Chương 3

Kiều Xuyên Bách cảm thấy chính mình bị đối xử như đứa trẻ, nhưng anh nhìn đôi mắt cong cong của Khúc Dung cũng không tức giận với Khúc Dung được. Quả thật Khúc Dung lớn lên khá đẹp, người đẹp nhưng tính tình có hơi quá mức, anh cũng rất khó tức giận với người đẹp.

Cho nên Kiều Xuyên Bách lựa chọn nghẹn ở trong lòng, yên lặng giận dỗi.

Khúc Dung lại kiên nhẫn dỗ: “Đừng tức giận, em sai rồi, không nên trêu chọc anh. Tối em xuống bếp nấu cơm được không?”

Kiều Xuyên Bách không để ý tới Khúc Dung.

Khúc Dung cũng bất đắc dĩ, cậu chọc giận vị thành niên ở trong nhà rồi. Nhưng mà hiện tại Kiều Xuyên Bách thật sự rất dễ bắt nạt!

Bây giờ cũng đã 7 giờ nên phải làm cơm chiều.

Khúc Dung đi xuống bếp một mình, không lâu sau Kiều Xuyên Bách cũng xuống đó. Lúc này Khúc Dung đã gọt xong vỏ khoai tây.

Khúc Dung quay đầu lại nhìn khuôn mặt xấu của Kiều Xuyên Bách nói: “Tôi không nhớ gì hết, ngồi ở sô pha một mình rất nhàm chán.”

Khúc Dung biết đây là bậc thang do Kiều Xuyên Bách hạ xuống cho Khúc Dung. Khúc Dung ừ một tiếng, đăt khoai tây lên trên cái thớt, hỏi Kiều Xuyên Bách đứng đằng sau: “Ăn khoai tây không?”

Kiều Xuyên Bách: “Tôi không kén ăn.”

Thật tốt. “Vị thành niên” không có làm khó dễ cậu về mặt đồ ăn, cậu không biết làm nhiều món. Khúc Dung nghĩ thầm.

Kiều Xuyên Bách đứng đằng sau nhìn chằm chằm Khúc Dung cắt khoai tây, trong lòng có cảm giác hơi quái dị, bởi vì tay Khúc Dung thon dài trắng nõn, quá sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với phòng bếp. Không giống như người có thể xuống bếp.

Trước 16 tuổi anh cũng chưa từng vào phòng bếp, theo lý thuyết thì không có tư cách đánh giá Khúc Dung cắt khoai tây thành miếng như thế nào. Nhưng hiện tại anh thật sự có thể kết luận, Khúc Dung cắt khoai tây quá dày.

Kiều Xuyên Bách chần chờ nói: "Cậu có thường nấu cơm ở nhà không?”

Khúc Dung nhướng mày, ngày thường cậu không nấu cơm ở nhà. Nhưng hiện tại Kiều Xuyên Bách không biết cái gì cả nên Khúc Dung mặt không đỏ tim không đập nói: “Có chứ. Bằng không anh cảm thấy làm sao tôi có thể thích một thẳng nam như anh?”

Kiều Xuyên Bách: “……”

Khúc Dung có thể nói thẳng nam, cậu cũng nói dối được.

Kiều Xuyên Bách không quá vui vẻ nói: “Cho nên cậu dùng trù nghệ chinh phục tôi à?”

Khúc Dung thong thả ung dung cắt khoai tây: “Không thì sao? Vị thành niên thẳng nam?”

Một tiếng “Vị thành niên” của Khúc Dung thành công dời lực chú ý của Kiều Xuyên Bách, Kiều Xuyên Bách phản bác: “Chỉ là tâm lý tuổi tác của tôi ở vị thành niên, cậu không cần âm dương quái khí nói tôi như vậy.”

Khúc Dung cười nói: “Không phải anh không nhận mình 26 tuổi à? Không phải 26 tuổi, vậy thì chẳng phải 16 tuổi sao?”

