- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Sau Khi Mang Thai Tôi Gả Vào Hào Môn
- Chương 8: Một người vui, một người sầu
Sau Khi Mang Thai Tôi Gả Vào Hào Môn
Chương 8: Một người vui, một người sầu
Editor: AkiDtt
Cậu ấy có thai, được hơn một tháng rồi.
Nam Hạo nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ ông đang nói đùa.
Đàn ông mang thai sao? Thế chẳng phải là đang nằm mơ à, làm sao có khả năng được chứ.
Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, chuyện này không phải một người xa lạ nào khác nói ra, mà đó lại chính là Đặng bá bá, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ.
Hắn hiểu rất rõ ông là một người như thế nào, trong tình huống ngay lúc này, ông sẽ không có khả năng lôi chuyện này ra để đùa giỡn đâu.
“Mới đầu tôi cũng không thể nào tin nổi, vì thế nên đã kiểm tra lại thêm vài lần nữa.”
Thông qua việc kiểm tra nướ© ŧıểυ cùng kiểm tra máu, cả hai đều cho ra một kết quả giống hệt nhau.
Cậu trai trước mặt này có diện mạo vô cùng thanh tú, ngũ quan cực kì tinh xảo, quả thực là đã mang thai. Ngay cả Đặng bá bá người đã hành nghề y hàng chục năm nay, cũng không khỏi bị sốc trước sự việc này.
Thấy Nam Hạo vẫn im lặng, Đặng bá bá nghĩ hắn vẫn chưa tin.
Không khỏi nói: “Tôi có một người quen, lần trước cậu ta đã từng nhắc qua về việc đàn ông có thể mang thai, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện kì lạ mà cậu ta bịa ra, nên cũng không thèm để tâm đến lắm.”
“Nhưng thật không ngờ, trên đời này lại thật sự có chuyện như vậy.”
Lúc này Nam Hạo mới kịp phản ứng lại. Lại nghĩ đến một chuyện, hắn không thể giải thích được hỏi: “Bác vừa nói cậu ấy mang thai được hơn một tháng rồi?”
“Đúng vậy, nếu tính thời gian cụ thể thì chắc cũng khoảng hơn 40 ngày đi.”
Nghe vậy, trong lòng Nam Hạo liền hiểu rõ.
Vào khoảng thời gian đó vừa đúng là lúc hắn xảy ra quan hệ với Vương Tiểu Hoa.
Tuy nhiên hắn vẫn không dám chắc chắn, Nam Hạo định đi xác nhận lại một chút, liền bỏ lại một câu: “Tôi đi xem cậu ấy”, rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Đợi đến lúc hắn mở cửa ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy được Vương Hiểu Hoa đang ngủ trên giường bệnh.
Bước chân dần dần chậm lại, thở nhẹ nhàng hơn, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc vội vàng của mình, hắn sợ sẽ đánh thức đối phương tỉnh dậy.
Vương Tiểu Hoa thực sự rất mệt, đã mấy ngày rồi cậu đều không có được nghỉ ngơi tốt.
Chờ sau khi kiểm tra xong, cậu liền nằm trên giường bệnh mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Và đương nhiên, cậu vẫn chưa hề biết chuyện mình đã mang thai.
Nam Hạo bước nhẹ đến mép giường ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, sau bao nhiêu ngày xa cách, hắn lại một lần nữa được quan sát kỹ cậu thiếu niên trước mặt này thêm một lần nữa.
Khuôn mặt vốn vô cùng thanh tú trong trí nhớ của hắn giờ đây lại biến thành một gương mặt gầy gò, môi mỏng tái nhợt. Tựa như những chiếc lá vàng héo úa, khô quắt, uể oải ỉu xìu.
Hơn nữa lần trước khi nắm lấy cổ tay cậu, hắn liền phát hiện cổ tay cậu quá mức mảnh mai nhỏ bé.
Trông thấy cậu như vậy Nam Hạo khẽ nhíu mày, trong ngực luôn cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu.
Thật ra thì Nam Hạo cũng không thật sự chán ghét Vương Tiểu Hoa cho lắm, mà ngược lại nếu xét theo góc độ khác thì Nam Hạo lại cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ của Vương Tiểu Hoa.
Mặc dù đêm đó hắn cũng có uống rượu, nhưng mà hắn không có say, lúc đó hắn rất tỉnh táo.
