Chương 4

Trên đường quay về phòng bệnh, Hồ Thanh lẩm bẩm mãi không thôi.

“Nếu cô ấy thật sự phải gả cho tên đàn ông cặn bã như thế thì phải làm sao bây giờ?”

“Nguyên soái Tư à, ngài đã cứu vớt được cuộc đời suýt sa ngã của một thiếu nữ đấy!”

Lời nói vô cùng khoa trương nhưng sau khi ở chung hai tuần, Hoành Tinh đã sớm quen với chủ nghĩa lãng mạn của Hồ Thanh.

Cô cúi đầu nhìn số dư tài khoản của mình, tâm trạng rất tốt: “Chỉ là tiện tay thôi ấy mà.”

“Tôi đã gửi số thuốc ngài mua đến cho bạn bè của ngài.” Hồ Thanh nói: “Ngài tốt với bạn bè của mình quá, còn mua thuốc hộ cho người ta.”

Hoành Tinh cười khổ, cô làm gì có bạn bè nào chứ.

Chiếc mũ bảo hộ màu trắng trên mặt đã che đi toàn bộ biểu cảm của cô nên cô có thể tùy ý biểu đạt thái độ của mình, dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy cả.

Hai tuần trước, cô còn đang là một sinh viên mười tám tuổi, thi đậu vào khoa phi thuyền Học viện Quân sự của Đế quốc, sau khi chia tay với cha ở trên cảng sao thì đột nhiên hai mắt chợt tối sầm.

Đến khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên bàn mổ, chiếc cưa điện sắc bén đang chặt đứt đùi phải của cô.

Cơn đau dữ dội truyền đến, cô lại hôn mê thêm một lần nữa.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ống quần bên phải trống rỗng. Bên cạnh cô ngoại trừ người tên Hồ Thanh này thì không còn lại một ai khác.

Bất cứ khi nào cô vặn vẹo định bước xuống giường, anh chàng hộ lý trẻ tuổi đầy tinh thần trách nhiệm sẽ nhanh chóng bước chân về phía cô, đỡ cô nằm về giường, sau đó nở nụ cười mỉm cực kỳ tiêu chuẩn.

“Ngài cần phải nghỉ ngơi ạ.”

Nếu như đặt trong tình huống trước kia, có lẽ cô đã giơ chân đá một cú cho cậu ấy bay ra ngoài phòng bệnh.

Nhưng bây giờ cô không thể làm thế được, bởi vì cô chỉ còn một chân.

Chuyện gì cũng không làm được, Hoàng Tinh chỉ có thể thử buôn chuyện với Hồ Thanh.

“Ngài là người vĩ đại nhất trong lòng của tôi.”

Cậu ấy nâng đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhìn cô đầy sùng bái.

Qua lời kể của cậu ấy, Hoành Tinh mới biết được, thì ra trước đây khi Trùng tộc cấu kết với phản quân tiến hành xâm chiếm hành tinh Trần Tích, “cô” đã mang theo đội tàu chiến tấn công chúng, giành lại hòa bình.

“Khi đó tôi đã lén lút trốn bên cửa sổ nhìn, ngài chém người không khác gì thái rau, vô cùng ngầu!”

Mấy ngày đầu tiên, Hoành Tinh vẫn cho rằng cô đã xuyên đến thân thể của cô gái Alpha mang tên Tư Vân này.

Dù sao cụm từ miêu tả “chém người như thái rau” sao có thể dính dáng đến một người như cô được chứ!