Chương 4.3

Kế hoạch tổng thể mà Ôn nữ sĩ lập cho Tinh Thành là mỗi năm đều đặn sản xuất một bộ phim điện ảnh có danh tiếng, đều đặn tung ra đĩa nhạc có chất lượng tốt, đều đặn hợp tác với bên trung ương.

Đơn giản mà nói, nếu bạn có thể giải quyết mọi việc bằng tiền, thì đừng gây rắc rối cho tôi.

Mà ‘chỉ tiêu’ mà các cổ đông nói thật ra là một quy tắc luật bất thành văn trong Tinh Thành, đó là phương hướng kế hoạch của Tạ gia với Tinh Thành Tinh Thành sản xuất, tất là sản phẩm có chất lượng cao.

Tinh Thành có thể không kiếm được tiền, thậm chí là thua lỗ, Tạ gia có thể ở đằng sau chùi đít cho Tinh Thành, thế nhưng Tinh Thành cần phải duy trì được danh tiếng tốt cho mình.

Tất nhiên là các cổ đông đều biết, sản phẩm chất lượng cao mà Tinh Thành đều đặn tung ra mới chính là nguyên nhân giúp nó trường thịnh không suy. Ở trong cái vòng này, Tinh Thành là một lão tiền bối đức cao vọng trọng, tuy cũ kỹ nhưng sản phẩm được tung ra là tốt nhất tuyệt nhất.

Mà lúc này, đạo diễn Lân lại đột nhiên muốn bí quá hóa liều mà đòi quay cái gì mà phim tài liệu mang tính chất thương mại gì đó...

Vị cổ đông ngồi bên cạnh đạo diễn Lận cười ha hả hòa giải: “Lão Lận à, nếu ông muốn sáng tạo đổi mới, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư chứ không phải là danh nghĩa của công ty. Nói không phải là không tin ông, chủ yếu là do Tinh Thành hiện tại cũng không chịu nổi biến động lớn, thôi thì chúng ta cũng đừng để cho Tiểu Tạ gặp phiền phức đi. Vừa nãy tôi mới nhìn qua rồi, năm nay có nhiều hạng mục được giao lên lắm, có mấy đại IP* cũng chuẩn bị khởi động máy rồi, vừa lúc cũng cần ông chỉ đạo đấy. Đổi mới à, khi nào cũng được...”

(*Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.)

“Đúng đúng đúng.”

Có người mở đầu câu chuyện, mấy cổ đông khác lên sân khấu cũng mồm năm miệng mười nói tiếp, phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn. Tạ Lăng dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, sau đó hướng ánh mắt về phía đạo diễn Lận vẫn im lặng từ đầu đến cuối chưa nói gì: “Ngài nói cụ thể chút đi.”

Đạo diễn Lận Thần* là một đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước, am hiểu nhất là phim tài liệu và phim văn nghệ. Lúc còn trẻ, khoản đầu tư đầu tiên mà ông nhận được là từ ba của Tạ Lăng lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư.

(Ở chương trước tác giả ghi là Lận Hạ, mình sẽ xem xét lại.)

Lúc ấy thị trường điện ảnh trong nước rất ác liệt, chứ đừng nói là phim tài liệu và phim văn nghệ tiểu chúng. Nhưng cố tình năm đó đạo diễn Lận dựa vào khoản đầu tư của ba Tạ, dựa vào một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp để kiếm được 800 triệu nhân dân tệ doanh thu phòng vé.

Doanh thu phòng vé 800 triệu ở cái niên đại đó, có thể nói là quả bom xịt đã nổ vang toàn bộ giới điện ảnh. Đạo diễn Lận dựa vào bộ phim nhựa này, trở thành một đạo diễn mới nổi có độ hot cao, trong lúc nhất thời ‘cảnh đẹp vô song”, liên tiếp xuất hiện trên các đài truyền thông.