Chương 4

Trình Úc nắm tay Trình Gia Ngôn đi đến một hiệu sách, khi ở trước cửa nhà sách, anh mơ hồ nhận ra phía sau có người đang nhìn mình, sau khi nhìn lại thì không phát hiện ra ai cả, nhưng chiếc xe phía đối diện có chút quen thuộc..

Trình Úc không quan tâm, tiếp tục dẫn Trình Gia Ngôn vào hiệu sách

Cậu con trai thứ hai của nhà họ Tống đã rất tức giận khi lái xe ngang qua đường và nhìn thấy Trình Úc, nếu không quan tâm đến còn có người khác trên xe thì chắc chắn cậu đã bẻ gãy tay lái rồi.

Buổi tối mấy ngày trước được cha gọi đi đón người ở sân bay, vì quá vội nên cậu con trai thứ hai nhà họ Tống đi đường nhỏ, quả nhiên bị một chiếc xe tải lớn lao tới, tài xế ngu xuẩn không kịp tắt đèn gầm cao. Nghiêng thân xe sang phải, rồi va vào ai đó.

Người con trai thứ hai của nhà họ Tống sợ đến mức hai chân yếu ớt tại chỗ, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, may mắn thay, người đàn ông vẫn còn sống, nhưng trên tay, chân và bụng đều có vết máu, sắc mặt tái nhợt như một bóng ma, trông rất nghiêm trọng.

Con trai thứ của nhà họ Tống muốn đưa người đến bệnh viện nhưng người đó cứ nói không sao, cha cậu cứ liên tục gọi điện thoại giục, cuối cùng cậu chỉ đành để lại thông tin liên lạc cho người kia, khi rời đi làm rót một tấm thẻ ngân hàng.

Tấm thẻ đó có hơn 300.000 nhân dân tệ, là tiền tiêu vặt của cậu trong hai tháng, cậu không dám nói với gia đình về chuyện này.

Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy người đó ở nơi này, nhìn tư thế đi đứng của anh ta, chân không có gì sai, không hề giống một người bị xe đυ.ng, Lão Nhị nhà họ Tổng chỉ cảm thấy não mình cũng bị xe tông rồi.

Lão Nhị nhà họ Tống đã phàn nàn với anh trai ngồi ở ghế phụ kia của mình về điều này, anh trai còn lạnh lùng hỏi liệu cậu có nhận sai người không.

Lão Nhị nhà họ Tống hừ lạnh, quần áo của anh ta còn chưa thay. Không phải anh ta chính là người tối hôm đó thì còn có thể là ai? Nói đoạn, cậu quay lại và nhìn vào camera hành trình, trước khi xe tải chạy tới, không có ai trên đường. Còn chẳng rõ anh ta chạy đến từ đâu, cậu lúc đó còn luôn cảm thấy có lẽ mình đã gặp phải thứ gì đó ô uế, khiến bản thân sợ hãi đến gặp ác mộng.

Thịnh Bách Niên, người ngồi ở hàng ghế sau, chỉ im lặng lắng nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nói gì.

Lá cây xào xạc, phản chiếu một góc thành phố lên tòa nhà phía xa, người đi đường đang hối hả bước đi.

Trình Úc ngồi trên ghế sô pha của hiệu sách, gió thổi qua cánh cửa sổ hé mở, cậu đang chán nản nhìn vào cuốn tạp chí trên tay, Trình Gia Ngôn đang quay cuồng trong tiệm sách. Một lúc sau, bé chọn một đống sách và chạy tới. Ngồi xuống bên cạnh Trình Úc, tựa đầu vào người anh.

Trình Úc nhìn lướt qua những cuốn sách mà Trình Gia Ngôn mang đến. Hầu hết chúng là truyện tranh, và hai trong số đó là tiếng Nhật. Không biết bé có hiểu được không.

Trình Úc đặt tạp chí trong tay xuống, dựa vào ghế sô pha phía sau nhắm mắt lại, sau khi mở mắt tỉnh dậy, Trình Gia Ngôn đang đứng trước quầy với một chồng sách dày cộp, quay đầu nhìn anh đang đứng cách đó không xa. Bé nói nhỏ với anh: "Đến giờ quẹt thẻ rồi ngài Thành ạ."

Cô gái ở quầy thu ngân không khỏi bật cười, cúi đầu nói với Trình Gia Ngôn: "Không quẹt thẻ được, chỉ có thể quét mã."

Trình Úc đặt cuốn tạp chí lại chỗ cũ, đứng dậy thanh toán tiền, cúi xuống giúp Trình Gia Ngôn xách túi sách, Trình Gia Ngôn cầm cuốn sách trên tay lắc đầu với anh: "Con tự cầm!"

Sắc trời bên ngoài tiệm sách dần dần tối sầm, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, bầu trời mênh mông, hoàng hôn phía chân trời kéo dài bóng hai người bọn họ ra xa.

Trình Gia Ngôn muốn ăn gà rán vào buổi tối, sau khi ra khỏi hiệu sách, Trình Úc dẫn bé đến siêu thị mua đùi gà, sau đó về nhà.

Sau bữa tối, Trình Gia Ngôn thay một bộ đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá cây nhỏ và nằm trên giường chơi game, mỗi khi bị đồng đội bắn nôn ra máu, cái đuôi của nó lại lắc lư khiến Trình Úc thấy đáng yêu không chịu nổi.