Kiều Xuyên Bách giải thích: “Không phải tôi không nhận. Tôi cũng biết hiện tại chính mình 26 tuổi chứ không phải 16 tuổi. Bản chất chúng tôi chỉ có một người, chỉ là hiện tại tôi không có ký ức mười năm này mà thôi.”

Khúc Dung nhướng mày. Này vẫn rất lý trí đấy chứ?

Chợt Kiều Xuyên Bách lại bổ sung thêm một câu: “Trượt vỏ chuối không phải tôi.”

Khúc Dung: “......”

16 tuổi, không nhiều hơn.

Khúc Dung lại cắt khoai tây thành lát nhỏ, Kiều Xuyên Bách càng cảm giác không thích hợp. Vẫn luôn chờ Khúc Dung nhanh chóng chuẩn bị xào khoai tây, Kiều Xuyên Bách không nhịn được phun tào: “Khúc tiên sinh, cậu cắt khoai tây thành như vậy hẳn là trù nghệ không chinh phục được tôi mới đúng chứ?”

Khúc Dung: “.....”

Khúc Dung không thể tin được quay đầu lại nhìn Kiều Xuyên Bách.

Khúc tiên sinh????

Cái này là ý gì??

Khúc Dung lập tức quay đầu lại: “Anh mới vừa gọi em là gì?”

Kiều Xuyên Bách đúng lý hợp tình gọi lại một tiếng: “Khúc tiên sinh, Khúc tiên sinh, Khúc tiên sinh.”

Khúc Dung: “......”

Cho nên là cố ý. Cái đức hạnh này của Kiều Xuyên Bách thật xấu, thật chán ghét.

Nam sinh cao trung là một quần thể làm cậu chán ghét.

Kiều Xuyên Bách ỷ vào “Tuổi tác ” của chính mình nhỏ lại nói: "Cậu không phải tức giận đó chứ? Loại chuyện trù nghệ này nếm thử sẽ biết. Nếu ăn ngon thì tôi xin lỗi! Nhưng mà tôi cảm giác nó nhão quá.”

Khúc Dung xào khoai tây xác thật rất nhão. Khúc Dung lập tức ngừng nổi giận, quay đầu lại nhìn Kiều Xuyên Bách, bình tĩnh mở miệng: “Đi ra ngoài.”

Kiều Xuyên Bách sợ hãi nhưng vẫn tranh luận: "Tại sao?”

Khúc Dung liếc nhìn Kiều Xuyên Bách một cái.

Kiều Xuyên Bách: “......”

Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Khúc Dung Kiều Xuyên Bách yên lặng đi khỏi phòng bếp.

Kiều Xuyên Bách thành thật ngồi ở sô pha, thở dài một hơi.

Trải qua mười năm, sao anh lại cưới một thiếu niên bụng dạ hẹp hòi này chứ? Nói thật cũng bị đuổi khỏi phòng bếp.

Nhưng Kiều Xuyên Bách nhìn chằm chằm làm tay anh phát run, trầm mặc. Giống như một thói quen đáng chết! Mười năm nay rốt cuộc anh đã trải qua cái gì??

Nửa giờ sau, Khúc Dung tới kêu Kiều Xuyên Bách ăn cơm, món ăn chính của buổi tối là cháo. Kiều Xuyên Bách tự giác đi cầm chén bưng thức ăn. Cũng ổn đấy, chỉ là không có thịt.

Kiều Xuyên Bách cũng không kén chọn, cho nên trước khi ăn Kiều Xuyên Bách còn nhỏ nhẹ khen một câu: “Đồ ăn không tồi. Nhưng dù sao tôi cũng.... Không phải cong, hẳn là tôi thấy cậu hiền huệ mới cưới cậu.”

Khúc Dung lười phản ứng quanh co lòng vòng với thẳng nam Kiều Xuyên Bách.

Quanh co lòng vòng thẳng nam Kiều Xuyên Bách ăn một miếng xuống bụng đã thấy không thích hợp.

“Khoai tây, tại sao lại ngọt như vậy?”

Khúc Dung kinh ngạc, nếm một miếng, vội vàng phun ra.

