Ngưng Vũ bưng một chén thuốc ấm đi vào phòng ngủ của Phương thị.
Lúc này Phương thị gầy ốm như củi đang ngồi quỳ trước một cái bàn thờ và nhắm mắt lần tràng hạt, khuôn mặt tái nhợt phiếm màu xanh lá.
Ngưng Vũ đặt chén thuốc lên bàn và tiến lên một bước nhẹ giọng nói: “Phu nhân, canh an thần ở đây rồi.”
Phương thị ngừng động tác lần tràng hạt lại còn Ngưng Vũ thì đỡ cánh tay để nâng bà ta dậy sau đó đi tới ngồi cạnh bàn.
Nàng ta vừa định bưng chén thuốc lên thì Phương thị đã hỏi: “Chăn đã hong tốt chưa?”
Ngưng Vũ sửng sốt: “Bẩm phu nhân, đã hong tốt rồi.”
Phương thị nhíu mày, trên mặt là phiền chán nói: “…… Mùi quá nồng, hong rồi ta lại càng không ngủ được yên. Ngươi đổi hương khác đi, dùng cái lúc trước ấy.”
Ngưng Vũ hơi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu đáp vâng.
Đợi Ngưng Vũ vừa đi Phương thị lập tức đổ chén thuốc vào chậu hoa ở bên cạnh. Nước thuốc đen nhánh lẫn vào đất và nhanh chóng biến mất không tung tích.
“Thuốc này là do công tử mang về. Ngài ấy không đành lòng phu nhân đêm đêm khó ngủ yên và trằn trọc mãi nên mới đi khắp nơi cầu phương thuốc an thần này. Công tử còn nhỏ đã biết hiếu thuận, đặc biệt là với phu nhân có thể nói công tử cực kỳ dụng tâm, quả là đáng khen……”
Lời Ngưng Vũ nói lại vang lên trong đầu bà ta. Nhưng lần này Phương thị biết rõ đó đều là giả ——
Tất cả đều là nói dối ——
Bà ta từng tin là thật và cho rằng tuy hắn gϊếŧ cha mình nhưng đó chỉ là ngộ sát. Tuy hắn hạn chế và giám sát hành vi của bà ta khắp nơi nhưng cũng chỉ vì bà ta làm chuyện có lỗi với hắn trước nên mới khiến hắn không tin tưởng ——
Bà ta từng tìm mọi cách giải vây cho hắn!
Chỉ vì bà ta tin rằng hắn vẫn có lương tâm. Dù sao —— hắn có ngàn sai vạn sai thì vẫn là đứa con bà ta mang thai 10 tháng, ngậm đắng nuốt cay dạo qua quỷ môn quan để sinh ra! Máu mủ tình thâm sao có thể vứt bỏ!
Hiện giờ chân tướng sáng tỏ bà ta mới thấy mình thực buồn cười và đáng thương!
Phương thị không muốn nghe thấy tên hắn nữa, càng không muốn nhìn thấy bóng dáng kia nữa. Mọi thứ có liên quan tới hắn đền khiến bà ta đau khổ thấu tim gan, buồn nôn và chán ghét! Thuốc an thần hắn trăm phương nghìn kế tìm về, còn có không khí mà hắn đang thở đều kích động hận thù …… bất lực và bi thương.
Hiện giờ bà ta và một phế nhân không khác gì nhau, dù không có người canh chừng thì cũng khó có thể ra khỏi cửa lớn của phủ. Động lực sống sót duy nhất của bà ta chính là một nguyện vọng cuối cùng ở trong lòng.
Phương thị buông cái bát không và tiếp tục giả vờ lần tràng hạt lúc Ngưng Vũ ôm một bộ chăn đệm mới tinh đến. Dù phải đánh bạc cái mệnh tàn này bà ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn tay hắn lại nhuộm máu tươi của người thân lần nữa.
“Phu nhân, Ngưng Vũ đỡ ngài lên giường.”
Sau khi sửa sang lại giường đệm Ngưng Vũ đi tới đỡ bà ta lên giường.
Lúc trước Phương thị phải dựa vào canh an thần mới có thể tiến vào giấc ngủ, nhưng hiện tại bà ta lại chủ động dang tay đón những cơn ác mộng tiến vào giấc ngủ của mình. Những mảnh ký ức kia có hoa tươi nở rộ, có tiếng ve tận trời, có nước mưa hòa máu tươi chảy bên chân hắn.
