Từ viện Trầm Thủy đi ra ngang qua đình Sơ Phong thì đúng lúc gặp mẫu thân Mạnh phu nhân cũng đang đi về hướng Từ An đường.
Hai mẹ con kéo tay nhau cùng đi. Khương Oanh nhún nhảy nhìn ra được tâm tình rất tốt. Mạnh Lan lại buồn bực. Mạnh Lan là vợ sau. Sau khi vợ đầu của Khương Hoài Viễn là Tần thị qua đời, bà ta gả từ Tuyền Châu xa xôi tới, sinh ra một trai một gái. Con trai đã vừa đủ 20 tuổi theo Khương Hoài Viễn ở bên ngoài. Bà ta ở trong phủ một mình nắm quyền, kỳ thực cũng là cất bước khó khăn.
Chủ trì bên trong phủ có bao nhiêu gian khổ không cần phải nói. Nhưng hai năm qua người làm cho Mạnh Lan quan tâm nhất vẫn là nữ nhi Khương Oanh. Lúc nhỏ là cô nương thông minh lanh lợi rơi xuống nước bị thương ở đầu trở nên đần độn. Mặc dù trông không khác gì người thường, nhưng Mạnh Lan vẫn lo lắng. Lúc Khương Oanh cập kê bà ta đã bàn bạc với Khương Hoài Viễn kén rể vào phủ. Có bà ta thì sau này sẽ không làm nữ nhi bảo bối bị ấm ức.
Chỉ là bà ta và Khương Hoài Viễn có thể bảo vệ nàng được bao lâu? Khương Oanh đã đính hôn với Trình Ý. Đứa nhỏ đó nhìn cũng đáng tin, nhưng Mạnh Lan lại không yên lòng.
Sáng sớm nghe nói Trình Ý trúng Giải Nguyên, mí mắt Mạnh Lan liền giật giật. Bà ta cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Lại nói đến Trình Ý, hai mươi tuổi, là vị hôn phu của Khương Oanh đã định sẵn khi cập kê. Gia phụ Trình gia từng là phụ tá ở tri phủ Lâm An. Về sau gia cảnh sa sút ngày càng lụn bại. Tất cả đều nhờ Khương Hoài Viễn tiếp tế Trình phu nhân mới có thể nuôi lớn một đôi trai gái.
Lúc ấy Trình Ý đính hôn với Khương Oanh, Mạnh Lan cảm thấy phần lớn là Trình gia muốn báo ân. Hôm nay Trình Ý trúng cử, sau này nói không chừng còn có thể trúng tiến sĩ. Vậy Trình Ý còn có thể toàn tâm toàn ý đối với Oanh Oanh của bà ta sao?
Cô nương bên cạnh tập trung đi đường, bộ dáng ngoan ngoãn thật khiến người ta trìu mến.
Đi ngang qua hoa viên, những đóa hoa vàng nhạt chi chít trên cành đón xuân đang nở rộ tươi thắm. Khương Oanh tiến lên, kiễng mũi chân hái xuống một đóa rồi nâng đến trước mặt Mạnh Lan: "Tặng cho mẫu thân."
Mấy chiêu dỗ người này Khương Oanh dùng không biết chán. Mỗi lần phát hiện người bên cạnh tâm trạng không tốt là Khương Oanh lập tức tìm hoa tặng người.
Mạnh Lan tiếp nhận, cưng chiều véo mũi nữ nhi. Thôi thì, nữ nhi của bà ta tốt như vậy, ai mà không thích.
Nhân khẩu Khương phủ không tính thịnh vượng, nhưng trạch viện lại lớn vô biên. Đình đài lâu tạ trong phủ san sát, đường xá nối tiếp nhau. Cả tòa trạch viện được tường đỏ liễu rủ vây quanh, chiếm cứ nửa con phố Bình Xương ở thành Lâm An tấc đất tấc vàng này thì có thể thấy được phần nào tài lực của cải.
Nhưng người ta nhìn thấy chỉ là bề ngoài, thật tình không biết ở Khương phủ không phải ai cũng hào phóng. Có tiền chỉ là một nhà phòng lớn Khương Hoài Viễn.
Nhà mẹ đẻ của lão phu nhân họ Tất. Lão phu nhân là vợ kế của lão thái gia, gả tới đây sinh hai con. Chính là phòng hai Khương Hoài Chính và phòng ba Khương Hoài Thịnh hiện tại.
