Đi vào phòng nhìn Nhan Tụ đang ngủ say, đi vào phòng ngủ phụ thϊếp đi.
Buổi sáng ngày thứ hai, anh bị giọng nói ồn ào của Long Thắng Dương làm tỉnh lại, xuống giường ra mở cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy Long Thắng Dương định mở cửa phòng ngủ chính, ngay lập tức gào lên: "Cậu làm gì đấy? !"
Long Thắng Dương bị dọa sợ, ló cái mặt ra cười: "Anh xem, hôm qua em nóng vội làm hỏng khóa cửa, nên là vội đưa người đến sửa."
Chử Thần nhìn người sửa khóa cửa, anh đương nhiên biết Long Thắng Dương có mưu ma chước quỷ gì, không nói lời nào vào bếp nấu cháo.
Long Thắng Dương ở trong nhà thò đầu ra nhìn, chầm chậm đi đến, nói: "Cô ba lo lắng cho Nhan Tụ, anh cũng biết bà ấy là fans cứng của Nhan Tụ, còn tính là xem cậu ta lớn lên từ miệng anh nữa đấy....vốn Nhan Tụ biến mất đã khiến cô ấy không nuốt trôi cơm, bây giờ Nhan Tụ ở bên cạnh anh dưỡng bệnh cô ấy càng không biết phải làm sao, không bằng anh ra một lời chính xác, để bà ấy yên tâm."
"Trong phòng rốt cuộc có phải Nhan Tụ không? Cậu ấy mắc bệnh gì? Giờ thế nào rồi?"
"Hay là anh nói nhỏ cho em nghe, em không nói cho cô ba biết nhé?"
Chử Thần nấu cháo xong Nhan Tụ vẫn chưa dậy, cửa đã được sửa xong, lúc này anh mới nhìn đến Long Thắng Dương vây quanh mình chút cha chút chít, người phía sau mở miệng. Tục ngữ có câu, ra tay không đánh mặt người, Chử Thần hoạt động gân cốt một lát liền một tay bắt Long Thắng Dương đang mất cảnh giác lại.
Long Thắng Dương hét lên một tiếng thảm thiết!
Thật ra hắn ta nghĩ không giống cô ba, Chử Thần không phải nuôi bạn, mà là tiểu tâm can hắn chưa từng gặp. Người anh này của hắn bình thường không lộ sơn, không lộ nước, trộm kim ốc tàng kiều nhất định nắm trong lòng bàn tay, hôm qua tâm can bảo bối bị hắn dọa sợ, không biết sẽ tức giận thế nào. Này chẳng phải là chờ trời mau sáng để chạy đến đây xum xoe, nịnh bợ, lại không kìm được sự tò mò của mình, còn tưởng mình sửa cửa, thêm thái độ chân thành là nhất định sẽ bình an vô sự, ấy thế mà vẫn không bớt được một trận.
Long Thắng Dương bị bắt lấy, phải lôi hết chìa khóa mới, chìa dự phòng, còn có chìa hắn trốn lén đánh ra, mới buông tay, nói: "Sau khi về nhà thì lấy chìa khóa để ở nhà đưa cho tôi."
"Sao anh biết ở nhà em vẫn còn? !"
"Bây giờ biết rồi đây."
Long Thắng Dương nhịn nửa ngày, tập tễnh đi ra cửa, quyến luyến không rời nắm lấy cạnh cửa nhếch mép nói: "Tay nghề của người thợ này tốt thật.....anh, người ở đây rốt cuộc là ai? Đến em cũng không thể nói được ạ?"
Chử Thần không nói gì, Long Thắng Dương cười được hai giây, ủ rũ rời đi.
Nhan Tụ vừa thức dậy đã thấy hoa mắt chóng mặt, miệng khô lưỡi hô, miễn cưỡng ngồi dậy xuống giường lại ngã quỳ trên đất. Cậu chậm chạp ngồi bệt xuống, cửa phòng chợt có tiếng gõ, Chử Thần mở cửa phòng ra, ngẩn người một chút: "Sao thế?"
Nhan Tụ đau đầu không ngẩng lên nổi, ngón tay chống trên đất, tạm thời không nhúc nhích. Chử Thần đi hai bước đến, Nhan Tụ được anh đỡ mới gắng gượng đứng lên được, lại quay về giường, hít thở bằng miệng: "Khát."
