Lúc Hoành Tinh tỉnh giấc đi đến phòng điều khiển, hai người nọ vẫn bất tỉnh nằm trên mặt đất tựa hai thi thể.
Chiếc phi thuyền này đã không được tu sửa nhiều năm, trong bộ phận thông khí có không ít khe hở, sau khi chặn kín ống thông trong phòng, chất khí chỉ có thể lọt qua khe hở, sau đó toàn bộ phi thuyền sẽ tràn ngập thuốc gây mê.
Hoàng Tinh cầm khăn tay che mặt, đến khi cô phát hiện ra loại khí gây tê này không hề ảnh hưởng đến bản thân thì bắt đầu thả lỏng tinh thần, thoải mái đi dạo trong phi thuyền, cuối cùng mới tới phòng điều khiển tìm hai người kia.
Nhìn hai “thi thể” nằm trong phòng điều khiển, cô định bụng nhấc dây thừng tới trói gô chúng lại nhưng tìm mãi không thấy dây thừng đâu, chỉ đành cởϊ qυầи áo chúng ra, lấy quần của chúng trói chúng lại ném vào góc.
Bảng điều khiển biểu hiện phi thuyền sắp hạ cánh xuống hành tinh Khoáng.
Cô kiểm tra trong thiết bị đầu cuối một vòng, nhận được thông tin hành tinh Khoáng đã bị bỏ hoang từ vài thập niên trước.
Không biết hai tên kia định xuống đó làm gì.
Vứt xác sao?
Chẳng phải phiền toái quá rồi à.
Nhét người vào một cái túi ném thẳng vào vũ trụ chẳng phải xong rồi sao?
Hoành Tinh quay đầu nhìn râu quai nón và áo da đen.
Vẫn nên đến hỏi thẳng chính chủ thì hơn.
Áo da đen và râu quai nón bị cơn đau bất chợt làm tỉnh giấc, nước muối tưới thẳng lên vết thương, tuy không phải làn da bị bỏng rát nhưng còn đau đớn hơn cả bỏng rát.
“Tác dụng món thuốc gây mê này của các anh tốt thật đấy, đánh các anh nửa tiếng đồng hồ tay cũng tê mỏi rồi mà các anh còn không chịu tỉnh.” Hoành Tinh ngồi trên ghế xoay, bàn tay vuốt ve chiếc chủy thủ đang cắm trong ống đựng bút trên bàn.
Hai người kia quyết định trước tiên cứ cắn chặt răng không nói điều gì hết, bọn họ chắc chắn rằng Hoành Tinh sẽ không biết điều khiển loại phi thuyền cũ kỹ này, cuối cùng vẫn phải thả họ ra nắm giữ tay lái thôi.
Nhưng sau khi thấy cô thoải mái hạ cánh an toàn xuống một khu vực đỗ phi thuyền cách bề mặt hành tinh Khoáng hơn một trăm mét, ra vẻ chuẩn bị tinh thần ném họ xuống bên dưới, lòng họ sao có thể không hoảng hốt cho được.
Ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng soi lên gò má Hoành Tinh, hàng lông mi dài dày phủ bóng xuống gương mặt, hai khoảng sáng tối trái ngược hiển hiện khiến đôi con ngươi của cô càng thêm sáng tỏ long lanh.
Khuôn mặt thiên thần nhưng tâm địa ác quỷ.
Khoảng trời cao một trăm mét, gió thổi vô cùng to.
Nhìn vạn vật bên dưới bé nhỏ tí hon, râu quai nón hốt hoảng đến độ bài tiết không thể kiềm chế.
Hoành Tinh ghét bỏ liếc nhìn anh ta, trói anh ta phiêu lãng theo gió bên ngoài, tránh để anh ta làm ô uế phòng điều khiển.
“Anh có định nói hay không? Nếu không nói, hai anh cứ vậy cùng nhau rơi xuống thôi.” Cô kéo đầu áo da về phía râu quai nón, để râu quai nón đang nước mắt đầm đìa xuất hiện chính giữa tầm mắt gã.
Áo da đen lúc này cũng đầm đìa nước mắt, lắp bắp kể thẳng tình hình.
Mấy năm trước, có người phát hiện ra một quặng mỏ thủy tinh nâu chưa khai thác trên hành tinh Khoáng, quyết định tự vụиɠ ŧяộʍ khai thác tư nhân. Nhưng khai thác tư nhân không thể nào mua được dụng cụ chuyên nghiệp, Đế quốc bọn họ luôn khống chế tài nguyên khoáng sản cực nghiêm.
Công việc đào khoáng là công việc tốn nhiều thể lực, lại thêm tiền lương chẳng có mấy đồng, không thể nào tìm ra công nhân được. Ông chủ quặng mỏ nảy sinh sáng kiến, quyết định ra chợ đen tóm người.