Chương 1: Xin vía

Tháng ba năm thứ tư Hiền Văn Đế đăng cơ. Lập xuân vừa qua, thành Lâm An có một cơn mưa nhỏ. Thời tiết xuân hàn se lạnh, dương liễu lả lướt, ngói xanh tường trắng bị khói nước bao phủ. Xa xa nhìn lại tựa như một bức sơn thủy vẩy mực tuyệt đẹp vô song.

Một lát sau, trong làn sương trắng mịt mờ, trong tiếng ngựa xe rẽ vào phố Bình Xương, xuất hiện một hàng bóng đen dừng chân trước cửa Khương phủ trông dáo dác. Dẫn đầu là một cậu nhóc áo xanh, giọng nói mang ngữ điệu Giang Nam, vừa nghe là người địa phương Lâm An.

"Nhìn thấy chưa ~~" Cậu nhóc dẫn người nấp sau lưng một con sư tử đá khổng lồ, chỉ vào đại viện nhà cao cửa rộng ngói xanh kia, "Đây là phủ Thần Tài của Lâm An, nửa con phố Bình Xương đều là nhà bọn họ đấy."

Tình cảnh này khiến người xứ khác mới đến trợn tròn mắt, thổn thức: "Khương Thần Tài ở đây hả? Sớm đã nghe nói Khương Thần Tài không thích ra ngoài, thì ra là do nhà quá lớn đi mệt. Trạch viện lớn như vậy, đi một vòng ít nhất phải nửa canh giờ."

"Đâu chỉ vậy, ta đoán chừng một canh giờ cũng chưa chắc đã xong."

"Đáng tiếc Khương thần tài thường không ở Lâm An. Chúng ta chỉ đành nhìn nhà ông ta một cái để dính chút tài vận vậy."

Lâm An là thành phố buôn bán, có đường thủy thông suốt đi mọi hướng. Mỗi ngày thương khách nam bắc không ngừng lui tới, cộng với khí hậu thuận lợi thu hút rất nhiều người đến đây mưu sinh. Những năm gần đây, chỗ nào cũng tấc đất tấc vàng. Phòng ốc cỡ chuồng ngựa có thể bán ra hơn một ngàn lượng bạc trắng.

Người người đều kêu gào chi phí ở Lâm An đắt đỏ, nhưng vẫn không ngăn được bước chân dồn dập của người xứ khác đến lập nghiệp. Mà mỗi một người xứ khác vừa tới Lâm An đều sẽ làm một chuyện: Đến phố Bình Xương nhìn một chút.

Hành động này không vì cái gì khác, chỉ là muốn xin vía thần tài để lấy điềm tốt.

Vị thần tài trong miệng bọn họ không phải văn võ tài thần, mà là người giàu nhất Đại Lương, một nhà từ thiện vĩ đại hay cứu tế mọi người —— Khương Hoài Viễn.

Hôm nay lại có mấy người xứ khác tới. Sáng sớm Chu Tiểu Ba dẫn người đến xin vía Khương phủ, chỉ ngủ hai canh giờ. Sau khi thu tiền xong việc là muốn chuồn. Không ngờ còn có người tò mò kéo cậu ta hỏi đông hỏi tây: "Tiểu lang quân, Khương đại thiện nhân có con cái hay không?"

Lời này có ý đồ quá rõ ràng, lập tức có người châm biếm: "Ngô Liêm ngươi có ý định gì? Chẳng lẽ muốn mượn nhân duyên trèo lên cành cao, chia một phần gia sản hả?"

Mọi người cười ha ha, vị nam tử được gọi là Ngô Liêm kia nhíu chặt lông mày, cuối cùng kiếm chề tức giận hỏi lại một lần.

Chu Tiểu Ba thấy người này cứng đầu, rất có tư thế không nói hôm nay sẽ không buông tay. Cậu ta chỉ đành vỗ vỗ tay áo, cười đáp: "Trai gái đầy đủ. Nhưng khuyên mọi người nên hết hy vọng đi. Khương tiểu lang quân không gần nữ sắc. Bà mối trong thành nói mỏi miệng cũng không thành hôn sự. Về phần nữ nhi, Khương đại thiện nhân nói không gả nữ nhi, chỉ kén rể."

Vừa nghe ở rể, quả nhiên mọi người hậm hực thu lại suy nghĩ. Mặc dù ở triều đại này có luật đảm bảo quyền bình đẳng cho người ở rể, nhưng định kiến

của người dân vẫn luôn cho rằng con rể ở nhà vợ bị khinh bỉ. Bởi vậy đàn ông độc thân thì nhiều, mà ở rể lại hiếm.

Có người tiếc nuối: "Khương đại thiện nhân lòng mang thiên hạ. Tại sao hôn sự của nữ nhi lại keo kiệt như thế? Cứ nhất định kén rể không phải là hủy nhân duyên của người khác sao."

"Gia đình giàu có thương con gái đều kén rể."

Xem xong Khương phủ, đám người tụ ba tụm năm kết bạn rời đi. Chu Tiểu Ba đi ở phía sau lắc đầu: Bọn họ nào đâu biết, vị Nhị cô nương thân kiều thể quý kia của Khương phủ là người ngốc, ngoan ngoãn khéo léo không biết cách nói chuyện. Người ta đặt danh hiệu là mỹ nhân đầu gỗ. Cũng may mỹ nhân đầu gỗ có phụ thân giàu có đã tính toán cho khuê nữ của mình, không tới lượt người ngoài quan tâm.

Cậu ta đang đi, Ngô Liêm lại gần hỏi: "Nãy ta nghe nói một nửa phố Bình Xương là Khương phủ, vậy một nửa còn lại thì sao?"

Nghe vậy Chu Tiểu Ba không được tự nhiên sờ sờ mũi, trầm mặc một hồi thật dài: "Cái đó à, có từng nghe nói về Vương gia khác họ duy nhất đương triều, Nguyên Dương Vương không?"

"Đương nhiên có. Nguyên Dương Vương và Khương phủ là hàng xóm, vậy quan hệ chắc là tốt lắm nhỉ?"

"Hoàn toàn ngược lại. Hai nhà có thù rất lớn đó."