Kỳ Duyên gửi tin xong, tuỳ tay ném điện thoại sang một bên, định vào toilet tắm rửa thì cửa bị gõ vang.
Mặt hắn khẽ giật giật, vô thức nhìn di động, khẽ lắc đầu, sau đó đi mở cửa.
Tưởng là Ngôn Án, nhưng lại là Ôn Dạng.
Trong nháy mắt nhìn thấy người đến, vẻ mặt Kỳ Duyên lại khôi phục không vui không buồn như bình thường. Thoáng qua thì như đang nhìn Ôn Dạng nhưng thật ra lại chẳng nhìn cái gì.
Vài giây sau, hắn đi theo Ôn Dạng ra ngoài. Di động đặt trên bàn trong phòng cũng không mang theo.
Trên đó, Ngôn Án vừa nhắn một tin trả lời.
Án Án rất cần tiền: Kỳ lão sư, những bình luận mắng tôi trên mạng đó, là anh giúp tôi gỡ sao?
Ngôn Án nhắn xong cái tin này, đợi một lúc cũng không thấy hồi âm.
Cô cũng không chờ hồi âm, bỏ điện thoại vào túi, mang theo chanh và mướp đắng đi xuống lầu.
Chuyện này chỉ có thể là Kỳ Duyên làm, không lệch đi đâu được.
Haizz... thật ra cô cũng không muốn bị gỡ xuống cho lắm. Giới giải trí đều là có mắng mới có nhân khí. Mấy thứ này cô cũng biết, có thêm chút nhiệt độ thì về sau cũng dễ kiếm tiền hơn.
Nhưng chồng cũ này cũng quá phúc hậu rồi. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn hôn nhân ngắn ngủi, vậy mà hắn cũng đặc biệt làm những việc này vì mình.
Đúng là người chồng tốt nhất giới giải trí. Nếu mình chỉ là một người bình thường, con cũng là những đứa trẻ bình thường, nói không chừng cô cũng sẽ nguyện ý nối lại tiền duyên với hắn.
Nhưng hiện giờ, không gây hoạ cho người ta là đã tốt lắm rồi. Ngoại trừ thân phận của cô và các con, hắn đang hot như vậy, lỡ truyền ra thông tin vợ cũ và con thì sẽ là đả kích rất lớn đối với sự nghiệp của hắn.
Xưa có câu lễ thượng vãng lai*. Hắn đối tốt với mình như vậy, mình càng không thể tạo gánh nặng cho hắn.
(*Có qua có lại)
Ngôn Án cô cũng muốn là một người vợ cũ tốt nhất giới giải trí. Hiện giờ cả hai đều mạnh khoẻ, nỗ lực kiếm tiền, tự sống tốt cuộc sống của mình mới là con đường đúng đắn.
Ngôn Án tự khuyên mình một hồi, còn hai bậc thang cuối cùng, cô nhảy luôn xuống.
Chồng trước này, mắng chửi này, đều là thứ yếu. Hiện giờ đối với cô, biệt thự ngàn sao bên hồ mới là quan trọng nhất.
Mấy tiếng buổi sáng căn bản là không đủ cho cô ngủ. Chiều mai là phải về rồi, kết thúc ghi hình trạm thứ nhất. Buổi tối cuối cùng này, cô phải tận hưởng cho đã.
Siêu biệt thự miễn phí, ai không nắm lấy cơ hội hưởng thụ, chắc chắn là đồ ngốc!
Ngôn Án nhảy nhót đi đến trước cửa, mở cửa lớn. Vừa đi ra được vài bước thì suýt dẫm phải con gà trống đang nằm cạnh cửa.
Gà trống đứng lên, rũ rũ bụi bẩn trên lông, cái cổ hết nghiêng bên này lại ngả bên nọ, nhìn Ngôn Án.
Ngôn Án ngồi xổm xuống, tò mò nhìn con gà trống này.
Cũng béo, cũng kiêu căng ngạo mạn, đúng là con gà láo toét kia rồi.
Cô thầm nói: "Mày thế mà biết tự tìm về cơ à?"
Sáng cô thả nó đi, sau đó cả ngày cũng chẳng thấy tung tích.
Hai đứa bé mới nhắc nhở cô trong phòng, ngày mai về thành phố nhớ đừng quên đi tìm gà trống mang theo.
Không ngờ đêm nay gà trống lại tự biết mà quay lại!
Gà trống bình thường ở xã hội hiện đại cũng có linh tính đến vậy sao?
Ngôn Án vuốt vuốt con gà trống có linh tính: "Hôm nay mày tự đi tìm một chỗ ngủ đi, mai ta lại đến tìm mày nhé."
Nói rồi cô đứng thẳng lên, mang theo hai đứa bé chạy về phía hồ.
Gà trống đuổi theo Ngôn Án một đoạn nhưng lúc gặp chuồng gà, nó lại dừng bước, rúc vào bên cạnh một con gà mái.