"Nêm muối nhưng lấy nhầm đường. Ăn rau xanh đi.”

Kiều Xuyên Bách lại ăn rau xanh, lần này có thể xuống bụng, nhưng mà Kiều Xuyên Bách nhai nuốt khô khan, nhai nuốt xong lại nói: “Cậu không nêm nếm gì à?”

Khúc Dung cũng ăn một miếng.

Khúc Dung giải thích: “Đã quên.”

Kiều Xuyên Bách: “.....”

Còn có một đĩa trứng xào cà chua.

Kiều Xuyên Bách lại gắp một đũa trứng xào cà chua. Kết quả, biểu tình càng thống khổ: “Mặn quá!”

Khúc Dung có chút xấu hổ, lần này không ăn mà nói thẳng: “Uống cháo đi. Đầu anh bị thương, uống một chút đồ thanh đạm.”

Kiều Xuyên Bách chỉ có thể uống cháo nhạt nhẽo.

Nhưng mà,

Sau khi Kiều Xuyên Bách uống một ngụm, biểu tình vẫn thống khổ, anh dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, sống không còn gì luyến tiếc: “Tại sao cháo cũng mặn như vậy! Trù nghệ của cậu không thể làm tôi cong!”

Khúc Dung: “.....”

Chuẩn bị nửa giờ, không có món nào có thể ăn được.

Khúc Dung nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, cậu nhỏ giọng đề nghị: “Hay là anh đi nấu cơm đi? Khả năng sẽ có một ít ký ức hành động tay chân.”

Kiều Xuyên Bách: “.....”

Kiều Xuyên Bách mang theo biểu tình không thể tin đi vào phòng bếp, một giờ sau, cơm chiều thơm ngào ngạt ra tới.

Kiều Xuyên Bách ngồi ở ghế dựa, nhìn Khúc Dung không hề có gánh nặng tâm lý vui sướиɠ ăn cơm chiều, trong lòng thật khó chịu.

“Tại sao trù nghệ của tôi lại tốt như vậy?” Kiều Xuyên Bách sắc mặt xấu như cũ, chất vấn linh hồn.

Khúc Dung ngước mắt, nhìn thoáng qua Kiều Xuyên Bách không nói chuyện.

Nhưng lúc này Kiều Xuyên Bách đã đoán được!

Anh trừng mắt Khúc Dung, nói từng chữ: “Có phải mấy năm nay đều do tôi nấu cơm hay không?!!”

Khúc Dung nhai nuốt xong đồ ăn trong miệng, nhẹ nhàng nói: “Loại chuyện này em có thể ép anh sao? Anh đau lòng em, tự nguyện.”

Kiều Xuyên Bách nằm liệt trên ghế dựa kia, sống không còn gì luyến tiếc, lẩm bẩm: “Tự nguyện?? Chỉ là qua mười năm mà thôi,sao tôi lại hèn mọn như thế, sao lại kết hôn chứ?”

Một câu, Khúc Dung đen mặt.

Khúc Dung lại không quan tâm Kiều Xuyên Bách, lạnh lùng nói: “Cho nên muốn ly hôn với em? Nếu muốn ly hôn thì ngày mai em mang anh đi Cục Dân Chính xử lý.”

Kiều Xuyên Bách cũng ý thức được mình nói sai, anh nhìn Khúc Dung, lại nhìn đồ ăn trên bàn một chút, vụng về chuyển đề tài: "Hương vị đồ ăn thật không tồi.”

Khúc Dung lại đem đề tài quay trở về: “Kiều Xuyên Bách, nếu anh thật sự muốn ly hôn em cũng không ngăn cản, hiện tại anh xác thật không có một chút tình cảm nào với em, hôn nhân này không cần thiết.”

Kiều Xuyên Bách cuối cùng cũng nhượng bộ: “Không thể ly hôn. Hiện tại tôi mất trí nhớ, mới 16 tuổi, không có cách nào thay tôi 26 tuổi quyết định ly hôn. Loại lời nói này cậu đừng nói nữa.”

