Bệnh viện cũng hỏi Khúc Dung về tình hình của Kiều Xuyên Bách khi ở nhà, còn mang theo chút tò mò hỏi, "Kiều tiên sinh vẫn kiên trì bảo mình là thẳng nam nữa không?"
Khúc Dung ừ một tiếng, "Có điều, tuy anh ấy không nhớ gì, nhưng một số thói quen vẫn còn giữ nguyên. Còn nữa, tôi nói làm gì, anh ấy dù cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn sẽ nghe."
Bác sĩ trầm tư một lúc rồi nói: "Mất trí nhớ thực sự là không nhớ gì cả, bao gồm cả cậu, cũng bao gồm những thói quen hình thành trong mười năm qua của anh ấy. Nhưng hành vi của Kiều tiên sinh hiển nhiên không phải như vậy. Nhưng khu vực lưu trữ ký ức của anh ấy lại bình thường, thông thường người mất trí nhớ sẽ bị tổn thương ở khu vực đó. À, anh ấy có đi khám tâm lý không?"
Khúc Dung nói: "Bình thường."
Bác sĩ dừng một giây rồi nói: "Vậy trước mắt thế này đã, tôi sẽ tìm hiểu thêm tài liệu. Nếu có bất kỳ tiến triển nào về tình trạng của Kiều tiên sinh thì sẽ liên lạc lại với cậu."
Khúc Dung cảm ơn: "Làm phiền bác sĩ rồi."
"Không sao. Nếu rảnh rỗi, cậu có thể viết nhật ký quan sát về Kiều tiên sinh."
Khúc Dung ngạc nhiên: "Nhật ký quan sát?"
Bác sĩ giải thích: "Những hành vi đáng ghi chép trong sinh hoạt hằng ngày của anh ấy, kỳ lạ hay khiến anh ấy cảm động gì đó, tóm lại càng chi tiết thì càng tốt."
Khúc Dung đã hiểu: "Được."
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Kiều Xuyên Bách cũng dán xong miếng băng vết thương, hơn nữa còn cẩn thận che kín miếng dán dưới tóc mái.
Khúc Dung không thể không nói, Kiều Xuyên Bách thả tóc mái xuống trông trẻ hơn năm tuổi.
Đúng vậy, chỉ năm tuổi thôi.
Tuy nhiên, đôi mắt của Khúc Dung híp lại.
"Ông chồng vị thành niên" của cậu lại đút tay vào túi quần, bắt đầu ra dẻ.
Kiều Xuyên Bách vừa đút tay vào túi quần, lập tức chú ý đến ánh mắt ghét bỏ của Khúc Dung.
Kiều Xuyên Bách: "......" lập tức rút tay ra.
"Đi công ty." Kiều Xuyên Bách đi tới trước mặt Khúc Dung, dùng giọng trầm thấp nói.
Khúc Dung: "Nói bình thường, đừng có mà ra dẻ."
Kiều Xuyên Bách im lặng, thật phiền phức!
...
Khi đến trước cửa công ty, Kiều Xuyên Bách đã tháo băng, sống lưng thẳng tắp từ trong xe đi xuống, đã nhập vai phong cách tổng tài bá đạo của công ty.
[Công nghệ Mirong] là công ty của Kiều Xuyên Bách, chủ yếu phụ trách game [Chú mèo lăn tròn], công ty cũng thiết kế các game khác nhưng tập trung chính vào [Chú mèo lăn tròn].
Từ khi bước vào, công ty đã trưng bày không ít búp bê mèo, figure cùng các sản phẩm khác liên quan đến mèo, thậm chí trên bàn tiếp tân còn đặt một tấm bảng "Trưng cầu ý kiến cho Chú Mèo".
Toàn bộ công ty thật sự quá dễ thương.
Khi thấy Kiều Xuyên Bách đến, các nhân viên trong công ty đều lịch sự chào hỏi.
Kiều Xuyên Bách kiêu ngạo gật đầu nhẹ, cùng Khúc Dung bước vào thang máy.
Lúc này, nhóm nội bộ công ty có một tin nhắn @mọi người: 【Giám đốc thả tóc mái xuống kìa, chắc là để che đi vết thương! Có lẽ chuyện bị trượt vỏ chuối rồi té đập đầu không phải đồn thổi đâu. Hơn nữa anh Khúc cũng có đến nha. Các bộ phận chú ý, nếu không có việc gấp thì tạm thời đừng tìm giám đốc nhé!】
【Người mới ẩn danh】: Tại sao vậy? Anh Khúc là ai vậy?
【Kẻ hay nói phét】: Vợ yêu của giám đốc nhà chúng ta đấy. Mỗi lần anh ấy đến, giám đốc thường hay nghiêm khắc hơn mọi lần, trước mặt anh Khúc thì giám đốc hay ra dẻ trong công việc lắm. Chú ý! Tuyệt đối đừng tham gia vào trò chơi của họ!
Trong thang máy riêng, Kiều Xuyên Bách cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.
Khúc Dung cũng nghe thấy, cậu tưởng Kiều Xuyên Bách bị dọa bởi không khí này, nhưng Kiều Xuyên Bách lại đột nhiên nói: "Vừa nãy tôi có thấy một người đàn ông, hắn còn nở nụ cười nhăn nhở với tôi nữa. Tôi cứ muốn lao tới đấm hắn ta một trận, may mà nhịn được. Chắc là năng lực làm việc của hắn ta kém lắm đúng không?"
Khúc Dung nhớ lại. Người đàn ông vừa rồi à? Cười nhăn nhở?
Có vẻ là... Tiểu Bân? Nhưng người ta mỉm cười chào hỏi cơ mà?
Tiểu Bân là trợ lý mới của Kiều Xuyên Bách, trước khi Kiều Xuyên Bách mất trí nhớ, hôm nào Tiểu Bân cũng lái xe đón cậu, Tiểu Bân cũng có thể được xem là học đệ của cậu, dọc đường đi cậu ấy thường hay bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cậu, miệng lải nhải những lời ngọt ngào. Lúc đó Kiều Xuyên Bách bảo Tiểu Bân đóng miệng lại. Lúc quay lại, Khúc Dung còn hỏi Kiều Xuyên Bách có phải ghen hay không. Nhưng Kiều Xuyên Bách sống chết cũng không thừa nhận, tối ngủ ngược lại còn hăng hái cày cuốc.
Bây giờ xem ra, anh thù rất dai.
Khúc Dung trả lời một tiếng "không phải", cũng không giải thích chi tiết cho Kiều Xuyên Bách.
Trước khi cửa thang máy mở, Kiều Xuyên Bách lẩm bẩm: "Tôi không tin đâu, chắc chắn là cậu không rõ."
Khúc Dung: "......"