Lúc hiện tại tàn khốc vượt mức chịu đựng thì ác mộng cũng trở thành cảng tránh gió. Trong lúc bất giác Phương thị rơi vào một đoạn bóng đè ngắn. Tiếng mưa rơi liên miên, có một người không ngừng hỏi nhỏ bên tai bà ta: “Giữ ca ca hay đệ đệ đây?”
Còn bà ta thì khóc lóc nói: “Giữ đệ đệ……”
Ánh sét trắng bệch xẹt qua cửa sổ dán giấy, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.
Sấm sét đi qua thế giới lại quay về tĩnh mịch. Bóng đêm tối tăm vô hạn lan ra, trời cao bỗng trút mưa xuống ào ạt. Từ đường chân trời xa xôi có gió thổi tới, mưa thu lạnh băng như kim châm rơi trên mỗi người đang đứng trong cánh đồng bát ngát này.
“Lớn mật! Các ngươi dám bất kính với bệ hạ là muốn tạo phản sao?!”
Hòa ngự sử trung thành và tận tâm rút kiếm chỉ về phía Phó gia quân mà trợn mắt chất vấn tướng lãnh cầm đầu. Nhưng kẻ kia không hề dao động, cứ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Thẩm Tố Chương được Hòa ngự sử bảo vệ sau lưng.
“Hòa ngự sử bắt cóc bệ hạ trốn đi mới là đại nghịch bất đạo và muốn tạo phản ấy. Người đâu! Bắt lấy tên nghịch tặc này rồi hộ tống bệ hạ về loan giá!”
Phó gia quân vây lên, Thẩm Tố Chương tay trói gà không chặt dễ dàng bị đẩy ra. Vua một nước té ngã mà chẳng ai để ý. Hắn mới vừa ngẩng đầu khỏi bùn đất lầy lội thì đầu của Hòa ngự sử đã rơi xuống, đôi mắt ông ta vẫn trợn lên.
“Nghịch tặc đã đền tội! Những kẻ khác còn không mau tước vũ khí đầu hàng?”
Tiếng binh khí rơi xuống đất lục tục vang lên, đao thương rơi vào vũng nước văng bọt nước khắp nơi. Bại binh bị trói lại, từng khuôn mặt khϊếp sợ tuyệt vọng phản chiếu trên những vũng nước vẩn đυ.c. Thẩm Tố Chương quần áo xộc xệch, trong ủng toàn nước bùn thất tha thất thểu bị người ta đẩy lên một cái xe ngựa không thể mở cửa từ bên trong.
Xe ngựa quay lại nơi đóng quân, tướng quân kia thì thu lại ánh mắt và ra hiệu cho thân tín ở một bên đang canh giữ tù binh.
Một cây đại đao vung lên, lúc hạ xuống nước mưa và máu loãng cùng văng khỏi lưỡi đao.
Xe ngựa rời đi trong cái nhìn chăm chú của đám đông và quay về doanh địa. Quân của Phó gia trầm mặc nghiêm trang đứng hai bên như hổ rình mồi mà nhìn Thẩm Tố Chương bị người ta đẩy mạnh vào vương trướng.
Bốn góc vương trướng có chậu than, mưa lạnh phiêu tán khắp đất trời cũng không thể lẩn vào nơi ấm áp như mùa xuân này. Vô số cung nữ và thị vệ mặt không biểu tình đứng ở góc, ngoài ra còn có thái giám hầu hạ hắn. Đường đường là vua của một nước nhưng lúc này chẳng ai để ý tới cả người Thẩm Tố Chương ướt đẫm đứng đó!
“Phó Huyền Mạc đâu?! Phó Huyền Mạc ở đâu rồi? Trẫm biết ngươi nhất định đang chờ trẫm, ngươi mau cút ra đây!” Thần sắc của Thẩm Tố Chương điên cuồng, giống một con quay bị người ta quất mà nhanh chóng di chuyển thân thể. Ánh mắt căm hận của hắn nhìn quét xung quanh.
