Chương 2

Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu chứ không nói ra, sau này chắc chắn trong ba người con ngoan của Bùi gia sẽ có một người là phu quân của Thẩm Trĩ. Con trai thứ hai và thứ ba của Bùi gia đều cùng lứa với Thẩm Trĩ nên có tiếng nói lớn nhất, còn những con cháu thế gia có đứa điều kiện không tệ khác thì tự biết không có hy vọng nên cũng chùn bước từ lâu rồi.

Nhoáng cái đã mười năm trôi qua, mắt thấy cô nương cũng sắp tới tuổi định thân để thành hôn, thậm chí trưởng công chúa Chiêu Dương còn tuyên bố trước mặt mọi người là mình và Quốc công gia sẽ không can thiệp vào tình cảm của đám trẻ, để cuộc hôn nhân này chỉ phụ thuộc vào mong muốn của chính Thẩm Trĩ.

Thẩm phu nhân cũng thường xuyên hỏi ý kiến Thẩm Trĩ, nhưng bản thân Thẩm Trĩ thì lại không trả lời được.

Ba vị huynh trưởng đều đối xử với nàng rất tốt, từ nhỏ đến lớn, trong kinh thành này không có một ai dám bắt nạt nàng.

Nhị ca ca Bùi Thức anh tuấn đẹp trai, lịch lãm, tính khí tốt nhất, năm trước vừa thi đậu Thám hoa, tương lai rộng mở xán lạn, là vị hôn phu tốt nhất trong mắt các bà mẹ.

Còn tam ca ca Bùi Lãng có tính cách hiên ngang, tràn đầy khí phách, cha nàng dành lời khen cho khí chất thiếu niên hăng hái của y, vả lại không những Bùi Lãng bằng tuổi nàng mà hai người họ còn chơi đùa rất thoải mái, y cũng là người biết dỗ cho nàng vui nhất, cho nên tam ca ca cũng không tệ.

Về phần đại ca Bùi Thận...

Vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng hiện lên trong đầu Thẩm Trĩ, trong lòng nàng lặng lẽ vẽ một vòng tròn.

Nếu bàn về tương lai thì đương nhiên đại ca ca là người tốt nhất, tuổi còn trẻ đã trở thành quan tam phẩm của Đại lý tự khanh, theo ý cha nàng, đại ca ca mà rèn luyện thêm vài năm nữa thì sớm hay muộn gì chức Thượng thư bộ Hình cũng là của hắn.

Chỉ là tính tình hắn quá lạnh lùng, vẻ ngoài cũng hung dữ, bình thường lại kiệm lời ít nói. Hơn nữa, vì hắn thường xuyên thẩm vấn tù nhân nên mỗi khi nhìn thấy hắn, Thẩm Trĩ sẽ vô thức nín thở, nàng luôn cảm thấy xung quanh hắn có một luồng khí lạnh bẩm sinh, hoàn toàn khác với hai vị huynh trưởng kia, khiến người ta khó gần vô cùng.

Hơn nữa, lần trước nàng còn vô tình đắc tội với hắn...

Tóm lại là Thẩm Trĩ hơi sợ người nọ.

Nàng vốn tưởng rằng đại ca hơn mình tám tuổi thì sẽ sớm thành thân sinh con, nhưng ai có thể ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, nàng cũng trưởng thành rồi mà đại ca vẫn chẳng vội vàng gì.

Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn là... Hắn có lí do gì khó nói?

Hay là giống như lời Bảo Anh nói, đại ca ca cũng đang chờ nàng cập kê để đến cầu hôn?

Thẩm Trĩ lắc đầu, nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ buồn cười này.

Sau khi đi vòng qua hành lang, mấy chủ tớ nhìn thấy ngoài đại sảnh có rất người người, họ đứng nhón chân lén nhìn vào phòng rồi khẽ thì thầm, không biết đang nói gì với nhau mà như thể đang xem một sự kiện lớn nào đó vậy.

Bảo Vân tỏ vẻ bất mãn, thấp giọng lẩm bẩm: “Những người này đâu có phải đến để chúc mừng sinh nhật của cô nương, rõ ràng là đến đây vì ba vị công tử của Bùi gia mà! Vừa rồi bọn họ còn nói đi chơi trong hồ mà bây giờ có đi đâu, hoa còn chẳng thèm ngắm, cũng phải, hoa làm sao đẹp bằng người được? Nhưng dù có đẹp đến mấy thì khi đứng trước cô nương nhà ta, bọn họ cũng không ăn được!”

Thẩm Trĩ càng nghe càng thấy quá đáng, nàng liếc mắt trừng nha hoàn một cái mới khiến đối phương im miệng.

Mọi người nhìn thấy Thẩm Trĩ đi từ xa tới thì vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ chỉ về phía trong, ra hiệu cho nàng đi nhanh lên.

Cảnh này đã thấy nhiều nên cũng không có gì lạ, nàng xách váy nhanh chóng đi vào tiền đường.

Quả nhiên vừa bước vào nhà, ba bóng người cao lớn lập tức hiện ra trước mắt, nhất thời nàng cảm thấy dường như tiền đường vốn rộng rãi uy nghiêm cũng trở nên hơi chật chội.