó với cha mẹ, nếu không thể chống cự hắn sẽ tỏ ra đáng thương, dùng lý lẽ, không được thì nịnh bợ, không được nữa thì chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng.

Hắn ngước đôi mắt hoa đào lên, mỉm cười lộ má lúm đồng tiền quả lê trên má trái: “Em phải về nhà, nếu có duyên thì chúng ta có thể gặp lại nhau đúng không?” Lúm đồng tiền quả lê chỉ hơi hơi lộ ra nhưng lại tràn ngập vẻ đẹp say lòng người….làm người khác say đắm.

Đáp lại hắn là một đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo hắn, nhốt hắn vào vòng tay ấy.

Tân Hà liếc ngang, thấy những người khác trong biệt thự rất thức thời nhìn xuống đất, họ vẫn đứng bắt động tại chổ giống như một tác phẩm điêu khắc.

* Lâu rồi không edit, hơi quên cách xưng hô lúc trước. Mà dạo này mình bận quá không có thời gian beta lại, mọi người đọc đỡ giúp mình nha!