Nhưng trong vương trướng chỉ có tiếng quát thét điên cuồng của hắn là đang vang lên. Bên ngoài trướng là mưa to tầm tã, vải dầu che đỉnh trướng không ngừng phát ra tiếng lộp bộp.
Một bàn tay gầy ốm vén mành trướng lên, có người chậm rãi đi vào trong. Một tiểu binh đứng phía sau hắn thu lại cái ô xanh biếc sau đó biến mất trong màn mưa to.
Mành hạ xuống, chỉ còn bóng dáng kia đứng bên cửa, cả người khô ráo.
Phó Huyền Mạc cúi đầu hành lễ dưới ánh mắt hận thấu xương của Thẩm Tố Chương sau đó bình tĩnh nói: “Bệ hạ không cần lo lắng, nghịch tặc bắt cóc bệ hạ trốn đi đã đền tội, tất cả đồng lõa cũng đều sợ tội mà tự sát. Sẽ không còn bọn đạo chích nào dám tới quấy rầy việc bệ hạ thanh tu nữa đâu.”
“Phó Huyền Mạc, trẫm muốn về Kiến Châu! Trẫm mặc kệ ngươi muốn làm gì, tự ngươi đi mà làm! Trẫm phải về Kiến Châu!” Thẩm Tố Chương hét lên.
“Đợi mọi chuyện ngã ngũ bệ hạ đương nhiên có thể về Kiến Châu.” Phó Huyền Mạc hỏi, “Chẳng lẽ bệ hạ không muốn thấy em gái của mình sao?”
“Trẫm không muốn thấy! Ai cũng không gặp!”
Bản năng tránh xa cái có hại làm cho Thẩm Tố Chương cực kỳ kháng cự hành trình tới Dương Châu này. Giống như thứ đang chờ hắn không phải Dương Châu, cũng không phải Việt Quốc công chúa mà là gương mặt lạnh lẽo của Diêm Vương gia ấy.
“Bệ hạ thân là vua của một nước, lý ra nên biết lấy đại cục làm trọng chứ?” Phó Huyền Mạc nói.
“Ngươi còn biết trẫm là vua của một nước cơ đấy?!” Thẩm Tố Chương bị đâm trúng chỗ đau thì khàn giọng rống lên.
Hắn trợn mắt, trong đó che kín tơ máu. Một thân hoa phục của hắn tuy thêu kim long nhưng nước mưa tí tách nhỏ xuống, góc áo còn dính nước bùn, kim quan trên đầu cũng xiêu vẹo, làm gì còn bộ dáng vua một nước?
Hắn chẳng qua chỉ là một con giun không hề có sức kháng cự mà thôi.
“Vi thần sợ hãi.” Phó Huyền Mạc không chút hoang mang cúi đầu nhẹ giọng nói, “Bệ hạ là vua của một nước, đây là chuyện mọi người đều biết.”
“Nếu như thế thì trẫm lệnh cho ngươi lập tức đưa trẫm về Kiến Châu!”
Đáp lại hắn chỉ có trầm mặc dài lâu.
Thẩm Tố Chương hoàn toàn mất khống chế, cuồng loạn bất chấp tất cả mà mắng: “Phó Huyền Mạc, ngươi là kẻ đại nghịch bất đạo ngụy quân tử, trẫm sớm muộn gì cũng muốn xử ngươi lăng trì đến chết!”
Phó Huyền Mạc làm như không nghe thấy mà nhẹ giọng nói: “Bệ hạ mệt mỏi, còn không mau mang tiên đan ra đây cho bệ hạ dùng?”
Một cung nữ đứng trong góc vội đi tới cái tủ bên cạnh và lấy ra một hộp ngọc to bằng bàn tay. Bên trong hộp là một viên đan dược đen như mực.
Đan dược được đặt trong đĩa sứ trắng và đưa tới trước mặt Thẩm Tố Chương. Hắn nhận ra viên đan dược này, lúc trước hắn cũng mấy lần lấy cớ “ban thuốc” để bức bách người trước mặt ăn vào các loại đan dược có công hiệu không rõ ràng. Đáng tiếc, vận khí của hắn tốt nên dù mấy dược đồng thử thuốc đã chết thì hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở đây.
“Bệ hạ, mời dùng thuốc.”
Thẩm Tố Chương hất cái đĩa kia khiến nó rơi xuống thảm lông mềm mại. Đĩa không vỡ, nhưng đan dược lại lăn tới bên chân Phó Huyền Mạc.
