Chương 18

“Xin chào.”

“Đi đâu?”

“Hành tinh Kha Dịch.” Hành tinh Kha Dịch là hành tinh nằm ở ngay bên cạnh hành tinh Kha Trạch.

“Không đi.”

“Tại sao?”

“Cái này còn hỏi tại sao nữa hả? Đương nhiên là do tôi không muốn chết, lỡ đâu có Trùng tộc chưa bị tiêu diệt nhảy ra thì phải làm sao bây giờ? Tôi cúp máy đây.”

“Em gái, nếu em muốn đến hành tinh Kha Dịch thì anh có thể dẫn em đi.” Râu quai nón đứng bên cạnh lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại: “Hơn nữa chú của anh đây vừa hay cũng là người từng sống trên hành tinh Kha Dịch, anh quen thuộc đường đi lắm.”

Cuối cùng Hoành Tinh cũng quay đầu nhìn anh ta: “Anh là người hành tinh Kha Dịch?”

“Hiện tại anh vẫn đang ở nơi đó sao?”

Râu quai nón cảm thấy cá sắp cắn câu, cố kiềm chế tâm trạng vui mừng, trả lời: “Sau khi hành tinh Kha Trạch nổ tung, tôi đã đưa người nhà chuyển đi rồi.”

Hoành Tinh hỏi: “Bao nhiêu tinh tệ?”

Râu quai nón: “Mười nghìn.”

“Giá cả rất rẻ, bên đó cách xa nơi này như vậy, riêng phí nhiên liệu đi lại đã nhiều hơn mười nghìn tinh tệ rồi.”

Hoành Tinh làm bộ muốn vòng qua người anh ta rời đi: “Quá đắt, tôi không ngồi nổi.”

“Đừng đi đừng đi, anh tính rẻ cho em thêm một chút, năm nghìn tinh tệ có được không?” Râu quai nón sốt ruột ngăn cản cô, không cho cô đi.

Hoành Tinh chần chờ: “Phí nhiên liệu đã đắt hơn mười nghìn, anh lại giảm giá năm mươi phần trăm cho tôi thì chẳng phải anh đã lỗ nặng rồi hả?”

Đối phương ngu ngơ cười cười một tiếng: “Vừa lúc bọn anh cũng phải đi, nếu em thấy không ổn thì có thể tăng thêm chút giá...”

Coi như vẫn còn chút lương tâm.

Hoành Tinh cắt ngang lời anh ta: “Được, thế thì bốn nghìn đi.”

Trong tay cô chỉ còn lại mười nghìn tinh tệ, cô phải tiêu tiết kiệm một chút.

Sao bảo tăng thêm mà số tiền trả lại còn ít đi thế này!

Râu quai nón bị trình độ keo kiệt và không biết xấu hổ của cô gái trước mặt làm cho khϊếp sợ, nét mặt một mực giả vờ biến mất tiêu, lông mày nhíu chặt, trở nên hung ác trong nháy mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta lại khôi phục dáng vẻ ngây thơ ban đầu, cắn răng nói: “Cũng được, vậy chúng ta ký hợp đồng sau đó cùng đi thôi.”

Hoành Tinh kiểm tra hợp đồng của anh ta một lần, sau khi xác nhận không có gì sai trái thì ký cái tên “Tư Vân” xuống dưới, sau đó chuyển cho anh ta một nghìn tinh tệ đặt cọc.

Râu quai nón dẫn cô đi về phía phi thuyền, một người đàn ông mặc áo da vừa nãy còn ngồi trong góc đứng lên đi theo phía sau bọn họ.

“Anh ta là anh em của anh hả?” Hoành Tinh tò mò.

“Đúng vậy, phi thuyền của bọn anh đậu bên kia cảng.” Râu quai nón chỉ tới phương xa, nói cho cô biết: “Đi chừng khoảng nửa tiếng là tới rồi.”