Editor: AkiDtt
Vốn dĩ Vương Tiểu Hoa còn tưởng rằng sau khi nhập học việc đầu tiên cần làm chính là tham gia lớp huấn luyện quân sự, không ngờ đã một tuần trôi qua rồi mà mọi thứ vẫn an tĩnh như thường. Đợi mãi không thấy trường thông báo, Vương Tiểu Hoa nhịn không nổi nữa liền hỏi bạn cùng phòng khi nào thì đợt huấn luyện quân sự mới bắt đầu.
Hoàng Văn Đào kinh ngạc trả lời: “Cậu không biết thật à? Khóa quân sự của đại học K thường đến tận kì nghỉ hè năm sau mới bắt đầu cơ. Đại khái cũng mất khoảng hai tuần đi, cũng may không giống mấy trường đại học khác, động tí là đi tập mấy tháng liền, quá nhiều rồi đi.”
Tuy nhiên, Hoàng Văn Đào cảm thấy hơi lạ, rõ ràng vào ngày đầu tiên đi học giáo viên chủ nhiệm đã nhắc qua vấn đề này rồi mà.
Vậy tại sao Vương Tiểu Hoa vẫn còn chưa biết.
Hắn không biết rằng, lúc đó Vương Tiểu Hoa còn đang bận tìm việc làm thêm, mặc dù số tiền trên người cậu cũng đủ để cho cậu học xong đại học, nhưng Vương Tiểu Hoa lại cho rằng, chỉ có chi mà không có thu là không ổn. Cũng là vì cậu không giống như những người khác, hết tiền thì có thể tìm ba mẹ để xin.
Nếu như không chăm chỉ kiếm tiền, đợi sau này khi tốt nghiệp đại học xong chưa tìm được việc làm ngay, chẳng lẽ lúc đó cậu phải hít không khí để sống à?
Hơn nữa, từ sau khi bà ngoại qua đời cậu cũng đã dần hình thành thói quen tiết kiệm tiền rồi.
Bởi vì trên người nếu như không có đủ một số tiền nhất định, như thế sẽ khiến cậu luôn cảm thấy bất an.
Mà Hoàng Văn Đào cũng không quan tâm lắm đến lí do vì sao Vương Tiểu Hoa lại không biết chuyện này, hắn còn rất vui vẻ kể với cậu về một người bạn cực kì tốt của hắn.
Nào là người bạn đó của hắn cực kì đáng thương, đi quân sự ở trường tận một tháng trời, mà quản lí trong đó lại là người thuộc quân đội, đã thế trong thời gian học tập không được phép bước ra khỏi trường nửa bước, thế chẳng phải là một cơn ác mộng khủng khϊếp hay sao.
Nhìn những lời than thở của người bạn kia trong nhóm, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thương xót, Hoàng Văn Đào cảm thấy bản thân lựa chon đại học K quả là một điều vô cùng sáng suốt.
Hơn nữa còn chưa kể đến mỹ nữ khoa kinh tế của đại học K phải nói là cực nhiều, khiến cho đám bạn học cũ trước đây ai ai cũng ghen tị hận a.
Không giống như một vị bạn học đáng thương nào đó của hắn, khoa mà cậu ta chọn lại khá đặc biệt, cả một lớp học không có lấy bóng dáng của một “bông hoa” nào cả.
Ngay cả giáo viên cũng là một con hổ giấy đực.
Vì thế mà mấy ngày nay cậu ta không ngừng cùng tụi hắn than thở đủ loại đắng cay trong nhóm chat cấp ba.
Hoàng Văn Đào dùng đúng một giây để đau lòng cho vị bạn học cấp ba này, liền trực tiếp quăng truyện này ra sau đầu.
Hăn bắt đầu kế hoạch đi làm quen khắp nơi, móc nối đủ loại quan hệ để nhờ xin wechat của các bạn nữ.
Đáng tiếc cho tới tận bây giờ hắn mới có được hai cái wechat, mà càng khiến người khác đau lòng hơn chính là, cả hai wechat này đều là trông thấy hắn ở cùng phòng với Nam Thân thì mới cho hắn.
Mục đích không nói thì ai cũng biết, đương nhiên là để thông qua Hoàng Văn Đào hắn tìm hiểu về những chuyện của Nam Thân rồi.
