Nhan Tụ nhìn thân ảnh kia, đầu mũi chua xót. Cậu có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình vì nhìn thấy Chử Thần mà cảm động, cậu ngẩng mặt lên, đối mắt với ánh mắt ngạc nhiên của Chử Thần, theo bản năng muốn đứng dậy nhưng cậu bây giờ giống y như một chú chim cánh cụt ngốc nghếch, đứng đến mấy lần cũng không đứng lên nổi.
Cậu bối rối nói: "Giúp tôi một tay."
Hai giây sau, một cánh tay đưa tới bên hông cậu. Sức lực của đối phương rất lớn, dễ dàng đỡ cậu đứng dậy, xong việc liền buông lỏng tay, anh đứng nguyên ở trước cửa, trầm mặc nhìn cậu.
Cho dù cậu có bịt mình kín mít, Chử Thần cũng không thể không nhận ra cậu.
"Có việc gì không?"
Cả người Nhan Tụ lạnh cóng, trong mắt mang theo ánh nước, vẫn vô hại như trước kia, vô tội đáng thương nói: "Trước tiên, tôi có thể vào trong không?"
Trong phòng mở máy sưởi, Nhan Tụ vừa bước vào có hơi lảo đảo một chút, vội đỡ lấy cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững, nhắm mắt lại phút chốc cơn choáng váng mới qua đi.
Cậu cảm nhận được Chử Thần đang quan sát mình, hồi lâu sau tiếng trào phúng quen thuộc vang lên: "Còn tưởng cậu ầm ĩ xong sẽ chuyên tâm tu luyện, dọa tôi không lúc nào dám lười biếng, không ngờ cậu vậy mà.....thành heo luôn rồi."
Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Chử Thần mở cửa ra, là Vương Chiêu: "Anh Hải nói trong phòng này có đốt giường đất, sợ anh thấy khô nên bảo em nhanh mang bình nước đến, ngủ cả rồi mới nhớ ra."
Chử Thần nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Vương Chiêu đơ đơ người. Chử Thần hỏi: "Sao thế?"
Vương Chiêu vội vàng lắc đầu, cửa đóng lại, anh quấn chặt áo khoác, trong lòng thầm nghĩ: "Sao lại thấy thái tử hình như vui lên nhỉ? Lấy được giải Oscar cũng không vui như vậy....hay mình nhầm?
Chử Thần cầm bình nước quay vào đặt lên bàn. Nhan Tụ đã cởi khăn quàng cổ ra, gương mặt tinh xảo trắng nõn dịu dàng đi rất nhiều, chỉ là tinh thần kém quá, chắc là vì lạnh, chóp mũi khóe mắt đều đỏ hết cả lên.
Cậu kéo cái ghế, hành động vụng về ngồi xuống đối diện, bưng cốc nước Chử Thần đẩy đến lên, nhấp môi uống một ngụm nước ấm.
Cổ họng với lục phủ ngũ tạng của cậu đều lạnh, sau khi liên tục uống một ly nước, bên trong mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Chử Thần ngối đối diện cậu gõ mặt bàn, ngày trước sau mỗi câu châm chọc của hắn Nhan Tụ sẽ không bao giờ chịu thua kém, dáng vẻ của cậu ngày hôm nay đúng là vô cùng hiếm gặp.
Chử Thần hỏi: "Có chuyện gì nói thẳng đi."
Nhan Tụ nhẹ giọng nói: "Sống không tốt lắm nên muốn xin cậu giúp đỡ."
Ngữ điệu Chử Thần cao lên: "Hả? Chuyện gì đây? Nói ra cho tôi vui chút đi."
Lông mi Nhan Tụ dài, dáng vẻ cậu chầm chậm nâng mắt lên muốn người ta rung động bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngón tay trắng mịn của cậu xoa xoa cốc nước, hấp thụ chút hơi ấm trên mặt cốc, câu "tôi mang thai rồi" làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được.
"Có người theo dõi tôi."
"Paparazzi?" Chử Thần cười nhẹ: "Cậu cứ giảm cân đi rồi người ta sẽ không theo dõi cậu nữa."
Nhan Tụ không thể nói rõ mọi chuyện trong một phúc một chốc, cậu cúi đầu uống một ngụm nước, đôi mày chau lại
Chử Thần mất kiên nhẫn rất nhanh: "Muộn như này rồi còn phiền người ta dọn ra một phòng khác thì không hay, hôm nay cậu ngủ trên ghế đi, có chuyện gì để mai tìm anh Hải giúp cậu."
Chử Thần đi về phía giường. Cơn giận của Nhan Tụ dâng lên, loại chuyện này cậu còn không tiện mở miệng với một tên đầu sỏ gây tội khác, sao có thể đi tìm người đại diện? !
Cậu đá mạnh một cái đẩy ghế ra, bước lớn đi đến, Chử Thần nhìn cậu hùng hùng hổ hổ, lập tức ngồi thẳng dậy: "Ngày mai tôi vẫn còn cảnh quay, chờ quay xong rồi hãy đánh nhau."
Nhan Tụ nhẫn nhịn nói: "Chia một nửa giường cho tôi, tôi không ngủ ghế đâu."
"Ngủ ở ghế có thể giúp cậu giảm cân đấy."
Khuôn mặt Nhan Tụ vẫn đáng thương, nhưng ngón tay lại phát ra tiếng lạch cạch đau đớn.
Ngày mai quay phim, khẳng định không thể bị thương, sau khi Chử Thần cân nhắc lại cũng rất thức thời mà để ra một nửa bên giường. Chử Thần đứng lên cao hơn cậu, người nằm cũng dài hơn cậu, bị chia mất một nửa bên giường phỏng chừng cũng ấm ức ra phết, trằn trọc một hồi mãi không ngủ được.
Cho nên lại giấu kim trong lòng, ghét bỏ* cậu, nói: "Béo thành thế này chắc cậu không làm minh tinh được rồi."
*Gốc 膈应: là một từ ngữ địa phương, chỉ thứ khiến người ta ghét, không thoải mái nhưng lại không bỏ được, phần lớn là chỉ nỗi buồn bực, khó chịu trong lòng.
Lại không nhúc nhích.
Chử Thần nghi hoặc nhìn cậu một cái, cậu kéo cao chăn lên dần dần thϊếp đi.
Nhan Tụ nửa ngủ nửa tỉnh, ánh sáng dần dần tràn vào phòng, cậu vẫn tiếp tục nằm đó bất động, nghe người bên cạnh phát ra tiếng động.
Chử Thần cố ý làm ồn cậu, cậu ở trong lòng thầm mắng hắn ấu trĩ, nhắm mắt không thèm động, thẳng đến khi sau lưng bị đẩy một cái, cậu nắm chặt lấy đầu giường, nhưng phần bụng ngã xuống đất vẫn bị đau, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch.
Chử Thần từ bên trong thò đầu ra, bị sắc mặt của cậu dọa cho sợ nhảy dựng lên: "Không cẩn thận đá phải cậu rồi."
Nhan Tụ cắn môi, nước mắt cứ tuôn ra, Chử Thần lặng người, không được tự nhiên duỗi tay ra, nói: "Ngã một cái thôi, sao mà đau dữ vậy?"
Nhan Tụ nhăn mũi, chầm chậm đứng dậy, cả người run lên. Chử Thần không tự nhiên được nữa, vứt áo xuống giường: "Nhan Tụ?"