——————
Ôn Dạng dùng kỹ năng của hệ thống, dẫn Kỳ Duyên đi thẳng ra khỏi nhà. Hướng đi trùng hợp là đường đi ra hồ.
Nhưng thời hạn kỹ năng của hệ thống chỉ có mười phút. Hai người đi được năm phút, cách nhà khá xa rồi mới ngừng lại.
Ôn Dạng nhìn quanh bốn phía, không thấy ai, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cô sửa sửa tóc mái trên trán, ngẩng đầu, thẹn thùng nhìn Kỳ Duyên một cái.
Kỳ Duyên đứng thẳng tắp, mặt hướng về phía trước, cả người giống y như rối gỗ, không hề có bất luận cảm xúc rung động gì.
Cô ngưỡng mộ, thưởng thức vẻ ngoài của Kỳ Duyên, thầm nghĩ mục tiêu công lược của cuốn sách này đẹp trai phải hơn tất cả đàn ông cô thấy được khi còn sống.
Có thể yêu đương với một người đàn ông cực phẩm như vậy, cô ngẫm lại liền kích động.
Hệ thống: 【Tích —— kỹ năng mê hoặc chỉ còn lại bốn phút. Xin ký chủ tận dụng thời gian hợp lý.】
Hệ thống: 【Tích —— nhiệm vụ "nắm tay Kỳ Duyên" đã được kích hoạt. Thời hạn 48 giờ, đã hết 34 giờ, còn lại 14 giờ. Xin ký chủ tận dụng thời gian hợp lý.】
Tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Ôn Dạng hoàn hồn, nói trong lòng: Đã rõ.
Nhiệm vụ này là nhiệm vụ tự động kích hoạt từ buổi chiều hôm qua khi nhìn thấy Kỳ Duyên lần đầu. Nắm tay một cái, 48 tiếng. Lúc đầu Ôn Dạng thấy nhiệm vụ này cũng không khó, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Vậy nên hôm qua cô cũng không quá liều lĩnh, định lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Kỳ Duyên trước, dùng tiết mục bồi dưỡng chút cảm tình. Nào ngờ, cả ngày hôm qua, Kỳ Duyên hầu như đều ở bên Ngôn Án!
Cho nên đêm hôm qua, cô liền dùng kỹ năng của hệ thống, định trong lúc Kỳ Duyên bị kỹ năng khống chế thì cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ nắm tay. Nhưng bất ngờ lại xảy ra vấn đề.
Ngày hôm nay cô cũng có ý đồ tìm cơ hội tiếp xúc. Nhưng cho dù thế nào cô cũng tìm không thấy. Kỳ Duyên không phải ở bên Ngôn Án thì cũng một mình, căn bản không cho cô cơ hội đến gần.
Chẳng biết Ngôn Án rốt cuộc có thân phận gì!
Ngày mai chương trình sẽ tạm thời kết thúc ghi hình. Trong lòng cô rất rõ, đêm nay là thời điểm tốt nhất.
Vừa nghĩ, cô vừa đưa tay ra muốn nắm tay Kỳ Duyên.
Trong lòng cô không nhịn được mà hơi căng thẳng.
Thất bại đêm qua rõ ràng ngay trước mắt. Chỉ mong đêm nay sẽ không xảy ra vấn đề nữa.
Ôn Dạng thở ra một hơi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhu mỹ, tay sắp nắm được tay Kỳ Duyên rồi.
Đúng lúc này, Kỳ Duyên vốn không khác gì bức tượng sáp bỗng lùi ra sau một bước.
Giống y như đêm hôm qua. Hắn lùi lại một bước này cứ như một mệnh lệnh, khiến gió nổi lên gào thét tứ phía, quạt đến mức lá cây bên cạnh sàn sạt rung động.
Bụi đất mùi mịt, mắt Ôn Dạng dính hạt cát, buộc phải nhắm lại.
Gió thổi cuồn cuộn, cô lùi vài bước về sau, cách Kỳ Duyên càng lúc càng xa.
Giữa gió cát mù trời, vẻ mặt Kỳ Duyên không có gì khác lạ, máy móc, trống rỗng, giống như tượng sáp của hắn được đặt triển lãm ở cung tượng sáp. Chỉ là uy áp nhiều hơn một cách kỳ lạ.
Sắc mặt Ôn Dạng trắng bệch. Hai chân bị buộc quỳ gối dưới mặt đất gồ ghề đầy bùn đất chốn nông thôn. Cô ôm lấy ngực mình, cảm thấy sắp không thở nổi.
Cô hoảng sợ hét lên trong lòng: Hệ thống! Hệ thống!
Hệ thống: 【Tích —— sinh mệnh ký chủ xuất hiện uy hϊếp. Hệ thống tự động đưa ký chủ đến khu vực an toàn.】
Âm thanh vừa vang lên, sau lưng Ôn Dạng đang quỳ trên mặt đất phảng phất như xuất hiện một cánh tay vô hình, lập tức kéo Ôn Dạng vào trong rừng cây cách đó mấy trăm mét.
