Nhan Tụ đương muốn trả lời, Chử Thần lại đột nhiên thu khí thế hùng hổ về, quay người tranh miệng, nói: "Bỏ đi, cậu có thể mang thai, nói không hay thì là tự mình nhân giống."
Nhan Tụ: "........."
Ấy thế mà không bị bật lại. Chử Thần nghiêng đầu nhìn cậu, Nhan Tụ yên lặng ngậm miệng. Sự bối rối của Chử Thần đúng theo ý của cậu, tâm lý vẫn chưa chuẩn bị tốt, một khi câu nói câu nói kia ra, hai người không biết sẽ xấu hổ như thế nào.
Qua một lát, Chử Thần lại nói: "Tôi có thể giúp cậu phong tỏa tin tức, tìm một bác sĩ đáng tin giúp cậu sinh con."
Nhan Tụ vội nói: "Cảm ơn."
Chử Thần đứng đó một chốc, vén rèm lên đi ra ngoài, lát sau lại quay về, nói: "Tôi bảo mọi người trong đoàn phim đi trước, để lại cho chúng ta một chiếc xe."
Nhan Tụ cảm động, nói: "Cảm ơn, tôi biết cậu là người tốt mà."
Mí mắt Chử Thần giật giật. Muốn nói gì đó, hắn với Nhan Tụ vốn dĩ chỉ cần gặp nhau là bắt đầu bật chế độ chặt chém, nói chuyện bình thường là điều vô cùng hiếm gặp, càng đừng nói đến chuyện kì dị như một bên nói tốt cho bên khác*.
*Gốc 吹彩虹屁: xì hơi ra cầu vòng. Cụm này là ngôn ngữ mạng, nổi lên từ năm 2017, các fans đu idol hay dùng, ý chỉ là kiểu thần tượng mà fans thích, cả người đều là bảo bối, chỗ nào cũng có ưu điểm, nghĩa trên mặt chữ là kể cả khi thần tượng xì hơi thì cũng có thể mặt không đổi sắc, xuất khẩu thành chương mà nói điêu đấy là cầu vòng :)))
Trong thời gian đợi những người khác rời đi, hai người đều trầm mặc. Điện thoại của Nhan Tụ đột nhiên kêu lên, cậu liếc mắt một cái, bình tĩnh điều chỉnh âm lượng.
Ngô Bằng Hải sắp xếp ổn thỏa, còn đặc biệt để xe đậu lại bên trong đình viện, Chử Thần vén rèm lên nhìn một cái, quay mặt nói: "Mọi người đi hết rồi.....cậu không cần bịt kín như vậy đâu."
Nhan Tụ thành thật nói: "Tôi sợ ánh sáng."
Chử Thần tin cậu đúng hai giây, phản ứng lại: "Cậu bị biến đổi gen, cũng không phải không thể."
Nhan Tụ vẫn không tranh cãi với hắn, cẩn thận quấn mình thật chặt rồi bất ngờ dậm chân ba cái, giống như một con bê con lao tới. Chử Thần bị cậu đẩy bước đi loạng choạng ra khỏi phòng.
Nhan Tụ nghĩ rằng hắn sẽ không động thủ với mình đâu, vén rèm chạy ra ngoài, quả nhiên thấy hắn lạnh mặt quay người lại, nuốt cục tức vào bụng: "Ấu trĩ."
Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Nhan Tụ cong cong, không giả chút nào. Chử Thần mở miệng thì cậu động tay, ai sợ ai chứ.
Chử Thần bước xuống bậc thang, đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm dưới chân cậu, sau đó quay người đi mở cửa xe, một giây sau, sắc mặt anh ngoắt cái đã thay đổi, nói to: "Sao cậu lại ở đây?"
Vương Chiêu bị dọa cho xanh cả mặt: "Anh, anh Hải bảo anh lái xe một mình anh ấy không yên tâm cho nên để em lại làm chân sai vặt, dù sao thì người của chúng ta....."