Chính vì điều này mà mỗi lần Hoàng Văn Đào nhìn thấy Nam Thân thì càng cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Sau đó liền trực tiếp chặn luôn hai bạn nữ này.
Càng nản lòng hơn chính là chủ đề mấy ngày nay của đối phương lại vẫn luôn cứ xoay quanh Nam Thân.
Cứ trả lời mười tin nhắn thì đến chín tin có từ “Nam Thân” trong đó, duy chỉ có tin cuối cùng là nói với hắn thôi “Tạm biệt” .
Không riêng gì Nam Thân, vì Vương Tiểu Hoa mà Hoàng Văn Đào hắn cũng phải trả lời không ít tin nhắn đâu.
Người gửi không những chỉ có con gái, mà còn có luôn cả con trai nữa chứ.
Hoàng Văn Đào vô cùng khó chịu, nhìn hai người có giá trị nhan sắc cao trong phòng ngủ, liền cảm nhận rõ ràng sự khác biệt to lớn giữa người với người với nhau.
Ngày mai chính là cuối tuần, trường học không dạy.
Sau khi biết khóa huấn luyện quân sự nghỉ hè năm sau mới bắt đầu, Vương Tiểu Hoa liền quyết định sẽ đến nơi mà Hứa Xán Xán đã giới thiệu cho cậu vào ngày mai.
Hôm trước cùng cậu nói chuyện trên wechat, Hứa Xán Xán phát hiện cậu muốn tìm một công việc làm thêm, cô ngay lập tức liền giới thiệu một công việc cho cậu.
Đó là ở một gia đình mà cô đã từng làm việc trước đây, họ rất tốt, công việc là làm gia sư giạy kèm cho con của họ hiện đang học ở trường cấp hai.
Khoảng thời gian trước họ đã từng liên hệ lại với Hứa Xán Xán, nhưng hiện tại cô đang làm công việc khác cho nên không dám nhận lời họ, vì sợ không sắp xếp được thời gian.
Giờ lại biết Vương Tiểu Hoa đang muốn tìm một công việc làm thêm, cô liền gọi điện thoại hỏi họ, biết họ vẫn chưa tìm được người khiến họ cảm thấy ưng ý, liền vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, điểm thi đại học của Vương Tiểu Hoa lại rất tốt, cậu cũng được coi là nằm trong tốp sinh viên năm nhất xuất sắc của trường, cho nên vẫn có thể dạy kèm được một học sinh cấp hai.
Bởi vì họ đã từng thuê Hứa Xán Xán làm gia sư trước đó, cho nên vẫn khá là tin tưởng vào con người của cô.
Bây giờ thay vì lựa chọn một con người mà tính cách ra sao họ cũng không biết thì lựa chọn ngay người mà Hứa Xán Xán đã giới thiệu sẽ càng tốt hơn nhiều.
Vương Tiểu Hoa nhìn tiền lương một giờ là hai trăm tệ, cao hơn rất nhiều so với giá ngoài thị trường, cậu thực sự động lòng rồi.
Nếu nhận công việc này, mỗi tuần cậu chỉ cần đi dạy vào thứ bảy, mỗi ngày dạy ba tiếng.
Cứ như vậy thì một tháng cậu có thể kiếm được ít nhất là 2400 tệ rồi.
Hơn nữa nếu trừ đi thời gian dạy thêm này cậu còn dư lại khá nhiều thời gian rảnh, như thế cậu có thể đi tìm thêm một công việc khác nữa rồi.
Vương Tiểu Hoa mừng thầm ở trong lòng, điều này có vẻ còn tốt hơn so với với công việc cậu làm thêm sau tốt nghiệp cấp ba trước đây.
Ngày hôm sau, thứ bảy, dưới sự giúp đỡ của Hứa Xán Xán, đối phương chỉ đơn giản hỏi cậu vài vấn đề liền vô cùng vui vẻ chọn luôn Vương Tiểu Hoa.
Ngoài trừ sự tín nhiệm với Hứa Xán Xán ra, thì cũng là bởi vì Vương Tiểu Hoa đem đến cho họ một loại cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, không gian trá xảo quyệt, ngược lại lại rất đơn thuần đáng yêu, khiến người tuyển như bọn họ cực kì yêu thích.
