Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mất Trí Nhớ Nguyên Soái Lựa Chọn Về Hưu

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối ngày mai, khoảng thời gian hai vị hộ lý thay ca chính là thời gian giám sát lỏng lẻo nhất, một gương mặt đẹp sẽ giúp đỡ cho cô trốn chạy thuận lợi hơn.

Cô gãi gãi cái gáy nhẵn thín của mình.

Trước tiên, cô phải làm cho mái tóc của mình mọc lại, bằng không trông cô có khác gì một tên tội phạm mới được thả ra từ nhà tù Đế quốc không chứ.

*

"Tinh Tinh, rời giường nào."

Tấm rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh nắng mặt trời vượt qua lan can tràn vào trong phòng giống như những mảnh kim tuyến nho nhỏ rơi trên mái tóc xoăn cùng sắc vàng với chúng.

Người đàn ông mặc tạp dề kéo tấm rèm cửa sổ ra xong thì đi tới bên giường, vươn tay xoa xoa mái tóc lộn xộn của người đang nằm trên đó, những sợi tóc xoăn tán loạn trải đầy gối đầu.

“Mau dậy đi, cha còn phải tới cửa hàng. Lúc nãy cha đã nướng mấy cái bánh ngọt nhỏ, con nhớ mang đi tặng cho bạn bè bên xưởng sửa chữa phi thuyền đấy. Mấy năm nay người ta vẫn luôn chăm lo cho con nên chúng ta phải nhớ cảm ơn họ một chút.”

“Ông chủ mới muốn cảm ơn con ấy chứ.” Cô gái nhỏ có mái tóc xoăn xoay đầu, vùi vào trong gối.

“Nghe lời.” Người đàn ông chọc chọc vào gáy cô.

“Thôi được rồi, nhưng mà bánh ngọt vị gì thế ạ?”

“Dâu tây.”

“Bọn họ là Alpha, họ sẽ không thích hương vị dâu tây đâu.”

“Cha biết mà, thế nên con cứ tự giữ lại vị dâu tây mà ăn nhé, còn vị chocolate và matcha thì đem tặng cho người ta.”

Người đàn ông cười nói: “Tinh Tinh, không có một ai trên đời dám khẳng định rằng một Alpha không thể thích dâu đâu...”

*

“Nguyên soái Nguyên soái Nguyên soái...” Bên tai đột nhiên vang tới tiếng niệm kinh ồn ào.

Giấc mơ bỗng chốc tan biến.

Hoành Tinh cau mày cố sức mở mắt, lảo đảo ngồi dậy

Hồ Thanh vội vàng tiến tới đỡ cô: “Tại sao hôm nay ngài lại tỉnh giấc muộn như vậy, mười lăm phút nữa chúng ta sẽ phải đi kiểm tra khả năng thích ứng của ngài với chân máy đấy.”

Mũ bảo hiểm điều trị chấn thương cao cấp có chức năng phun rửa tự động.

Cơn gió lạnh thổi tới, sau khi Hoành Tinh đã hoàn toàn tỉnh táo, Hồ Thanh dẫn đường đưa cô đi kiểm tra.

Bác sĩ nhìn vào dữ liệu, nhận xét: “Tình trạng thích nghi của cô rất tốt.”

Thậm chí còn có thể nói tốt hơn cả dự đoán, chiếc chân máy thích ứng với cơ thể của cô còn hơn cả một chiếc chân thật.

“Tôi có cần phải thay thế chân máy mới trong một vài năm tới hay không?”

“Điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của cô. Thời hạn sử dụng chiếc chân máy mà cô đã lắp đặt là hơn sáu mươi năm nhưng bây giờ chất lượng các sản phẩm ngày càng được nâng cao. Nếu như sau này các nhà nghiên cứu tạo ra được sản phẩm mới chất lượng hơn mà cô cũng có hứng thú với nó thì cô hoàn toàn có thể tự mình đến bệnh viện để thay thế.”
« Chương TrướcChương Tiếp »