- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm
- Chương 4
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm
Chương 4
Thiếu niên nắm lấy cánh tay của Thẩm Trĩ muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng nửa đường lại bị một chiếc quạt gấp chen ngang chặn lại…
Là quạt gấp của Bùi Thức.
Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo ấm áp như ngọc vang lên: “Tam đệ không hẳn hoi gì cả, từ bé tới lớn đệ chưa được dạy về quy củ thứ tự bao giờ à? Trĩ Trĩ không phải là muội muội của một mình đệ đâu.”
Lúc này Bùi Lãng mới dừng chân lại, vành tai đỏ bừng, cười ngượng ngùng: “Được rồi, sau khi xem quà chúc mừng của đại ca và nhị ca thì Trĩ Trĩ lại đi cưỡi ngựa với ta, như vậy đã được chưa?”
Cả nhà đều bật cười theo, Thẩm Trĩ ngại ngùng rút tay lại.
Cuối cùng vẫn phải để trưởng công chúa Chiêu Dương ra tay giải quyết: “Ba vị huynh đệ các ngươi lại làm loạn rồi, đừng khiến Trĩ Trĩ cảm thấy mất tự nhiên. Nào, con ngoan, đến bên cạnh ta nào.”
Thẩm Trĩ cười nhẹ rồi chậm rãi đi tới cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương.
Trưởng công chúa Chiêu Dương mỉm cười, kéo nàng lại gần: “Đại ca ca của con giấu giếm sâu lắm, đến người làm mẫu thân như ta cũng không biết trong lòng hắn có ý gì, nhưng lúc trước ta đã nhìn thấy quà mà nhị ca chuẩn bị cho con rồi, tốn nhiều suy nghĩ lắm đấy.” Dứt lời bà ấy chỉ vào Bùi Thức: “Còn không mau đưa cái quạt tròn kia lên cho Trĩ Trĩ nhìn xem.”
Bùi Thức chắp tay đáp vâng, lập tức có nha hoàn bưng một cái khay sơn khắc phủ lụa lên.
Thẩm Trĩ tò mò mở ra thì thấy đó là một chiếc quạt tròn có tay cầm bằng ngà voi được chạm khắc hai mặt. Trên quạt có hình một thiếu nữ đang thả diều bên hồ, mắt ngọc mày ngài, lúc cười rộ lên trông xinh đẹp vô cùng.
Có vẻ như... Hơi quen quen.
Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn thấy sự nghi ngờ của nàng thì mỉm cười: “Đây là bức tranh mà nhị ca ca của con tự vẽ ra rồi mời thầy thêu Tô Châu mất ba tháng mới hoàn thành được, con có thể nhận ra không? Cô nương trong bức tranh này là Trĩ Trĩ con đấy.”
Nghe xong, mắt Thẩm phu nhân nhìn Bùi Thức càng hài lòng hơn.
Thẩm Trĩ cũng hơi đỏ mặt, ngước mắt nhìn Bùi Thức, đôi mắt hạnh cong thành hình lưỡi liềm: “Bức vẽ của nhị ca ca vốn là đồ ngàn vàng khó cầu rồi, Trĩ Trĩ lời quá.”
Lông mày đang nhíu của Bùi Thức dần giãn ra: “Muội thích là được.”
Bùi Lãng ở một bên không muốn lãng phí thời gian nữa lên lập tức chen vào bên cạnh Bùi Thức: “Xem của nhị ca xong rồi, mau xong của đại ca đi! Xem xong sớm để con còn đưa Trĩ Trĩ đi cưỡi ngựa!”
Trưởng công chúa Chiêu Dương cười mắng con khỉ da ngăm này.
Khóe miệng của Bùi Thận chỉ nhếch lên rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người hầu bên cạnh mang quà đến.
Mọi người trong phòng đều rất tò mò, thậm chí Bùi Lãng còn vươn cổ vào để nhìn xem.
Thẩm Trĩ hơi rụt rè bất an, kể từ lần trước vô tình đυ.ng phải nơi riêng tư của Bùi Thận ở phủ Quốc công thì trong lòng nàng càng thấy sợ hắn hơi, bây giờ hắn tặng quà cho nàng thì chắc không muốn nhân cơ hội này để trả đũa đâu ha?
Mãi cho đến khi người hầu bưng một chiếc hộp dài có khắc gỗ sơn vàng tiến vào thì Thẩm Trĩ mới từ từ mở mắt ra.
Bùi Thâm: “Mở ra nhìn xem.”
Thẩm Trĩ hơi do dự rồi gật đầu.
