“A Vân, con vừa mới đi đâu về vậy?”
Trông thấy Hoành Tinh đi vào trong phòng bệnh, người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ lập tức bước đến đón chào, lo lắng đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô trở về bên giường bệnh.
Nói là dìu nhưng thực tế thì hành động của bà lại giống như đang dắt cô đi về phía trước hơn, dù sao với vóc dáng cao to của một Alpha trưởng thành thì cánh tay nhỏ nhắn của Omega ít khi tập luyện kia không thể so sánh với được.
Hoành Tinh theo chân bà quay trở lại giường bệnh. Cô nằm xuống giường, nhìn người phụ nữ kia đắp chăn dém góc cho mình, lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Đâu cần phải ân cần chu đáo đến thế cơ chứ.
Hầu hết các Alpha trong độ tuổi hai mươi tám đều đã bắt đầu phải gánh vác trọng trách nuôi sống gia đình, chăm lo cho người già và trẻ nhỏ.
Chưa đợi người phụ nữ xinh đẹp kia sửa sang xong chăn gối cho mình, Hoành Tinh đã chống tay ngồi dậy.
Tự mình bày tỏ: Con còn chưa định đi ngủ, không cần đắp kín mít thế đâu ạ.
Người phụ nữ trung niên thuận thế ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi han ân cần, nét mặt lo lắng thân thiết không hề có một biểu hiện giả tạo.
Mâu thuẫn.
Nếu như bà thật sự quan tâm đến cô, tại sao tận hai tuần lễ mới chịu đến thăm bệnh?
Xuất phát từ lịch sự, Hoành Tinh trả lời từng câu từng câu hỏi han lo lắng ân cần của người phụ nữ, mỗi tội câu nào câu nấy đều qua loa lấy lệ.
Đối phương không hề lùi bước bởi vì sự lạnh nhạt của cô, tiếp tục nhiệt tình quan tâm như trước.
Thấy bà một mực dông dài, cậu thiếu niên xinh đẹp đứng một bên cuối cùng đã không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, túm lấy tay áo mẹ mình gọi: “Mẹ à...”
“Đợi thêm vài tuần nữa con có thể xuất viện được rồi, thế thì ngày nào mẹ cũng có thể đổi hoa trên tủ đầu giường cho con...”
“Mẹ——“
“Yên lặng chút nào!”
Khác với giọng điệu dịu dàng với Hoành Tinh, người phụ nữ trung niên tỏ ra rất nghiêm khắc với con trai mình. Sau khi bị mẹ mắng, cậu trai ấm ức lùi về phía sau.
“Một tuần này sẽ bắt đầu có người đến thăm con...” Người phụ nữ dịu dàng nói.
Hoành Tinh dứt khoát cắt ngang lời bà, thử dò xét ranh giới cuối cùng: “Nếu như con không muốn gặp thì sao?”
“Không muốn gặp?” Người phụ nữ hơi bối rối, sắc mặt giống như không ngờ cô lại nói ra lời từ chối.
Nghe thấy Hoành Tinh không muốn gặp, đôi mắt cậu thiếu niên bên cạnh sáng ngời: “Chị, nếu chị không muốn gặp thì đừng gặp...”
“Yên lặng!” Người phụ nữ trách mắng.
“A Vân, đây là sắp xếp của cha con, con đừng nên tùy hứng như vậy. Con chỉ cần gặp mặt họ một chút thôi mà.”
Bà nhìn Hoành Tinh, trạng thái cảm xúc nhanh chóng biến đổi, giọng nói mang theo thái độ cầu xin: “Trước đó con cũng đã từng gặp mặt họ rồi, họ có đến thì con cứ việc mặc kệ họ thôi.”