“Phó Huyền Mạc, ngươi lừa đời lấy tiếng, mưu toan soán vị, sớm muộn gì cũng chẳng được chết tử tế đâu! Phó thị có một đứa con như sài lang giống ngươi thì về sau ngươi còn mặt mũi nào xuống dưới kia gặp gỡ liệt tổ liệt tông!” Thẩm Tố Chương quát.
Lúc Phó Huyền Mạc khom lưng nhặt viên thuốc bên chân lên, trong nháy mắt ấy Thẩm Tố Chương có xúc động xông về phía hắn làm cá chết lưới rách. Nhưng xung quanh có vô số ánh mắt sắc bén khiến hắn phải từ bỏ ý định đó, cuối cùng trơ mắt nhìn Phó Huyền Mạc nhặt viên thuốc kia lên.
“Bệ hạ hiểu lầm vi thần rồi.” Phó Huyền Mạc ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, “Vi thần trước nay đều không muốn mưu triều soán vị.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?!”
Phó Huyền Mạc nhìn đan dược trong tay và trầm mặc một lát mới hỏi: “Bệ hạ đã từng gặp Hải Thị Thận Lâu chưa?”
Thẩm Tố Chương cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn nhưng không trả lời. Phó Huyền Mạc cũng không chờ đợi hắn trả lời mà tiếp tục nói chuyện của mình: “Nếu một ngày kia, bệ hạ phát hiện mọi thứ mình có được chung quy chỉ là một Hải Thị Thận Lâu giả dối… thì bệ hạ sẽ làm gì?”
Thẩm Tố Chương vừa muốn trả lời Phó Huyền Mạc đã nói tiếp: “Bệ hạ đã lựa chọn rồi.”
“Bệ hạ còn nhỏ đã là Thái Tử, sau khi lớn lên làm hoàng đế ngồi trên ngôi cao hưởng thụ vạn dặm non sông. Ngài có quyền lực ngập trời, nghe miệng vàng lời ngọc, nhưng kỳ thật ngài có bao nhiêu thực quyền thì hẳn ngai rõ hơn ai hết. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Thế nhân đều nói bệ hạ sinh ra đã may mắn, một đường xuôi gió xuôi nước nhưng bọn họ không biết bệ hạ đã phải trổ hết tài năng trong số anh em, lại dùng hư tình giả ý để chiến thắng bọn họ. Người ngoài cũng không biết sau khi bệ hạ sinh ra đã bao nhiêu lần gặp phải ám sát và hãm hại. Bọn họ nhắc tới ngài thì chỉ nói “bệ hạ không cần tốn nhiều sức đã có thể ngồi lên ngôi cao, đứng trên vạn người.”
Thẩm Tố Chương ngơ ngẩn nhìn Phó Huyền Mạc, lời phản bác lúc đầu bất giác nghẹn trong cổ.
“Mọi việc bệ hạ làm trước đây và hiện tại đều là một.”
“Và việc ngài làm cũng giống vi thần.”
Phó Huyền Mạc nói tới đây thì tiến lên bỏ viên thuốc vào cái đĩa sứ cung nhân đang cầm trên tay rồi chậm rãi đi về phía Thẩm Tố Chương. Lúc hắn đi lướt qua Thẩm Tố Chương cứ run rẩy mãi, giống như mưa lạnh trên người lúc này mới thấm vào máu thịt.
Cả người hắn căng lên, giống gặp kẻ địch nhưng Phó Huyền Mạc lại chỉ nhẹ nhàng đi tới phía sau để cái đĩa sứ lên bán. Một tiếng cách vang lên, cái đĩa sứ được đặt vững vàng trên bàn trà.
“Ngôi vị hoàng đế với ta chẳng có dụ hoặc nào.” Hắn nói, “Vi thần làm việc cả đời…… chẳng qua muốn giữ lại một Hải Thị Thận Lâu trước mặt mà thôi.”
Phó Huyền Mạc vừa dứt lời thì giọng nói vội vàng của Yến Hồi đã vang lên bên ngoài trướng: “Đại nhân, phía trước có thám báo tới nói là phát hiện Bạch Nhung Linh và một lượng lớn kị binh!”