Nếu như lúc đó hắn thực sự không muốn, thì sao mà Nam Hạo hắn lại có thể nguyện ý cùng cậu xảy ra quan hệ được chứ, phải biết rằng đêm đó cũng là lần đầu tiên trong đời của hắn.
Hắn đã thủ thân như ngọc suốt 30 năm nay, duy chỉ điều này thôi cũng đủ để chứng minh Nam Hạo hắn không phải kẻ tùy tiện.
Hơn nữa cũng là do Vương Tiểu Hoa để lại 362 tệ 5 xu, lúc đó Nam Hạo quả thực rất là tức giận.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình bị “sỉ nhục” nhiều đến thế.
Chính vì bị ảnh hưởng của việc này, cho nên bảo Nam Hạo hắn quên đi cậu là chuyện không thể nào.
Hắn đường đường là người thừa kế Nam gia, chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia, giá trị con người lên đến hàng tỉ. Chỉ cần búng nhẹ ngón tay một cái thôi cũng có thể điều động hàng trăm triệu đến một tỉ ngay tức khắc.
Cũng không biết là có bao nhiêu người muốn bò lên giường của hắn, thậm chí cách đây không lâu, hắn còn được giới truyền thông mệnh danh là người đàn ông độc thân kim cương củaTrung Quốc, là một trong những người mà phụ nữ Trung Quốc muốn lấy nhất.
Nhưng kết quả đêm đầu tiên của hắn lại chỉ đáng giá mỗi 352 tệ lẻ 5 xu?
Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người cười chết hắn mất.
Lúc đó nhìn đống tiền nhàu nát trong tay, tâm trạng Nam Hạo cực kì phức tạp.
Có thể nói, Vương Tiểu Hoa đã khắc sâu ở trong lòng hắn một vết mà tuyệt đối không ai dám làm.
Mặc dù chính bản thân hẳn cũng không nhận ra điều đó.
Sau đó, Nam Hạo cũng ra lệnh cho những người bên dưới đi tìm cậu.
Bản thân Nam Hạo cũng không nhận ra rằng, Vương Tiểu Hoa trong ở trong lòng mình đang càng ngày càng trở nên quan trọng, dần dần cũng trở thành một chấp niệm khó lòng buông bỏ.
Lúc mới đầu Nam Hạo vốn dĩ nghĩ là đợi đến khi nào gặp lại cậu, hắn sẽ nghiêm túc dạy cho tên nhóc to gan lớn mật là cậu một bài học.
Không chỉ uống say rồi nôn ra người hắn, hôm sau sau khi làm xong liền bỏ lại một đống tiền lẻ liền chạy mất người luôn.
Nhưng đến khi gặp lại, Nam Hạo lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Không phải hắn đang suy nghĩ nên xử lí tên nhóc này như thế nào, mà là hắn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể giữ cậu lại bên mình.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày hôm sau, đợi khi cậu tỉnh lại thì đã chín giờ sáng.
Vương Tiểu Hoa đầu tóc rối bù xù trông hệt như tổ chim. Trong lòng ôm một cái gối bông mềm mềm, ánh mắt có chút mê mang, cũng có thể là do vừa mới ngủ dậy nên cả người vẫn còn đang ngu ngơ ngốc ngốc, ngơ ngác ngồi trên giường.
Một bộ quần áo bệnh nhân bình thường nhưng khi mặc trên thân hình mảnh mai gầy yếu của cậu trông có chút rộng rãi trống trải.
Cũng không biết từ lúc nào mà cổ áo đã bị nới lỏng, lộ ra một đoạn bả vai trắng nõn.
Đối mặt với một môi trường xa lạ, bộ não trì độn của Vương Hiểu Hoa vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Đợi đến khi Nam Hạo bước vào liền trông thấy cảnh tượng này.
Ông chú 30 tuổi này trước nay vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ lần đầu tiên được nếm thử cảm giác trong lòng ngứa ngáy, tựa như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi qua.
“Dậy rồi? Có muốn ăn chút gì không?”
Mà Vương Tiểu Hoa ở đối diện vẫn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, cả người vẫn cứ mơ mơ màng màng.
Cậu ôm cái gối bông mềm, chu chu cái miệng nhỏ ra, vươn hai tay dụi dụi mắt của mình.
Nam Hạo bất đắc dĩ: “Đừng dụi nữa, như vậy không tốt cho mắt đâu.”
Đặt đồ trong tay xuống, Nam Hạo đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm.
Sau đó vò khăn trong chậu rửa mặt, rồi vắt khô.
