Chương 2

Bạn tốt Kiều Duệ của Lâm Ngôn họp lớp, cậu không có việc gì làm cũng đi theo luôn. Hôm qua cậu uống say, nhưng hôm sau cậu lại không quên chút gì cả. Lâm Ngôn nhớ rất rõ lúc đó cậu muốn người đàn ông đẹp trai nhất đưa cậu về nhà, ngay lập tức chốt kèo Hoắc Thâm.

Chỉ thẳng tên muốn Hoắc Thâm đưa cậu về nhà, nếu không sẽ không đi. Lâm Ngôn ôm mặt.

Sau đó Hoắc Thâm định đưa cậu về nhà, cậu sống chết cũng không chịu nói ra địa chỉ nhà. Cũng không có cách nào quay trở về trường học được, cậu say thành như vậy cơ mà. Hoắc Thâm thuê cho cậu một căn phòng, chuẩn bị thu xếp ổn thỏa cho cậu. Lúc vào cửa Hoắc Thâm còn tốt bụng đỡ cậu, cậu ngửi thấy mùi tin tức tố trên cổ của Hoắc Thâm. Chua chua ngọt ngọt, thế mà lại là vị Ô Mai.

Có thể là do Hoắc Thâm cũng say, không thể khống chế tin tức tố một cách ổn định được nữa. Bởi vì bình thường Hoắc Thâm sẽ không phóng thích một chút tin tức tố nào ra trước mặt người khác, trước mắt tin tức tố của Hoắc Thâm là một điều bí ẩn ở trường của bọn họ.

Nhưng Lâm Ngôn cũng hiểu lý do vì sao Hoắc Thâm lại giấu kín như vậy.

Nam thần và Ô Mai, hoàn toàn không cùng một phong cách.

Lâm Ngôn thừa nhận mình bị khϊếp sợ, nhưng song song đó bởi vì đại não cũng không tỉnh táo mấy, nên cũng thấy thèm thèm. Cậu liếʍ một miếng.

Mà không chỉ một miếng đâu nhé, hẳn vài miếng cơ.

Hơn nữa, cậu còn phóng thích pheromone của Omega ra, cực kỳ tham ăn nói: “Có muốn ăn bánh hoa Hồng không nào?”

Lâm Ngôn nghiêng người ngồi trên xe buýt, sao cậu lại không có thói quen say rượu mất trí nhớ cơ chứ.

Hoắc Thâm đúng là tình yêu trong mộng của tất cả Omega, nhưng không phải của cậu! Bây giờ cậu lại trở thành một Omega quấy rối tìиɧ ɖu͙© Alpha rồi.

Loại học sinh đứng đắn như Hoắc Thâm, làm sao mà phản kháng lại được đây!

Lâm Ngôn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Thế mà cậu lại dám bá vương ngạnh thượng cung*!

*“bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡиɠ ɠiαи”, mà “cưỡиɠ ɠiαи” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡиɠ ɠiαи”.

Bởi vì trên người Lâm Ngôn có mùi tin tức tố Ô Mai của Hoắc Thâm, tin tức tố Omega của chính cậu đúng thật không hề có tí nào. Mấy người đứng bên cạnh hiểu lầm thành tin tức tố của Lâm Ngôn, cau mày nghiêm túc nói: “Bạn nhỏ này, mau thu tin tức tố đang tràn ra của cậu lại đi. Chân của tôi sắp mềm nhũn rồi.”

Lâm Ngôn xấu hổ.

Đây là tin tức tố của Hoắc Thâm mà.

Lâm Ngôn nghĩ đến bộ dạng của bản thân vào tối hôm qua tối hôm qua, vừa ngửi thấy mùi tin tức tố của Hoắc Thâm đã mềm nhũn cả hai chân, nói không chừng tin tức tố của Hoắc Thâm còn phải ở đợi trong thân thể của cậu một tháng nữa cơ.

Uống rượu làm hỏng việc.

Lâm Ngôn tắm rửa xong cầm lấy di động của mình, trên di động có thông báo thêm bạn tốt.

Tim của Lâm Ngôn đập thình thịch.

Sẽ không phải là —---

Lâm Ngôn mở ra: [ Tôi là Hoắc Thâm. ]

Lâm Ngôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, Alpha tìm tới cửa rồi. Hy vọng đừng có đến Hiệp hội Omega để tố cáo cậu.