"Cậu sốt rồi." tay Chử Thần vừa đặt lên đã bị hun nóng cho rụt về, anh rót nước cho Nhan Tụ, nắm tay nhìn cậu uống nước, mày cau càng chặt hơn: "Có thể uống thuốc không?"
Nhan Tụ ho mấy tiếng, nước mắt khó chịu vương trên khóe mắt: "Không biết....Tôi rất ít khi bị ốm."
Sau khi quyết định giữ đứa bé này lại, vì sợ phải đi bệnh viện, Nhan Tụ vẫn luôn chăm sóc cho bản thân rất tốt. Phản ứng khi mang thai của cậu rất nặng, bảy tám tháng rồi mà vẫn còn nôn nghén, căn bản không dám buông lỏng.
Chử Thần cũng không dám lấy thuốc bừa, anh tìm hai cái khăn mặt và nước lạnh, làm giảm nhiệt độ vật lý cho Nhan Tụ. Nhưng con sốt vẫn cứ không dứt, còn bị cúm nữa.
"Ăn chút gì đó đi." Chử Thần nói: "Tôi đã nấu cháo rồi, ăn đồ nóng ra mồ hôi* là khỏi."
*Gốc 温补发热, mình chỉ nắm được sơ sơ nghĩa thôi, đại ca nào biết cụm này giúp mình với.
Cháo vừa mới nấu xong nên rất nóng, Chử Thần bê ra bên ngoài hứng gió lạnh một lát, nếm thấy vừa miệng mới đóng cửa đi vào.
Nhan Tụ nằm thẳng thấy khó chịu, chỉ có thể nằm nghiêng, khăn lạnh đã rơi xuống, Chử Thần lấy khăn ra, đỡ cậu ngồi dậy. Nhan Tự bưng bát thôi mà cũng rất vất vả, Chử Thần bưng giúp cậu một tay, đôi mày nhíu chặt: "Nghiêm trọng thế này? Xem ra là nên đến bệnh viện rồi."
Nhan Tụ vội nói: "Không sao, tôi sẽ khỏe nhanh thôi, không cần đến bệnh viện...."
Cậu chỉ ăn thôi cũng thấy gian nan, mặc dù dạ dày đã ấm lên rồi nhưng thi thoảng vẫn bất ngờ thắt lại, từ xưa đến nay, ăn sáng chính là một loại hành hạ cậu, thường xuyên cứ ăn vào là lại nôn ra.
Chử Thần nói: "Đến bát cậu cũng không cầm nổi nữa rồi."
Nhan Tụ cười cười, nói: "Cầm được mà, cậu buông tay ra đi."
Chử Thần không động đậy.
Không dễ gì mới ăn xong bát cháo, Chử Thần lập tức thu dọn rồi đỡ cậu nằm xuống giường: "Mau khỏe lên đi nào."
Nhan Tụ "Ừm" một tiếng, nhắm mắt nói: "Buổi chiều là tôi khỏe....cậu bận việc thì đi trước đi."
"Tôi vốn dĩ định đến công ty sau tiệc đóng máy, bị cậu kéo dài không làm được gì."
"........." Cơn giận của Nhan Tụ ngoi lên, lại bị nỗi đau bệnh tật áp xuống, bởi vì nằm nghiêng, Chử Thần đành dùng tay giữ khăn lạnh cho cậu để tránh trượt xuống, cánh tay nhức mỏi.
"Cậu hai của tôi có một bệnh viện tư nhân, là vị bác sĩ duy nhất mà tôi chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng, nhưng nếu như nói cho ông ấy biết thì bố mẹ tôi nhất định cũng sẽ biết."
Nhan Tụ vô tri vô giác, giọng nói mềm yếu: "Cậu quyết định...."
Một cỗ tà hỏa phi thẳng lêи đỉиɦ đầu của Chử Thần, rất lâu sau, anh khàn giọng nói: "Chuyện của cậu, để tôi quyết định cái gì...."
Nhan Tụ sốt cao mãi không lui, bảo đến chiều là khỏe nhưng lại hôn mê bất tỉnh, Chử Thần có gọi thể nào cũng không tỉnh lại, giảm nhiệt độ vật lý không có chút tác dụng nào.
Tình huống cấp bách cần gặp bác sĩ, Chử Thần không thể không đưa ra quyết định.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chử Thần: Đứa trẻ này không phải của tôi, dựa vào cái gì bảo tôi ra quyết định? !
Nhan Tụ: Cậu có chết cũng không thừa nhận, vừa hay tôi muốn mang con cao chạy xa bay!