Chương 3

Tô Ly bị thị vệ ngăn lại ở ngoài cửa doanh trướng: "Ngươi là ai ?"

Đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, nàng cố gắng tự mình bình tĩnh lại nói: "Các ngươi mau tránh ra, ta là người thái y phái tới."

Nghe thấy thái y, hai người này hơi chần chừ, nhưng nữ nhân này lạ mặt, bọn họ không dám dễ dàng cho qua.

Thế là, Tô Ly lại thấp giọng nói một câu: "Ta tới đưa thuốc, nếu như các ngươi còn kéo dài bệnh của Thái tử, các ngươi có gánh vác nổi không?"

Lúc này đám thị vệ mới tin thêm mấy phần, chuyện Thái tử bị thương không tiện truyền ra ngoài, sợ sẽ dẫn tới việc lòng quân lung lay, chính vì thế nên chỉ có người hầu hạ thân cận cùng với thái y biết chuyện, mặc dù nữ nhân này lạ mặt nhưng nếu như đã có thể nói ra được chuyện của Thái tử thì chắc hẳn là thật sự do thái y phái tới.

Chỉ là thấy hai tay nàng trống trơn, lại có chút nghi ngờ: “Vậy thuốc của ngươi đâu?”

Tô Ly thẹn thùng cười một tiếng: "Ở chỗ này, sợ bị lạnh, cho nên…” Nàng cố ý che ngực của mình.

Sau khi hai người kia hiểu ra, nhìn nhau cười, không tự nhiên ho khan một tiếng: “Cô nương, mời.”

Khoảnh khắc đi vào cửa kia, cuối cùng trái tim treo trên cao của Tô Ly cũng hạ xuống, nàng không còn sức lực ngồi xụi lơ trên mặt đất, một lát sau, nàng cố gắng chống người dậy muốn vòng qua tấm bình phong, lúc này mới phát hiện bản thân thật sự không còn sức nữa rồi. Toàn thân nàng mỏi nhừ, nàng đã dùng hết toàn bộ nghị lực của đời này cho lúc chạy trong tuyết vừa nãy, nhưng lúc này, khi đã thả lỏng, trong doanh trướng lại ấm áp, nàng giống như không có xương vậy, chỉ đi thôi cũng cực kỳ khó khăn.

Đợi đến lúc nàng kéo cơ thể vòng qua bình phong thì lập tức nhìn thấy một nam nhân đang nằm trên giường, quả nhiên là giống như nàng đoán được, lúc này đang ngủ mê man.

Thái tử Phong Quốc Hàn Tương Quân, là người âm ngoan, cuồng loạn, gϊếŧ huynh để thượng vị, nếu như nàng không nhớ nhầm, lúc này chính là lúc hắn xuất binh tấn công Ấp Quốc, bởi vì chiến mã bị người ta động tay chân, cho nên đã bị ngã trên chiến trường, vì thế mà bị thương mất trí nhớ.

Nàng chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh chỗ để chân. Nam nhân nằm trên giường nhắm chặt mắt, mày kiếm hơi cau lại, ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, không thể nghi ngờ là một nam nhân vô cùng khôi ngô. Nàng nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu, nghĩ xem nếu như lát nữa hắn tỉnh lại thì nên nhân lúc hắn mất trí nhớ mà lừa gạt qua cửa ải này như thế nào. Nhưng lúc này cơ thể nàng cực kỳ nóng, lúc trước trong lòng căng thẳng nên không chú ý tới, lúc này lại cảm thấy cực kỳ không thích hợp, giống như trong l*иg ngực có một ngọn lửa muốn xé rách xiêm áo ra để thoáng khí chút.

Mà lúc này dạ dày cũng quặn đau lên, nàng không nhịn được rêи ɾỉ ra tiếng, nhưng tiếng hừ này đã dọa nàng giật mình, âm thanh này kiều mị lạ thường, nghĩ kỹ lại chuyện xảy ra lúc trước, rất có khả năng trong nước mà nàng uống đã bị người khác hạ thuốc, bây giờ thuốc đã phát tác.

Nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, vội vã muốn tìm một chỗ để giải tỏa một phen, trong ánh nến mờ tối, nàng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào nam nhân trên giường, rất muốn bổ nhào lên.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói nói với nàng: “Không được, nhất định không được”, đây là một nam nhân cực kỳ nguy hiểm, nếu như mình vấy bẩn hắn, chỉ sợ là đợi đến lúc hắn tỉnh lại chính là ngày giỗ của nàng.

Nhưng mà, dựa vào tình hình lúc này, nếu như không ngủ với hắn thì chỉ sợ là bản thân nàng cũng bị dược tính mạnh mẽ này hành hạ đến mức chết bất đắc kỳ tử.

Tiến thoái lưỡng nan!

Đúng vào lúc nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, có lẽ là tiếng ngâm của nàng quá lớn đã làm ồn khiến nam nhân trên giường tỉnh lại.