Trước khi rời đi, gia đình họ còn tặng cho hai người một giỏ hoa quả tươi nữa.
Vương Tiểu Hoa đã tin những gì Hứa Xán Xán nói, gia đình họ quả thực là người tốt.
Sau khi rời khỏi đó, Vương Tiểu Hoa muốn mời cô ăn cơm để thể hiện lòng biết ơn, nhưng có vẻ Hứa Xán Xán đang bận chuyện gì đó, nên bữa cơm này chỉ có thể tiếc nuối hẹn lại lần sau.
Sau khi Hứa Xán Xán đi, cô vô cùng đau lòng tiếc nuối, dậm dậm chân.
Thật khó khăn lắm mới được đàn em mời cơm, mấy ngày nay cô nỗ lực như vậy, còn giới thiệu cho Vương Tiểu Hoa một công việc tốt như này, tất cả còn không phải là vì bữa cơm này hay sao.
Vậy mà, kết quả lại chỉ vì cuộc điện thoại của con bạn thân mà Hứa Xán Xán cô không thể không chạy tới dỗ dành đối phương một chút.
Ai bảo cô có một người bạn hai ngày ba bữa lại đòi chia tay với bạn trai đâu cơ chứ.
Bởi vì Hứa Xán Xán có việc bận, nên Vương Tiểu Hoa cũng không định lãng phí tiền, buổi trưa cậu tùy tiện tìm quán cơm ăn lót dạ.
Nhưng mà đợi đến khi đồ ăn được bưng lên, cậu lại cảm thấy rất buồn nôn, hoàn toàn không có khẩu vị gì nữa cả.
Cuối cùng ăn cũng không được bao nhiêu, Vương Tiểu Hoa đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Nhân viên nhìn nhìn cậu, cảm thấy con người này sao mà kỳ lạ thế.
Sau khi tìm một bóng râm tương đối mát, Vương Tiểu Hoa liền ngồi xuống nghỉ ngơi.
Dạo gần đây không biết bản thân bị làm sao, Vương Tiểu Hoa thường xuyên cảm thấy buồn nôn, đôi lúc còn cảm thấy cơ thể đột nhiên phát nóng lên, cực kì khó chịu.
Lúc đầu Vương Tiểu Hoa còn nghĩ mình có khi nào bị bệnh rồi không, nhưng y tá của trường chỉ đơn giản khám sơ qua cho cậu, đo nhiệt độ nhưng vẫn thấy không có gì khác lạ thì cũng không thèm để ý lắm.
Cô chỉ cho rằng chắc cậu vừa mới đến sống ở một nơi xa lạ, bản thân còn chưa kịp thích ững nên cảm thấy không được thoải mái thôi.
Nhưng mà mấy ngày gần đây, tình trạng buồn nôn diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đôi khi nhìn thấy đồ ăn vừa được mang lên, Vương Tiểu Hoa liền nhịn không được cảm thấy ghê tởm, làm hại cậu mấy ngày rồi không được ăn ngon.
Vương Tiểu Hoa liền quyết định, đợi khi nào có thời gian rảnh sẽ đi bệnh viện kiểm tra một chuyến coi sao, xem xem rốt cuộc bản thân đang mắc bệnh lạ gì.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Vương Tiểu Hoa cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn một chút, vì vậy cậu liền lôi điện thoại ra tra xem xung quanh đây có công việc bán thời gian nào tốt không.
Hai tiếng sau, Vương Tiểu Hoa đặt điện thoại xuống, xoa xoa cái cổ đau nhức của mình.
Cậu đã tìm được không ít công việc khác nhau, nhưng vẫn không có công việc nào khiến cậu cảm thấy ưng ý cả.
Mà cũng có thể là do lương của công việc làm gia sư quá tốt, cho nên hiện tại Vương Tiểu Hoa cực kì kén chọn công việc, hoàn toàn không thèm để ý đến những công việc chỉ có lương mấy chục tệ một tiếng.
Trong lòng thầm thở dài, Vương Tiểu Hoa cảm thấy hôm nay tạm thời cứ như vậy đã, bây giờ quay lại kí túc xá, mọi chuyện để sau này rồi tính tiếp.
Kết quả là vừa định đi về thì cậu lại vô tình gặp Nam Thân ở trên đường.