Sắc mặt của Chử Thần quá đáng sợ, hai chân của Vương Chiêu mềm nhũn, xuýt nữa thì khóc luôn.
Ngô Bằng Hải lo lắng tâm trạng Chử Thần không vui sẽ đi chơi đua xe sa mạc, thân thể của tên thái tử này quý giá, vạn nhất mà có xảy ra chuyện gì, Ngô Bằng Hải là người đại diện mà Chử Cao Lương đã cẩn thận lựa chọn, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ai mà ngờ được vốn dĩ Chử Thần không phải tâm trạng không tốt, mà là giấu người ở trong phòng? !
Cũng không biết là nam hay nữ.......
Nhan Tụ giả câm giả điếc. Sắc mặt Chử Thần thay đổi đến mấy lần, sau cùng vẫn phải nín giận lên xe, nói: "Đến khách sạn."
Bầu không khí ở trong xe nặng nề, cả người Chử Thần phóng ra khí áp thấp.
Vương Chiêu cảm thấy mình biết nhiều chuyện quá rồi, trái tim nghèn nghẹn sợ hãi nhưng vẫn không kìm được tính hiếu kì trộm nhìn người kia qua gương chiếu hậu, ánh mắt của Chử Thần vô cùng ác liệt: "Cậu nhìn cái gì?"
Vương Chiêu ngay lập tức rụt cổ thu ánh mắt lại, không dám nhìn nữa.
Cả đường đi Nhan Tự đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào cũng chẳng động đậy.
Vương Chiêu nhịn tính hiếu kì đến sắp muốn nổ tung cũng không nghe thấy Nhan Tụ nói một câu với Chử Thần, khi sắp đến khách sạn mà đoàn phim đã đặt phòng trước, Chử Thần mới mở miệng: "Tìm khách sạn khác đi."
Phòng của Chử Thần là do đoàn phim sắp xếp cho, hôm nay hắn vẫn phải tham gia lễ đóng máy, tất nhiên là không thể đưa Nhan Tụ theo được. Chuyện này Nhan Tụ cũng biết rõ, Vương Chiêu đưa họ đến nơi, Chử Thần đeo khẩu trang với kính râm, nói với cậu ta: "Đợi ở đây, không được ăn nói lung tung."
Nghĩa ở trên mặt chữ, chuyện này không được phép nói cho ai biết.
Vương Chiêu gật đầu như giã tỏi.
Chử Thần đưa Nhan Tụ vào phòng trước, hỏi: "Tiếp theo cậu có dự định gì không?"
"Tìm nơi dưỡng thai."
"Muốn ăn gì? Tôi sai người đi mua."
Nhan Tụ thèm ăn nói: "Lẩu chua cay."
Chử Thần không hiểu kiến thức thai kì, trực tiếp phân phó xuống dưới, Vương Chiêu làm việc rất nhanh, không lâu sau đã mang đồ ăn đóng gói đem đến, Chử Thần tự mình mở túi bọc đồ ăn ra, thuận miệng hỏi: "Đứa bé được mấy tháng rồi?"
"Gần tám tháng."
Tay Chử Thần khựng lại, giọng khàn khàn: "Ngày mai tôi về Hoa thị*, cậu đi cùng tôi."
Nhan Tụ nói: "Được."
*Gốc 华市: thành phố Kim Hoa của tỉnh Chiết Giang, TQ.
Lẩu chua cay hợp khẩu vị của Nhan Tụ, cậu ăn một lèo hết hai bát cơm trắng, Chử Thần ngồi phía đối diện vẫn luôn nhìn cậu, lông mày lúc thì giãn ra khi thì cau lại, sắc mặt biến đổi khôn lường.
Nhan Tụ ăn uống no say, lau đi vết dầu dính trên môi, nói: "Khi nào cậu đi?"
"Đi ngay đây." Chử Thần cầm vỏ hộp vứt vào thùng rác, nói: "Hôm nay có lễ đóng máy có thể đến tối muộn, tôi không đến thăm cậu nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."