Hắn dần dần tỉnh lại, thấy nữ nhân diêm dúa ngồi ở bên cạnh, biểu cảm trên mặt khó chịu còn khóc như hoa lê đái vũ.

"Ngươi là ai?" Nam nhân lạnh lùng hỏi.

"Ta..." Giờ phút này Tô Ly hoàn toàn không quan tâm được nhiều như vậy, nàng thuận theo du͙© vọиɠ trong lòng, ôm lấy nam nhân: "Ta là Ly Nhi của chàng, là nữ nhân chàng yêu nhất, chẳng lẽ đến ta mà điện hạ cũng quên rồi sao? Hu hu hu...”

Nam nhân cau mày, hiển nhiên là không quen với việc có người thân cận với hắn như vậy, nhưng đúng thật là bản thân không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, nữ nhân trước mặt lại giống như cực kỳ đau lòng, vốn dĩ hắn giơ tay phải lên muốn đẩy nàng ra, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại từ từ đặt xuống.

"Cô... Quả thật không nhớ nữa."

Tô Ly chật vật lui ra một chút, u oán liếc hắn một cái: "Điện hạ, chàng..." Lời còn chưa dứt lại nhào lên người hắn: "Sao chàng lại có thể quên ta được chứ? Chàng đã nói là cả đời này đều sẽ đối xử tốt với ta. Chàng có biết không, vì để gặp chàng mà ta đã gặp rất nhiều khó khăn, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được thì chàng lại không nhớ ta nữa, chàng xấu lắm! Chàng xấu lắm!"

Nàng nắm tay lại khẽ đấm hắn (dù sao cũng không dám dùng sức quá lớn, sợ hắn nổi giận).

Nam nhân trên giường bị nàng đấm đến mức gương mặt sững sờ.

Nước mắt của nàng quá nhiều, thấm ướt hết y phục trên người hắn, có chút khiến hắn không thoải mái nên lại càng muốn đẩy nàng ra một chút, nào biết mới hơi dùng chút sức, nữ nhân này lại ôm hắn càng chặt hơn.

"Điện hạ!" Tô Ly lau nước mắt, dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời này, đôi mắt long lanh, dịu dàng như nước, vừa quyến rũ vừa thống khổ hỏi hắn: "Điện hạ là không cần Ly Nhi nữa sao?"

Thấy dáng vẻ vô cùng đau lòng của nàng, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "... Đâu phải không cần ngươi."

Dược tính càng ngày càng mãnh liệt, nàng sắp không kiên trì nổi nữa rồi, dứt khoát bạo gan cởi giày rồi cũng bò lên trên, linh hoạt như một con cá chui vào trong chăn.

Nhưng nam nhân lại như có chút mâu thuẫn, cơ thể cứng đờ, cau mày nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Lòng phòng bị của nam nhân này cũng khó thật, cho dù đã mất trí nhớ rồi cũng không chịu tin nàng, nàng đã như vậy rồi, không phải vừa nhìn là đã hiểu sao?

Tô Ly bất chấp, nhanh chóng lật người đè hắn lại. Nàng đã hoàn toàn bị dược tính dày vò đến mức mất đi lý trí, nam nhân dưới thân này có thân phận thế nào, tính tình ra sao nàng đã không còn sức quản nữa rồi.

Nàng làm càng nhưng trong lòng lại dằn vặt…

Thị vệ bên ngoài thấy Tô Ly đi vào đã lâu, không yên lòng bèn gõ gõ ngoài cửa, không nghe thấy tiếng động thì đẩy cửa đang khép hờ ra, lặng lẽ đi lại gần quan sát tình hình, nhưng mới đi đến chỗ tấm bình phong đã bị nam nhân quát: “Cút ra ngoài.”

Tô Ly giật mình, hoảng loạn nhìn hắn.

"Không phải nói ngươi, ngươi tiếp tục." Hắn vỗ vỗ nàng thúc giục nói.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa nàng mới hiểu ra, vừa nãy có người tiến vào. Nàng lặng lẽ liếc nhìn nam nhân đang nhắm mắt hưởng thụ dưới thân, dáng vẻ chìm đắm vừa nãy còn tưởng là hắn đã mất lý trí cùng nàng từ lâu, không ngờ lại cảnh giác như vậy, mà nàng hoàn toàn không phát hiện ra có người tiến vào.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Ly sợ hãi không thôi, hiện tại nàng nhân lúc hắn mất trí nhớ mà lừa hắn, nếu như ngày nào đó hắn nhớ lại, với cái tính cách độc ác của hắn, há chẳng phải là muốn ăn thịt uống máu của nàng sao?

Nàng lặng lẽ mở mắt ra quan sát hắn.

Dưới ánh nến mờ nhạt, vẻ tàn ác trên gương mặt tinh xảo của nam nhân dần biến mắt, hắn giống như con sói đói trong đêm mà nàng không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, lại nhắm tịt mắt lại.