Nam Thân cũng nhìn thấy cậu, chắc là bởi vì cái tên nên trong lòng của Vương Tiểu Hoa vẫn luôn coi Nam Thân là “Anh em” của mình.
“Nam Thân, cậu cũng ở đây à.”
Trông thấy anh, Vương Tiểu Hoa liền chào hỏi, nở một nụ cười cực kì đơn thuần.
“Ừ, tôi ra ngoài mua chút đồ.”
Nam Thân là một người khá là kiệm lời, ngày thường ngay cả ở trong ký túc xá cũng không thấy anh nói nhiều.
Nhưng không biết vì sao, Vương Tiểu Hoa vẫn luôn cảm thấy Nam Thân trước mặt này còn có thể nói nhiều hơn nữa.
Vương Tiểu Hoa còn phải quay về, sau khi cùng Nam Thân nói vài câu liền tạm biệt, lên xe bus trở lại trường học.
Chờ Nam Thân mua xong đồ cần mua, anh cũng quay trở lại xe của mình.
Chiếc xe là của hãng xe Huy Đằng vô cùng điệu thấp mà lại không kém phần xa hoa, đang đậu bên đường, đợi đến khi anh bước vào mới chậm rãi rời đi.
Thư kí thấy trán Nam Thân không ngừng chảy mồ hồi, liền nhanh chóng lấy khăn ướt đưa qua cho anh.
“Cảm ơn.”
Vừa lau mồ hôi, Nam Thân vừa nói với thư ký: “Chị Đồng, thực ra tôi có thể tự làm mọi chuyện một mình được.”
“À thì, Nam thiếu gia, chủ tịch đã từng dặn qua, chỉ cần cậu ra khỏi trường học thì chúng tôi không được phép rời khỏi cậu nữa bước.”
Nghe vậy Nam Thân cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Anh cũng biết anh trai mình làm vậy cũng là vì muốn tốt cho anh, nhưng mấy ngày nay chỉ cần anh ra khỏi trường là lại có một đám người đi theo, trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Tất cả những chuyện này đều nên trách cái tên biếи ŧɦái chết tiệt kia gây ra.
Nếu không phải hắn ta động tay động chân với anh đã thế còn bị anh của anh phát hiện, thì anh đã không bị bảo vệ quá mức như này, đã thế còn không được cùng đám bạn bè ra ngoài chơi nữa chứ.
“Chúng ta về nhà trước đi, hôm nay tôi đã mua đủ những thứ mình cần mua rồi.”
Thư kí lập tức bảo tài xế lái xe về, cũng không dám quấy rầy Nam Thân nghỉ ngơi thêm nữa.
Tuy rằng Nam Thân hiện tại vẫn còn nhỏ, nhưng ngoại hình cùng tính cách của anh lại kha khá giống với chủ tịch của cô.
Có đôi lúc, trông thấy vẻ mặt vô cảm của Nam Thân nhất là khi cậu nhíu mày, cô luôn có ảo giác rằng bản thân đang nhìn thấy chủ tịch, trái tim nhỏ bé yếu đuối không ngừng run rẩy.
Quả nhiên không hổ là anh em ruột, thư kí thở dài trong lòng một tiếng.
Lúc Vương Tiểu Hoa trở về ký túc xá, vô tình ngửi thấy mùi mì gói bay phảng phất trong phòng, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Một cơn buồn nôn ập đến, cậu vội vội vàng vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn khan.
Tới buổi tối, Hoàng Văn Đào lại vô cùng vui vẻ nói với Vương Tiểu Hoa: “Tối nay chúng ta cùng đi ăn BBQ đi, cửa hàng đó mới mở nên hai ngày nay sẽ có ưu đãi đó!”
“Tôi vừa gọi cho Nam Thân rồi, cậu ta bảo sau sẽ đến, mà chúng ta lại là bạn cùng phòng vừa lúc có thể cùng nhau nâng cao tình cảm.”
Mới đầu Vương Tiểu Hoa không muốn đến đó, chỉ cần nghĩ đến mùi thịt nướng là cậu lại không nhịn được mà có chút buồn nôn.
Nhưng cậu lại không chịu được sự nhiệt tình quá mức của Hoàng Văn Đào, mà cậu cũng không muốn người khác nghĩ mình đang ra vẻ, không có thành ý.
