Tiêu Từ có đam mê sưu tầm nhãn cầu lập tức đồng ý, ứng tiền phẫu thuật cho ông ta, cứu sống con ông ta. Nhưng tới khi cô ta muốn đối phương thực hiện lời hứa của mình, đối phương lại cắn chết không chịu nhận đã từng có thỏa thuận này, còn kiện cô ta ra tòa án y tế.
Sau đó cô ta bị bệnh viện sa thải, vòng xuống chợ đen mở một phòng khám nhỏ.
Tiêu Từ vốn là sinh viên xuất sắc nhất của trường Y bậc nhất Đế quốc, kỹ thuật khéo léo nhưng đòi giá cực kỳ quỷ dị: một nhãn cầu mắt trái thay tiền khám bệnh.
Lần này cô ta đã xem trọng chiếc mũ bảo hộ của Hoành Tinh.
Nói đúng ra cũng không hoàn toàn chỉ vì chiếc mũ bảo hộ...
Hoành Tinh tháo mũ bảo hộ xuống, lắc đầu, hất những lọn tóc vương trước trán về phía sau, mái tóc xoăn cọ xát với mũ bảo hộ, tĩnh điện xù bông.
“Cô có biết không, tôi không cần mũ bảo hộ cũng được.” Tiêu Từ nhìn gương mặt của cô, liếʍ liếʍ môi.
“Tôi không thích Beta.” Hoành Tinh ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với mấy chục con mắt trưng bày bên tường.
Chúng được ngâm trong chai thủy tinh, giờ phút này đều đang nhìn thẳng về phía cô.
“Chút thiết kế thú vị nho nhỏ ấy mà.” Tiêu Từ cười nói, dẫn cô đi thẳng vào trong phòng.
Gian trong và gian ngoài được thiết kế hoàn toàn khác nhau, so sánh với mặt tiền cửa hàng nhỏ hẹp và màu mè thì phòng phẫu thuật bên trong có vẻ sạch sẽ và cao cấp hơn hẳn.
“Bộ định vị bị kẹt trong dây thần kinh mô phỏng, chân máy không thể tiêm thuốc gây tê, có lẽ sẽ hơi đau đớn một chút, cô nhẫn nhịn nhé.” Chờ Hoành Tinh nằm xuống xong, Tiêu Từ bắt đầu nâng dao mổ.
Cơn đau gấp trăm triệu lần một chút đau đớn.
Hoành Tinh ngửa mặt nhìn lên trần.
Sớm biết vậy cô chẳng vội nhổ lông tay, để đến giờ có phải không cần chịu khổ tới hai lần rồi không.
“Honey à, cô biết không, nhìn cô khó chịu, lòng tôi lại sinh ra nỗi vui vẻ khó hiểu.” Bác sĩ xuất sắc Tiêu Từ đã chuyển sự chú ý sang phía cô.
Hoành Tinh: “Tôi hiểu, dù sao cô cũng là một kẻ biếи ŧɦái thích sưu tầm tròng mắt.”
“Tôi không phải biếи ŧɦái, tôi là kẻ có lòng thương người. Tôi thích những thứ nhỏ nhặt thú vị, cũng rất thích những con người xinh đẹp, Alpha cũng được, Omega cũng được, Beta phù hợp cũng được, vì thế nên cô...”
“Không có khả năng đâu.”
“Ồ, được rồi.”
Lạch cạch.
Tiêu Từ không nói lời nào, cơn đau lại trở nên khó chịu hơn.
Hoành Tinh cảm thấy mình giống như một chai thủy tinh bị bịt kín, nước sôi đang lắc lư ở trong chai nhưng không thể nào tìm ra con đường thoát thân.
“Tại sao cô lại đặt Beta ở vị trí cuối?” Cô hỏi.
Với điều kiện thân thể không phải chịu sự kiểm soát của pheromone, đáng lẽ ra Beta càng muốn gần gũi với Beta hơn cả.