Kiều Xuyên Bách nói xong lập tức xới cơm, ánh mắt không dám đối diện với Khúc Dung.

Khúc Dung hừ lạnh một tiếng.

Kiều Xuyên Bách ỷ vào chính mình mất trí nhớ nên dám muốn làm gì thì làm .

“Anh 16 tuổi có thể quyết định. Chờ ký ức anh quay lại, anh 26 tuổi có thể lựa chọn phục hôn với em, đương nhiên em có quyền cự tuyệt.” Lần này Khúc Dung thật sự rất vô tình.

Kiều Xuyên Bách: “……”

Kiều Xuyên Bách yên lặng buông đũa xuống, thật cẩn thận ngước mắt: “Tôi có thể thu hồi lời nói lại không? Tôi sai rồi.”

Một câu nhận sai vô cùng thông thuận phát ra từ trong miệng Kiều Xuyên Bách.

Khúc Dung hừ lạnh: “Không có lần sau.”

Khúc Dung buông tha Kiều Xuyên Bách.

Lúc này Kiều Xuyên Bách càng ý thức được, mười năm anh thật sự sống dưới "quyền uy" của Khúc Dung, bởi vì anh rất sợ Khúc Dung tức giận, thật sự không muốn ly hôn! Cũng thật sự nghe lời Khúc Dung nói!

Đáng giận!

Kiều Xuyên Bách lén nhìn Khúc Dung, kết quả bị Khúc Dung nhìn lại.

Kiều Xuyên Bách rũ mắt, thấp hèn nói: “Tôi đi rửa chén, Khúc tiên sinh.”

Khúc Dung: “......”

Khúc Dung nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu Kiều Xuyên Bách, hiện tại Kiều Xuyên Bách lại yên lặng dọn dẹp chén bát, trong lòng thở dài một hơi. Hình như cậu hơi quá mức, so đo với Kiều Xuyên Bách hiện tại không nhớ rõ làm gì chứ?

Khúc Dung đứng dậy, giọng nói cũng ôn hòa không ít: "Để em dọn. Tiểu bách, anh không nhớ rõ cái gì, em không nên hung dữ với anh như vậy.”

Kiều Xuyên Bách thụ sủng nhược kinh.

“Vậy tôi không rửa, chơi di động nhé?” Kiều Xuyên Bách thử nói.

Khúc Dung ừ một tiếng: “Chơi một lát thôi, đầu phải nghỉ ngơi.”

Trong lòng Kiều Xuyên Bách run sợ ngồi ở sô pha.

Di động Kiều Xuyên Bách có trò chơi《 mèo mèo lăn lộn》. Kiều Xuyên Bách quyết định phải hiểu biết về trò chơi này trước.

Giao diện trò chơi là một hình anime thiếu niên có tai mèo, mặc quần áo rất giản dị, nhưng khuôn mặt này Kiều Xuyên Bách cảm thấy rất quen mắt. Lúc Kiều Xuyên Bách nhìn thấy tên trong trò chơi là【 Dung Dung 】mới biết sao lại quen mắt đến vậy.

Này không phải là thế giới giả tưởng Khúc Dung sao??

Bên cạnh chân thế giới giả tưởng Dung Dung có một nút【 chuyển đổi】. Kiều Xuyên Bách nhấn vào, xuất hiện một con mèo Ragdoll xinh đẹp quý giá. Còn rất giống Khúc Dung.

Kiều Xuyên Bách chọc mặt mô hình một chút, một khung bong bóng hiện ra trên đầu mèo Dung Dung: hôm nay baba còn chưa đưa con đi chơi đấu trường đó? Dung Dung muốn chơi!

Kiều Xuyên Bách: “......”

Ba ba......

Khúc Dung biết không?

Kiều Xuyên Bách chột dạ.

