Trợ lý Trương nghiêm túc chờ đợi chỉ thị của ông chủ, chờ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhận lại được mấy lời này.
Mí mắt y giật giật, không nhịn được mà nắm chặt tay, đầu choáng váng.
Ngài bị gì vậy?
Tôi đây đang rất nghiêm túc báo cáo công việc á nha!
Tại sao anh lại có thể đem cảm xúc cá nhân vào công việc như vậy hả??? Chỉ bởi vì anh là ông chủ thôi sao???
Nhịn nào nhịn nào, hắn là ông chủ, hắn là người người trả tiền lương, hắn là lớn nhất.
Mẹ nó, tay càng siết càng chặt.
Trợ lý Trương dựa vào ý chí nghị lực vô cùng xuất sắc của mình cùng với sự hèn mọn của một tên nô ɭệ xã hội, chậm rãi thả lỏng nắm tay.
Y treo nụ cười giả dối chuyên nghiệp lên mặt: “Có sao? Vừa nãy Tạ thiếu mới nói muốn tâm sự với tôi đó, nhất định là do cậu ấy quan tâm ngài lắm.”
Phó Minh Thành nghe vậy lập tức nhăn mặt, ánh mắt sắc bén nhìn trợ lý Trương, lạnh giọng: “Không được.”
Trợ lý Trương: Kế hoạch thành công, yay~
Ngày đó, Tạ Lăng không thể tâm sự với trợ lý Trương theo kế hoạch, cũng không thể thực hiện lời hứa hẹn ở nhà với Phó tiên sinh.
Người phá tan kế hoạch của Tạ Lăng và bắt anh ra khỏi cửa, không ai khác chính là đạo diễn Lận với ‘cuộc họp đòi tiền thường xuyên trong ngày hôm nay, bất chợt nói năm nay ông ấy muốn quay một bộ phim tài liệu thương mại.
Tạ Lăng vội vàng chạy tới phòng họp, nhìn các cổ đông lớn nhỏ, ai chơi điện thoại thì chơi điện thoại, ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, giống như không ai đem cuộc họp này để ở trong lòng.
Không còn cách nào khác, dù báo cáo tài chính năm nào của Tinh Thành cũng thảm không nỡ nhìn, nhưng cổ phiếu vẫn cứ lên giá ngùn ngụt, cổ đông có tiền tới tay rồi thì không thành vấn đề, vậy nên chẳng hề có vấn đề gì cả.
Anh ngồi xuống uống miếng nước, sau đó thản nhiên hỏi đạo diễn Lận ngời ở bên tay phải mình: “Phim thương mại và phim tài liệu? Chú à, hôm nay chú muốn quay hai bộ phim?”
Đạo diễn Lận mái tóc đã điểm hoa râm nhưng tinh thần vẫn sáng láng lắm, ông nghe vậy thì mất kiên nhẫn vỗ bàn, mặt đầy ghét bỏ: “Là phim tài liệu thương mại, chỉ một bộ thôi.”
Phim tài liệu, thương mại.
Rõ ràng chỉ là hai từ rất đơn giản, nhưng ghép hai vế lại với nhau thì chẳng hiểu nổi.