Hệ thống: 【Tích —— đã đưa tới khu vực an toàn. 】
Phịch một tiếng, cả người Ôn Dạng ngã quỵ lên mặt cỏ. Khoé môi xuất hiện chút tơ máu.
Cô ho khan vài tiếng, tức hộc máu: Hệ thống, sao lại vậy nữa? Tối hôm qua thế này, hôm nay cũng thể này. Kỹ năng của ngươi rốt cuộc có dùng được hay không vậy?
Hệ thống: 【Tích —— đã nhắc nhở từ trước, kỹ năng của hệ thống chỉ có tác dụng hỗ trợ. Ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải dựa vào sức của bản thân ký chủ.】
Ôn Dạng: Rốt cuộc Kỳ Duyên vì sao lại xảy ra tình trạng này? Hôm qua có thể là trùng hợp nhưng hôm nay đã chứng minh là không phải!
Hệ thống: 【Tích —— Kỳ Duyên là đối tượng công lược. Bản thân tất nhiên không giống với người bình thường. Sử dụng kỹ năng làm việc vi phạm ý nguyện của đối tượng công lược sẽ gợi lên năng lực ẩn giấu của đối tượng công lược.】
Ôn Dạng: Năng lực ẩn giấu? Kỳ Duyên còn có năng lực gì ẩn giấu?
Hệ thống: 【Tích —— Năng lực ẩn giấu của đối tượng công lược... hiện tại không biết.】
Ôn Dạng suýt thì bị cái hệ thống vô dụng làm tức đến hộc máu.
Hệ thống: 【Tích —— kỹ năng mê hoặc đã hết hạn sử dụng.】
Giọng nói máy móc vừa vang lên, Kỳ Duyên ở bên kia cũng khôi phục lại bình thường.
Tứ phía đã không còn cuồng phong. Mọi thứ lại như trời quang mây tạnh. Ngay cả dấu vết đầu gối của Ôn Dạng khi bị ép đến mức quỳ xuống cũng đã biến mất. Phảng phất cứ như mọi chuyện vừa mới phát sinh chỉ là ảo ảnh.
Hắn đứng tại chỗ, nhíu mày, hơi nghi hoặc vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Đêm qua cũng vậy, thật là khó hiểu.
Kỳ Duyên suy nghĩ một lát, không nghĩ ra nguyên do, cũng không để ý lắm, phủi phủi bụi đất trên người, quay gót chuẩn bị đi về.
Tuy không làm rõ được nhưng hắn cũng không gấp.
Hắn bẩm sinh đã có một loại cảm giác, thế gian này không ai, hay cái gì có thể làm hại đến hắn. Tuy rằng hắn không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Chỉ là trong nháy mắt khi quay gót ấy, hắn nhìn thấy cách đó không xa, Ngôn Án nhảy nhót chạy về hướng này.
Bên đường chỗ này đều là cây to, Kỳ Duyên lại đang đứng ở trong rừng cây.
Mà Ngôn Án lại chạy ở ngoài đường.
Tâm trạng Ngôn Án khá tốt, một lòng nghĩ đến cái hồ kia, nhưng lúc đi qua nơi này, cô dần ngừng lại.
Nơi này có loại hơi thở đặc thù. Là loại mà lúc cô ở Tu Tiên giới hay cảm nhận được.
Những đại năng đó sau khi động thủ sẽ lưu lại một chút uy áp khó nói nên lời.
Nhưng theo lý thì không nên xuất hiện ở thế giới này mới đúng. Cô ở đây ba năm, phát hiện mọi người xung quanh chẳng ai có linh lực.
Thậm chí Lương Bạch Vũ cùng cô xuyên đến thế giới này, lúc còn ở Tu Tiên giới cũng là cao thủ, sau khi đến đây cũng chẳng còn gì dùng được.
Ngôn Án bởi thể chất đặc thù, là cỏ đồng tiền, có thể dùng tiền biến thành linh lực. Nhưng quá đắt, cô không dùng nổi, cũng sẽ không dùng.
Dù sao thì, nảy mầm một đứa con phải tốn một ngàn vạn lận. . Truyện Thám Hiểm
Cho nên nơi này làm sao có thể...
Ngôn Án khẽ ngửi ngửi, nghĩ không ra.
Cô thoáng nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện có gì bất thường.
Không phải chứ...
Nhưng mà, có thể là cô cảm nhận sai. Ngôn Án lắc lắc đầu, vô tâm vô phế, tiếp tục chạy về phía hồ.
Trong lúc này, Kỳ Duyên không hề phát ra động tĩnh gì. Cành lá tươi tốt đã che đậy hắn kỹ càng, không dễ bị người khác phát hiện.
Hơn nữa, hiện tại còn là ban đêm. Ngôn Án căn bản không thể nào phát hiện ra hắn.
Kỳ Duyên nhìn bóng dáng Ngôn Án chạy về phía xa, tuỳ ý ngắt một phiến lá xuống.
Đêm hôm khuya khoắt, cô muốn đi đâu?
Kỳ Duyên không chút do dự đi theo.