Kiều Xuyên Bách lại thử đi chơi đấu trường. Đấu trường là hình thức 5V5, đều ở hình dạng mèo, cho nên 10 con mèo đánh nhau trên một cái bản đồ, năm con mèo một đội. Mèo béo gầy lớn nhỏ ăn mặc đều có chút khác nhau, cho nên mỗi con mèo đều độc nhất vô nhị.

Kiều Xuyên Bách cũng không biết chơi hình thức đấu trường lắm, bị mấy còn mèo khác đánh cho thảm, nhà bọn họ thua cuộc không có gì bất ngờ..

Thua xong quay về trang chủ, trên đầu Dung Dung ở trang chủ lại xuất hiện một khung bong bóng: hôm nay baba làm đồ ăn thật nhiều, nhưng lại bị một con mèo đen đá!

Kiều Xuyên Bách không vui, giống như Khúc Dung đang nói đồ ăn của anh.

Nhưng mà Kiều Xuyên Bách phát hiện anh chơi hình thức nuôi con. Bởi vì sau khi anh click mở trang chủ, ID tên là 【 Kiều Xuyên Bách 】, để tên trực tiếp. Phía dưới IP là một hàng chữ màu vàng: Con trai Dung Dung.

Là con trai.

Không ngờ ở trong trò chơi anh lại nuôi dưỡng Khúc Dung. Chắc là Khúc Dung không biết!

Khúc Dung rửa chén xong đi lại đây khi Kiều Xuyên Bách còn nghiên cứu trò chơi.

“Có phải cảm giác chính mình rất lợi hại hay không?”

Khúc Dung đột nhiên lên tiếng, trực tiếp dọa Kiều Xuyên Bách, anh vội vàng ấn tắt di động, không muốn để Khúc Dung biết mèo của anh tên là “Dung Dung”. Kiều Xuyên Bách cao lãnh nói: “Tôi đương nhiên lợi hại.”

Thật thổi phồng chính mình.

Khúc Dung mỉm cười.

Đến chết cũng không nhận trượt vỏ chuối, thiết kế trò chơi lại nhận rất mau. Nhưng lần này Khúc Dung không trêu ghẹo Kiều Xuyên Bách, mà chỉ nói: “Chơi một chút rồi nghỉ, hôm nay mới ra viện, chú ý khôi phục. Máy tính ở thư phòng, mật mã khởi động máy là 122599. Ngày mai lại xem. Đêm nay anh muốn ngủ một mình hay là muốn ngủ cùng em?”

Kiều Xuyên Bách yên lặng ghi nhớ mật mã. Nhưng lại sửng sốt một chút, ngủ cùng Khúc Dung? Trong nháy mắt Kiều Xuyên Bách nghĩ đến đồ vật xấu xa kia, lỗ tai cũng nóng lên. Kiều Xuyên Bách vẫn cao lãnh mở miệng: “Ngủ một mình, Khúc tiên sinh.”

Kiều Xuyên Bách vừa dứt lời hạ, Khúc Dung còn chưa kịp mở miệng Kiều Xuyên Bách lại bổ sung một câu: “Không phải ý ở riêng khi ly hôn, Khúc tiên sinh, hy vọng cậu có thể hiểu.”

Khúc Dung sửng sốt, chợt buồn cười. Cậu nhìn chằm chằm Kiều Xuyên Bách đã đỏ đến mang tai.

Cho nên anh chồng “Vị thành niên” này của cậu bị chuyện ly hôn cậu nói dọa mất rồi à?

Lỗ tai đỏ như vậy, là đang thẹn thùng?

Cho nên Kiều Xuyên Bách mất trí nhớ hẳn là không phải kiểu mất toàn bộ trí nhớ.

Nếu thật sự mất trí nhớ hoàn toàn, Kiều Xuyên Bách ở 16 tuổi chân chính sẽ để ý chuyện anh đột nhiên có một người vợ là nam, sẽ không thể bị chuyện “ly hôn” uy hϊếp.

“Được, tiểu bách, sau này đừng gọi Khúc tiên sinh, gọi anh là được. Từ trình độ mà nói, em lớn hơn anh mười tuổi.”

“Mơ tưởng!”