“Hưm ~”
Đợi khi rửa xong Nam Hạo đem nước đổ đi, treo khăn mặt xong liền ra ngoài, lúc này Vương Tiểu Hoa rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Sao anh lại ở đây?!”
Thấy hắn đi tới, Vương Hiểu Hoa ôm chặt lấy cái gối trong tay, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Nam Hạo coi như không nhìn thấy, mặt không cảm xúc đi tới mép giường, mở hộp cháo trứng thịt Bắc Thảo vừa mới nhờ tài xế đi mua ra.
“Ăn đi.”
Cả khoang mũi cậu đều tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của cháo trứng thịt Bắc Thảo, cháo trắng dẻo được hoà quện bởi thịt lợn và trứng Bắc Thảo, phía trên còn rắc thêm một ít hành lá xắt nhỏ. Điều này làm cho Vương Hiểu Hoa người vẫn luôn ăn không được ngon miệng nuốt nước miếng liên tục không thôi.
Dường như nhìn thấy trong mắt cậu vẫn còn hiện lên vẻ do dự, Nam Hạo liền nói: “Tôi đã ăn no rồi, giờ bụng cũng không còn chỗ chứa nữa, nếu giờ cậu không ăn vậy để tôi đem đổ.”
Vương Tiểu Hoa duỗi bàn chân nhỏ ra, trong lòng thầm oán trách hành vi lãng phí đồ ăn của Nam Hạo.
Đồng thời, cũng tự an ủi bản thân rằng mình đang phát huy đức tính tốt đẹp của đất nước Trung Quốc, đó là phải biết cần cù cùng tiết kiệm.
Chứ không phải là do cậu đói nên mới ăn đâu đấy, hứ!
Vừa cho một miếng cháo vào miệng, Vương Tiểu Hoa vô cùng thỏa mãn ngâm khẽ một tiếng.
Thịt ba chỉ ướp vị vừa đủ cùng với cháo gạo nếp dẻo mịn sền sệt.
Chỉ trong chốc lát, Vương Tiểu Hoa đã ăn hết một nửa, đúng lúc này Nam Hạo lại giật lấy phần cháo trứng thịt Bắc Thảo còn lại từ trong tay cậu.
Vương Tiểu Hoa trừng lớn hai mắt, cậu không thể nào tin nổi, cái người này thế mà lại dám cướp đồ ăn của cậu!
Chẳng lẽ hắn không biết cậu rất hung dữ sao?!
“Ăn quá nhiều cháo trứng thịt Bắc Thảo không tốt cho sức khoẻ.”
Vậy tại sao anh còn mua tới rồi còn bảo tôi ăn làm gì hả? Vương Tiểu Hoa tỏ vẻ mình đang rất tức giận, hai má phồng hết lên. Nhưng trong mắt của Nam Hạo, trông cậu không khác gì một con hamster nhỏ đang làm nũng vậy.
Nhịn không được liền đưa tay ra xoa xoa đầu cậu.
Đồng thời giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Ngoan, đợi lát nữa tôi bảo dì giúp việc trong nhà làm một phần đồ ăn ngon mang đến đây cho cậu.”
Cậu vô cùng bất mãn vỗ rớt tay của người đàn ông này ra, Vương Tiểu Hoa giữ chặt lấy đầu mình, tỏ ra vô cùng hung dữ nói: “Anh không biết đầu của một người đàn ông tuyệt đối không được sờ linh tinh sao?!”
Hiện tại cậu mới có 18 tuổi thôi, vẫn còn có thể lớn thêm được nữa đấy.
Nếu như bị sờ đầu rồi không cao thêm nữa thì phải làm thế nào đây!
Lại nhìn Nam Hạo đang ở đối diện, Vương Tiểu Hoa đột nhiên hỏi: “Anh cao bao nhiêu thế?”
“1m89.” Nam Hạo thu dọn đồ đạc trên bàn, vô cùng đạm nhiên trả lời cậu.
“Hừ, anh cao như vậy làm gì hả, muốn trở thành cây cột sao?”
Tuy ngoài mặt thì giở giọng điệu chua ngoa, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng thực ra sâu trong lòng Vương Tiểu Hoa lại hâm mộ muốn chết.
Sau khi kết thúc đề tài này, Vương Tiểu Hoa liền bắt đầu cùng Nam Hạo mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong thời gian ngắn bầu không khí trong phòng lại trở nên vô cùng khó xử.
