Hoành Tinh trèo xuống cửa hang, giẫm lên tảng đá đột ngột nhô ra ở vách tường.
Ba giây sau, hòn đá đã đưa cô đi xuống và dẫn cô tới điểm đích thật sự cô muốn tới - Chợ đen Xuân Tuyền.
Đây là tin tức ngầm cô đã điều tra được sau khi đi dạo tám chuyện quanh bệnh viện trong suốt tuần nay.
Ai có thể ngờ rằng thị trường chợ đen lớn nhất của hành tinh Xuân Tuyền lại nằm ở dưới chân bệnh viện Xuân Tuyền chứ?
Một trong ba tin đồn chốn đô thị ở hành tinh Xuân Tuyền là:
Bệnh nhân ở khu điều dưỡng số một và số hai thường xuyên nghe thấy được tiếng nói chuyện lẩm bẩm ở bên dưới, họ cho rằng đó là oan hồn của bệnh nhân đã tử vong trong bệnh viện Xuân Tuyền đang than khóc.
Ăn nói bậy bạ.
Lý do đơn giản chỉ bởi vì bên dưới khu điều dưỡng số một và số hai là vùng thương mại tự do, tiếng mặc cả tương đối nhiều nên vừa hay truyền lên trên mặt đất.
Phía dưới khu điều dưỡng số chín có một khu phòng khám nhỏ, chuyên môn phẫu thuật một vài hạng mục màu xám bệnh viện không thể làm.
Chân Hoành Tinh giẫm lên những tấm gạch đỏ không bằng phẳng, mặt đất bên dưới rất ẩm ướt nhưng ánh đèn chiếu xuống đường hơi tối nên cũng không rõ đây là nước thải hay dòng máu. Hoành Tinh đi bộ bề phía bảng quảng cáo ven đường, tìm được mục tiêu mình muốn.
Trên tấm bảng quảng cáo xiêu xiêu vẹo vẹo hiển thị bốn chữ cái to đùng đỏ như máu vặn vặn vẹo vẹo.
Phòng khám [Mắt sáng như đuốc].
So với những phòng khám xung quanh, phòng khám này chẳng có mảy may người nào tới hỏi.
Mặt tiền chật hẹp của cửa hàng bày biện một tấm thảm yoga biến dạng, một người phụ nữ tóc tai bù xù nằm trên đệm rung chân nghịch thiết bị đầu cuối. Từ góc độ của Hoành Tinh trông sang, cô có thể trông thấy được những hình ảnh hoa mỹ trên màn hình, đương nhiên nó chẳng phải hình ảnh gì lành mạnh cho cam.
“Honey à, đã đến rồi sao!” Người phụ nữ ngửa đầu trông thấy Hoành Tinh, lập tức đứng lên nhào về phía cô.
“Đừng giả bộ lôi kéo làm quen.” Hoành Tinh lạnh nhạt đáp.
“Lúc trước chúng ta đã bàn xong rồi, cô tháo thiết bị định vị trên đùi tôi xuống, tôi sẽ đưa mũ bảo hộ này cho cô.”
“Được rồi, đừng lạnh lùng thế chứ!” Tiêu Từ kẹp tóc lên sau gáy, khoác chiếc áo blouse trắng đã giặt đến độ ngả vàng đang treo trên tường lên người mình: “Nếu không tin tưởng tôi thì cô cứ ra bên ngoài hỏi thăm một chút, ai mà không biết bác sĩ Tiêu tôi đây là người coi trọng uy tín nhất đâu. Tôi phải hành nghề y nhiều năm lắm mới tích lũy được thanh danh tốt đẹp này đấy.”
Trước đây Tiêu Từ là bác sĩ đặc biệt của bệnh viện Xuân Tuyền.
Vì không đóng nổi tiền phẫu thuật nên cha của một bệnh nhân đã giao dịch với cô ta, đồng ý đổi cho cô ta con mắt trái của mình.