Tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp.
Ngày mười hai tháng ba, tại vườn Xuân Thiếu của phủ Thượng thư, gần như một nửa số tiểu thư khuê tú của các gia đình quý tộc trong kinh thành đã tụ tập ở đây để cùng nhau tham dự lễ cập kê của đích nữ Thẩm Trĩ.
Điều quan trọng hơn là trong số các khách mời danh dự hôm nay có đại phu nhân của Bùi gia phủ Định Quốc công, tỷ tỷ ruột của hoàng đế - công chúa Chiêu Dương, thật là vinh dự biết bao!
Trong đại sảnh sáng sủa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục gấm vóc từ từ cúi xuống lạy hai vị trưởng lão trước mặt. Sau khi người hành lễ xướng hết lời khen ngợi, trưởng công chúa Chiêu Dương tự mình cắm trâm cài đầu lên cho Thẩm Trĩ, đến đây thì buổi lễ cũng đã hoàn tất.
Các cô nương quý nữ kết bạn cùng nhau đi ra vườn, Thẩm Trĩ tới hậu viện thay một bộ váy làm bằng gấm hải đường lụa tuyết nhẹ nhàng, gọn gàng uyển chuyển.
Thiếu nữ có chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi anh đào, lúm đồng tiền tươi như hoa, khuôn mặt to như lòng bàn tay khiến nước da hồng hào sáng ngời càng hiện rõ vẻ trong suốt như sứ. Chiếc vòng bát bảo làm bằng vàng đỏ và hạt cườm trên cổ của nàng lại càng bắt mắt hơn, viên nào viên nấy đều là một bảo bối dùng tiền cũng khó mà mua được, ánh mắt của các nha hoàn cũng tỏa sáng rực rỡ hết cả lên.
“Sao Nữ Oa nương nương lại thiên vị như vậy cơ chứ? Sinh ra cô nương đẹp đến bậc này, tìm khắp kinh thành cũng tìm không thấy người thứ hai!”
“Còn phải nói nữa à.” Bảo Anh ở một bên cười hì hì nói: “Theo nô tỳ thấy thì có cộng hết các vị cô nương ở bên ngoài lại cũng không đẹp bằng một phần của cô nương nhà chúng ta.”
Thẩm Trĩ nghe xong đã nổi hứng trẻ con chọc chọc vào mũi Bảo Anh: “Hôm nay có nhiều khách khứa, bây giờ tha cho em nhưng trước mặt người ngoài thì không được nói như vậy, nếu không ta sẽ phạt các em!”
Hai nha hoàn cười lớn kêu xin tha, ba chủ tớ đùa giỡn ầm ĩ với nhau, mãi đến khi bên phía vườn Xuân Thiều truyền tin tới, báo ba vị công tử của Bùi gia đã tới.
Người đến truyền tin là đại nha hoàn Huệ Hương bên cạnh Thẩm phu nhân: “Ba vị công tử mang quà đến dự lễ cập kê của cô nương, phu nhân bảo ngài mau qua đó ạ.”
Vừa nói tới ba vị công tử Bùi gia là đôi mắt lóng lánh trong vắt của thiếu nữ cũng sáng lên: “Ta biết rồi, ngươi đi báo với mẹ, cứ bảo ta sẽ tới ngay.”
Huệ Hương vừa đi là hai nha hoàn kia đã tay chân luống cuống ngay.
“Trâm con bướm trên đầu cô nương có đơn giản quá không? Hay là thay bằng bộ thúy diêu làm từ vàng ròng mà hồi trước trưởng công chúa Chiêu Dương đã tặng?”
Bảo Anh cầm mấy chiếc trâm lên rồi so sánh từng chiếc một lên tóc của nàng khiến Thẩm Trĩ dở khóc dở cười: “Ta thường ra vào phủ Quốc công nhưng có bao giờ long trọng như vậy đâu? Dùng cái trâm cài hình con bướm đó là được rồi.”
Nhưng Bảo Anh không đồng ý: “Hôm nay cả ba vị công tử đều tới đây, e là ý của Túy Ông không ở rượu đâu ạ, ai mà không biết phủ chúng ta và phủ Quốc công đã định thân với nhau từ lâu rồi, mấy năm nay ba vị lang quân kia đều nóng lòng trông mong cô nương cập kê đấy! Bây giờ cô nương cũng tới tuổi xuất giá rồi, trưởng công chúa Chiêu Dương còn đang giục ngài chọn phu quân kia kìa, dù có giả vờ thì cũng không thể qua loa được!”
Thẩm Trĩ nghĩ đến ba vị công tử của Bùi gia thì hai má lại không khỏi ửng hồng.
Thực ra theo lời Bảo Anh nói thì cũng không phải là trò đùa.
Ông ngoại của Thẩm Trĩ từng là thái phó của thái tử kiêm đại học sĩ trong điện Hoa Cái, là thầy của đương kim hoàng đế, thời trẻ Thẩm phu nhân là bạn thân với trưởng công chúa Chiêu Dương, trước khi cập kê còn làm thư đồng của trưởng công chúa Chiêu Dương. Sau khi công chúa xuất giá thì Thẩm phu nhân cũng gả cho Thượng thư bộ Lễ hiện giờ, hai người đã hứa hẹn với nhau sẽ kết thông gia rồi.
Nhưng cố tình là mọi chuyện lại trái ngược với dự đoán, sau khi trưởng công chúa Chiêu Dương thành hôn thì liên tục sinh ra ba người con trai. Sau khi Thẩm phu nhân sinh con trai trưởng thì bao nhiêu năm sau cũng không có con.
Đang lúc thấy con cái không thể kết thông gia được thì sau bảy năm, bụng Thẩm phu nhân lại có động tĩnh, tới năm sau Thẩm Trĩ là ra đời.
Hai gia đình đã ngóng mắt chờ đợi vị cô nương này từ rất lâu rồi thì làm sao có thể không nâng niu chiều chuộng cho được?
Mọi người trong kinh đều biết, trưởng công chúa Chiêu Dương đã yêu thương Thẩm Trĩ như con dâu từ lâu rồi, cho dù nàng có muốn vầng trăng trên trời thì trưởng công chúa cũng sẽ hái nó xuống cho nàng.