Do dự một hồi, cậu vẫn quyết định sẽ cùng đi.
Đợi đến khi họ ra khỏi trường, không ít người liếc nhìn Vương Tiểu Hoa, mỉm cười chào cậu.
Nếu nó chỉ đơn giản là một câu chào hỏi thôi thì đương nhiên Vương Tiểu Hoa sẽ cực kì vui rồi.
Nhưng đối phương lại nói những câu như “Chào buổi tối nha Giáo Hoa” hay “Hôm nay Giáo Hoa trông thật đẹp nha”.
Vốn dĩ Vương Tiểu Hoa còn tưởng rằng chỉ cần cậu rời khỏi trường cấp ba thì cái danh xưng Giáo Hoa này sẽ không còn bám theo mình nữa.
Nhưng ai ngờ vào cái lần Giang Hải chạy đến kí túc xá của cậu chơi, còn chu môi kêu to: “Giáo Hoa”.
Sau đó, dưới sự dò hỏi của Hoàng Văn Đào bọn họ, thì mới biết được hoá ra Vương Tiểu Hoa cậu còn có một cái tên “mạnh mẽ” như vậy, liền lập tức ríu ra ríu rít gọi cậu là Giáo Hoa.
Nếu chỉ là đùa bỡn trong kí túc thì cũng thôi đi, đằng này lại còn lan ra toàn khoa, khiến cậu đi đến đâu cũng có người ồn ào gọi cậu là Giáo Hoa.
Đã thế dạo gần đây trên diễn đàn trường đang làm cuộc bầu chọn hoa khôi của trường.
(Giáo Hoa cũng là hoa khôi trường nhé mọi người, lần trước quên không giải thích, xin nũi nha =))) Cũng không biết là ai đang đùa dai cậu nữa, trực tiếp treo hình của cậu lên trên đó, giống như là Vương Tiểu Hoa cậu đang muốn tranh đua cùng với đám con gái vậy.
Rất nhiều sinh viên cảm thấy chơi khá là vui, hơn nữa Vương Tiểu Hoa quả thật rất xinh đẹp, mặc dù là nam nhưng lớn lên lại vô cùng thanh tú.
Cứ mơ hồ như thế, số phiếu của Vương Tiểu Hoa đã vượt lên dẫn đầu, ngay cả một số chị gái năm hai năm ba cũng bị đem ra so sánh.
Và đương nhiên, kết quả là Vương Tiểu Hoa trở thành tân hoa khôi của đại học K.
Cuối cùng cậu — người được chọn làm hoa khôi toàn trường, bắt đầu sống một cuộc sống khốn khổ khi bị là Giáo Hoa.
Vương Tiểu Hoa chán nản đến mức muốn hộc máu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Khi đến cửa hàng, Vương Tiểu Hoa ngửi thấy mùi thịt nướng liền lập tức cảm thấy buồn nôn.
Đỗ Cảnh phát hiện sắc mặt Vương Tiểu Hoa không được đúng lắm, nghĩ lại mấy ngày nay đối phương luôn trong bộ dạng uể oải ỉu xìu, liền vội vàng hỏi cậu có bị làm sao không.
“Tôi không sao đâu, chỉ là cảm thấy có chút không được thoải mái thôi, có thể là do nóng quá nên cơ thể thấy hơi khó chịu, nghỉ ngơi một lát là được rồi.”
Sau khi Vương Tiểu Hoa nói xong liền cứ đứng ở cửa mặc cho gió thổi, Hoàng Văn Đào cùng Đỗ Cảnh cũng không nghĩ nhiều, bảo cậu rằng Nam Thân cũng sắp tới rồi, liền lập tức phi thẳng vào trong quán giữ chỗ.
Nhưng không nghĩ tới chính là, lần này Nam Thân không tới một mình, bên cạnh còn có một người khác đi cùng.
Đợi Vương Tiểu Hoa nhìn rõ mặt của đối phương, liền sợ tới mức “Hoa dung thất sắc” *.
“Là cậu!”
(*Hoa dung thất sắc [花容失色]: Hoa dung: dùng chỉ nữ tử; thất sắc: sắc mặt trắng bệch, thay đổi đến mức không còn huyết sắc. Hình dung lúc nữ tử bị dọa đến kinh sở hoảng hồn bạt vía sắc mặt trắng bệch.)