Ba huynh đệ nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay lại, Thẩm Trĩ thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của các cô nương phía sau ngừng lại một lúc, sau đó họ cùng vang lên một tiếng cảm thán…
Cả ba người đều có vóc dáng cao lớn vô cùng, khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc bảnh bao, toát ra khí chất của một vị hậu duệ quý tộc khác hẳn với người thường, đặc biệt là cảnh ba người đứng cạnh nhau thế này là điều mà ngay cả Thẩm Trĩ cũng không thể nhìn thấy thường xuyên được.
Chỉ là, rồng sinh chín con thì cũng có sự khác biệt, Thẩm Trĩ nhìn từng người một…
Đại ca ca Bùi Thận mặc áo choàng đen, trên môi nở nụ cười hiếm thấy, mặt mày lạnh lùng sắc bén, tuy đã thu bớt khí chất hơn trước nhưng quanh thân vẫn tràn đầy hơi thở lạnh lùng không thể xâm phạm, Thẩm Trĩ chỉ vội vàng hành lễ một cái rồi không dám nhìn nhiều hơn.
Nhị ca ca Bùi Thức là quân tử khiêm nhường, dịu dàng như ngọc, mặc áo bào màu trắng như trăng, hoa văn sẫm màu, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, Thẩm Trĩ nhìn y rồi mỉm cười.
Tam ca ca Bùi Lãng lại ăn mặc khác hẳn, y mặc một bộ trang phục màu đỏ có thắt lưng, bên hông còn có một con dao găm tinh xảo được khảm đá quý tinh xảo, mới vài ngày trước, y có đánh nhau với người ta ở sân võ nên trên mặt hơi nhiều màu sắc, nhưng như vậy cũng không thể ảnh hưởng tới vẻ tuấn tú của y được.
Thẩm Trĩ còn chưa kịp chào hỏi bọn họ thì Bùi Lãng đã liếc nhìn Bùi Thận, sau đó nghiêng đầu mỉm cười bước tới trước mặt Thẩm Trĩ: “Nếu không phải đại ca bận việc thì ta đã không bỏ lỡ lễ cập kê của Trĩ Trĩ, kéo dài tới giờ mới tới được.”
Thẩm Trĩ nghe đến tên Bùi Thận thì trong lòng thầm thấy kinh ngạc.
Đại ca ca mà nghe được lời này thì sẽ không vui đâu...
Theo ý của tam ca ca thì hình như đại ca a không muốn buông bỏ công việc để đến đây, chẳng lẽ hắn không muốn làm trái ý của trưởng công chúa Chiêu Dương nên mới bỏ qua trăm công nghìn việc để tới phủ chúc mừng sinh nhật của nàng?
Nghĩ đến đây, nàng vô thức hướng ánh mắt về phía Bùi Thận.
Bùi Thận cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Trĩ chủ động đưa mắt đi chỗ khác trước, không hiểu sao nàng lại càng cảm thấy căng thẳng hơn.
Nàng nhanh chóng nhận ra mình không lễ phép nên âm thầm nắm chặt vạt áo, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu đại ca bận công việc thì không cần…”
Thậm chí nàng còn nhận thấy giọng nói của mình đang run rẩy, nhưng nàng không thể kiểm soát được nó.
Không thể phủ nhận là hắn có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, nhưng lông mày rậm lại cụp xuống, đôi mắt phượng sâu thẳm đầy sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, đôi môi mỏng mím chặt dưới sống mũi cao, các đường nét đều rõ ràng khác thường, ngũ quan sắc sảo càng làm tăng thêm vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Khóe mắt của Bùi Thận bình tĩnh lướt qua những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch của cô nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại không có một tí gợn sóng nào.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng cười nói: “Không sao đâu.”
Thẩm Trĩ còn chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã bị Bùi Lãng kéo sang một bên: “Trĩ Trĩ, muội có biết tam ca đã chuẩn bị quà gì cho muội không?”
Y ghé vào tai nàng rồi thấp giọng cười nói: “Không phải lần trước muội rất thích con ngựa lửa của quận chúa Trường Lạc sao? Thứ đó thì có đáng gì, lần này tam ca đã cố ý đặt mua một con ngựa tuyết từ tay thương nhân đến từ nước Trung Sơn, bộ lông của nó rất đẹp, còn tỏa ánh sáng tím dưới mặt trời nữa, chắc chắn muội sẽ thích nó! Bây giờ nó đang ăn cỏ trong chuồng ngựa của sân sau, để tam ca dẫn nàng đi xem…”
Hai mắt Thẩm Trĩ sáng lên, con ngươi sáng như trăng lưỡi liềm: “Thật sao?”
Bùi Lãng thản nhiên nói: “Không phải muội muốn học cưỡi ngựa từ lâu rồi sao? Bây giờ tam ca có thể dẫn muội đi chạy hai vòng… “