Người vợ đã qua đời của lão thái gia sinh ra một trai một gái rồi buông tay nhân gian. Tất lão phu nhân gả vào Khương phủ, dù sao cũng là kế mẫu, đối với một nhà phòng lớn mặc dù không nghiêm khắc, nhưng cũng thật sự không thể gần gũi được. Nhưng bất kể có thân hay không, lão phu nhân cũng phải cho vài phần mặt mũi. Bởi vì, Khương phủ được như ngày hôm nay đều là nhờ Khương Hoài Viễn.
Trong viện Từ An có rất nhiều người ngồi. Tào phu nhân và Lý di nương của phòng hai đều ở đó. Xa xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, đề tài đều xoay quanh Trình Ý trúng bảng.
Đại Lương trọng văn khinh thường thương nhân. Khương gia ít người đọc sách, chỉ có Khương Hoài Chính ba mươi chín tuổi thi đậu cử nhân. Con cháu còn lại đều giống như kiểu hễ đọc sách là chết, có thể trốn được bao xa thì trốn bấy xa. Ngay cả hai đứa cháu trong phủ cũng suốt ngày lén trốn khỏi thư viện ra ngoài chơi mã cầu.
Sáng sớm nghe nói vị hôn phu của Khương Oanh trúng bảng, mọi người đều kéo Trình phu nhân, nói bà ta dạy dỗ nhi tử thật tốt. Trình Ý tài mạo song toàn hoàn toàn xứng đôi với Nhị cô nương Khương phủ.
Tiếng nói chuyện vô cùng rôm rả mãi đến khi mẹ con Mạnh Lan vào nhà mới hơi thấp một chút.
Khương Oanh hành lễ với lão phu nhân trước, sau đó ân cần thăm hỏi thúc thẩm.
Quy củ hành lễ xong, Khương Oanh nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Trình Ý.
Tào phu nhân thấy thế trêu ghẹo: "Nhị cô nương gấp cái gì, lang quân Trình gia là người của con như ván đóng thuyền rồi. Không cần phải nóng vội một chút này đâu."
Lời này nghe có vẻ như lơ đãng trêu chọc, lại mơ hồ mang theo vị chua. Trình Ý trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, hai mươi trúng cử nhân, về sau còn sẽ hơn nữa. Món hời cỡ này lại để cho một kẻ ngu nhặt đi.
Từ trước đến nay Khương Oanh không thích viện Từ An. Mỗi lần đến nàng đều trầm mặc ngồi ở một bên. Bị Tào phu nhân trêu ghẹo nàng không giải thích mà vô thức rụt về phía sau Mạnh Lan.
Mạnh Lan cười nhạt, "Đệ muội ăn nói cẩn thận. Oanh Oanh vẫn là một cô nương chưa chồng."
Tóc mai của Tất lão phu nhân bạc phơ, hai má hơi gầy, mặc một bộ hoa phục màu xanh sẫm ngồi trên chủ tọa trong sảnh đường. Bà ta nghe thấy Tào phu nhân nói lời này cũng không hài lòng. Cho dù Khương Oanh có ngốc cũng là người Khương gia, trước mặt người ngoài sao lại ăn nói không ra thể thống gì.
"Được rồi." Tất lão phu nhân lên tiếng, giọng nói khỏe khoắn vô cùng: "Oanh Oanh và Trình Ý đã đính hôn, nhớ mong là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay sao không thấy Trình Ý, chuyện lớn như vậy sao không đến phủ gặp mặt?"
Dù sao không có Khương Hoài Viễn, đối với Trình gia mà nói ngay cả chuyện gạo củi cũng là vấn đề, nói gì đến tiền học phí thư viện của Trình Ý.
Nghe lão phu nhân có ý làm khó dễ, Trình phu nhân vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Nó vốn cũng muốn đến, tiếc rằng trước khi ra cửa bị tiên sinh thư viện giữ lại. Vài ngày nữa ta sẽ bảo Trình Ý tới thăm hỏi lão phu nhân."
Đã muốn làm thông gia, lão phu nhân cũng không muốn khó xử, khách khí cho bậc thang: "Trình Ý trúng cử, tiếp theo chuẩn bị kỳ thi mùa thu chắc chắn càng bận rộn, cũng không cần lãng phí công sức ở chỗ bà già như ta. Vài ngày nữa đúng lúc trong phủ đi thư viện thăm Khương Đống, nhân cơ hội gặp mặt một chút đi."