Cuối cùng, vẫn là Nam Hạo nhịn không được nói: “Cậu…”
“Sau cái lần ngày hôm đó, cậu có từng cùng ai khác làm qua lần nào kh…”
Còn chưa kịp dứt lời, Vương Tiểu Hoa đã oanh tạc trước.
“Anh có ý gì, anh cho rằng tôi là dạng người gì hả? Anh là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà tôi đã làm đó được không hả!”
Lại nghĩ đến sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân mình đã cùng một tên đàn ông lăn giường.
Mười tám năm trong sạch của cậu lại cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà bị cướp đi.
Ấy vậy mà người đàn ông này giờ đây còn quay ra hỏi cậu một câu như vậy, trong lòng Vương Tiểu Hoa vô cùng uỷ khuất, hai mắt đẫm lệ bắt đầu không khống chế được liền chảy ra bên ngoài.
Mà Nam Hạo lại cực kì sững sờ khi nghe Vương Tiểu Hoa nói như vậy, cả người bắt đầu trở nên hoảng loạn hết cả lên.
Nếu nói như vậy, đứa nhỏ trong bụng đối phương là của hắn thật à!
“Sao lại thế này chứ, không biết cậu ấy đang mang thai sao, hiện tại thân thể cậu ấy vô cùng yếu ớt, cái tên đầu gỗ nhà cậu không cảm thấy xấu hổ sao mà còn đi bắt nạt cậu ấy hả?!”
Đặng bá bá vừa đi tới liền nhìn thấy Vương Tiểu Hoa đang vô cùng uỷ khuất ngồi trên giường khóc, mà Nam Hạo vẫn cứ đứng bất động ở bên cạnh, đột nhiên tức giận nói một câu.
Gì cơ? Nhìn quần áo mà ông bác này đang mặc liền biết chắc chắn ông là bác sĩ.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là tại sao một chữ cậu cũng nghe không hiểu lời ông nói.
Tại sao ông ấy lại bảo cậu đang mang thai?
Mà Đặng bá bá cũng không biết Vương Tiểu Hoa bên này đang vô cùng hoảng loạn, ông làm cho cậu một ít kiểm tra đơn giản, thấy mọi thứ vẫn bình thường liền an tâm gật gật đầu.
Trước khi đi, Đặng bá bá cũng không quên dặn dò: “Trong thời gian này, để tránh cho ốm nghén lại trở nên nghiêm trọng hơn thì tốt hơn hết là nên cho cậu ấy ăn đồ ăn dễ tiêu hoá cùng khô ráo một chút.”
“Mang thai được hơn một tháng rồi mà cũng không biết tự chăm sóc tốt cho chính mình, cũng may thai nhi không có vấn đề gì. Thân thể cậu ấy hiện tại yếu như vậy cũng chính là do không chịu nghỉ ngơi tốt lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng.”
Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng, ông còn việc quan trọng khác cần phải làm.
Trong phòng bệnh ———
Trông thấy cậu như vậy, Nam Hạo khó lòng giải thích nổi nói: “Cậu không nghe lầm đâu.”
Vương Tiểu Hoa: ??????????
Sau một hồi đắn đo, Nam Hạo vẫn quyết định nói sự thật cho cậu biết, loại chuyện như vậy hắn không thể nào che dấu một mình được.
“Cậu mang thai, hơn một tháng nay rồi.”
Nhân tiện liền bồi thêm một câu: “Là của tôi.”
Nhìn cái miệng nhỏ khẽ hé ra, vẻ mặt trông cực kì ngốc ngốc của Vương Tiểu Hoa, Nam Hạo thế nhưng lại nở nụ cười.
“Qua vài ngày nữa, thông qua siêu âm chúng ta có thể nhìn thấy được cực thai* và nghe tim thai.”
Nam Hạo: “Bảo bối của hai chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu, giống như cậu vậy.”
Vương Tiểu Hoa vẫn không nhúc nhích, cậu đã sớm ngốc đến ngu người rồi.
(*)Cực thai: Cực thai là sự dày lên ở rìa túi noãn hoàng của thai nhi trong thời kỳ mang thai. Nó thường được xác định ở tuần thứ sáu với siêu âm âʍ đa͙σ và sáu tuần rưỡi với siêu âm ổ bụng.)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Sau Khi Mang Thai Tôi Gả Vào Hào Môn
- Chương 8: Một người vui, một người sầu