Chiếc khóa vàng đỏ kêu lạch cạch trên đầu ngón tay của nàng, Thẩm Trĩ cẩn thận mở hộp ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong thì nàng mở to mắt đầy kinh ngạc.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là cặp vòng tay, hoa tai, hoa điền, chuỗi hạt khâu hình trái tim được khảm bằng châu báu xa hoa, tít bên trong còn có những kẹp che mái, cặp trâm, bộ diêu và trâm cài đỉnh đầu.
Thứ mà đại ca ca tặng cho nàng... Là một bộ trang sức hoàn chỉnh của nữ tử!
Không chỉ Thẩm Trĩ và Thẩm phu nhân đều sửng sốt mà ngay cả trưởng công chúa Chiêu Dương cũng kinh ngạc nhìn về phía con trai lớn, trên mặt lộ vẻ phức tạp.
Khi một nam nhân tặng đồ trang sức cho nữ tử thì không cần nói cũng biết ý tứ trong đó rồi.
Đặc biệt là bộ trang sức này, vừa nhìn đã biết là đồ có chất lượng tốt nhất, giống như của hồi môn đặt đáy hòm mà chủ mẫu nhà cao cửa rộng tặng cho tiểu thư con vợ cả vậy.
Ban đầu bà ấy cho rằng con trai cả bị quyền lực mê hoặc, thờ ơ với tình yêu, lúc đứng trước mặt Thẩm Trĩ cũng chỉ duy trì hình ảnh một người ca ca lạnh lùng uy nghiêm, không đối xử quan tâm và yêu thương với người muội muội như lão nhị và lão tam.
Nhưng bà ấy không ngờ người hay kiệm lời ít nói như Bùi Thận lại có suy nghĩ đó với Thẩm Trĩ.
Thẩm phu nhân ở một bên im lặng nắm chặt tay vịn, lo lắng nhìn về phía con gái.
Thẩm Trĩ đứng lặng một hồi lâu mới rời mắt khỏi bộ trang sức xinh đẹp đó: “Đại ca ca à, món quà này quá quý giá, ta… Ta không thể nhận được…”
Nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó thì lại sợ đến mức đầu óc trống rỗng, nàng nhận ra mình đã nói sai nên nhanh chóng bổ sung: “Ta không có ý như vậy, ta rất thích… Bộ trang sức này, chỉ là…”
“Trĩ Trĩ.” Trưởng công chúa Chiêu Dương hoàn hồn, bà ấy mỉm cười vẫy tay với nàng: “Vì đây là quà của đại ca ca con tặng, con cứ yên tâm nhận lấy. Nó làm quan mấy năm nay nên có rất nhiều tài sản, một bộ trang sức cũng không khiến nó sạt nghiệp được đâu.”
Thẩm Trĩ không lay chuyển được nên đành phải gật đầu: “Cảm ơn đại ca ca.”
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ khiến ta như say trong gió xuân vậy.
Bùi Thận mỉm cười: “Ừm.”
Bùi Thức lặng lẽ liếc nhìn vị huynh trưởng xưa nay luôn ít cười ít nói, tâm tư sâu xa của mình một cái, y chỉ cảm thấy hình như mấy năm nay mình chưa bao giờ hiểu được đối phương.
Bùi Lãng ở bên cạnh thầm mắng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Đại ca không trọng nghĩa gì cả, âm thầm chuẩn bị tất cả những thứ này mà còn gạt ta.”
“Được rồi.” Trưởng công chúa Chiêu Dương cười nói: “Bây giờ A Thận và A Thức đều đã tặng quà xong rồi, lão tam đưa Trĩ Trĩ đi xem ngựa đi! Hôm nay dạo hai vòng là đủ, cẩn thận một chút, nếu Trĩ Trĩ bị thương một tẹo nào thì ta sẽ bắt con để hỏi!”
Bùi Lãng đồng ý ngay: “Mẹ cứ yên tâm, tất nhiên con sẽ che chở cho muội ấy rồi.”
“Trĩ Trĩ đi với nó đi.” Trưởng công chúa Chiêu Dương vẫy tay với hai người rồi dặn dò một lần nữa: “Chớ đứng có quên, sau khi quay về nhất định phải nói với ta một tiếng, ba món quà này không cái nào giống lòng của con đâu.”
Trong lòng Thẩm phu nhân và trưởng công chúa Chiêu Dương thầm hiểu rõ, dù không nói gì nhưng lại khẽ liếc nhau.
Thẩm Trĩ cũng hiểu ý của trưởng công chúa.
Sau khi nhìn thấy con ngựa trắng như tuyết kia, nàng nên cho ba huynh đệ Bùi gia một đáp án rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Bị Vai Ác Độc Chiếm
- Chương 4