1. Tử địch
Được sở hữu một biệt thự cao cấp có tới chín tầng là một trải nghiệm như thế nào?
Dược sĩ cao cấp Hứa Hủ tưởng tượng nếu có một ngày như vậy, cậu chắc cậu sẽ cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.
Một tầng dùng để nuôi một quản gia trung thành, luôn luôn phục vụ tận tụy, như một người bạn đồng hành tin cậy.
Một tầng chỉ dành để nuôi những chú chó con đáng yêu, đôi mắt to ngập nước, vừa dễ thương vừa ngọt ngào.
Một tầng để nuôi những chú chó săn lớn, đôi khi rất nghe lời, đôi khi lại rất hung dữ, và chỉ trung thành với cậu.
Một tầng để nuôi một bá đạo tổng tài, lạnh lùng ít nói, nhưng lại rất đỗi dịu dàng với cậu.
Một tầng để nuôi một đại ca mang kính văn nhã, có đôi lúc miệng lưỡi sắc bén… Thôi, vẫn đừng quá độc miệng, cậu không chịu nổi, ngạo kiều một chút thì được.
Một tầng dùng để nuôi hoàng tử đậu Hà Lan… Không không không, quá yếu đuối, không khả thi. Nguyên soái ốm yếu… cũng không được.
…
Vậy một tầng dành để cho mình ở, một tầng làm phòng khách, một tầng làm phòng thí nghiệm kiêm luôn kho hàng, còn lại một tầng để trống. Nếu không thì nuôi thêm vài con mèo?
Nhưng đó chỉ là giấc mộng, không phải hiện thực.
Hứa Hủ tỉnh dậy, phát hiện mình mang thai. Là một dược sĩ cao cấp, cũng có một chút kiến thức y học, tất nhiên là cậu có thể nhận ra mình có mang thai hay không.
Cậu nhớ rõ mình là dược sĩ cao cấp, nhớ rõ là mình đã xuyên thư, nhưng lại không nhớ được làm sao mình có thai.
Xong đời, cậu bị mất trí nhớ.
Linh hồn của nguyên chủ sao?
Không đúng, cậu là xuyên thai, không phải chiếm dụng thân thể của nguyên chủ.
A a a, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
Lúc này, cần phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể hoảng loạn.
Chẳng qua là mang thai thôi, có lẽ là do nhân cách thứ hai của mình làm?
Hứa Hủ thà tin rằng nhân cách thứ hai, còn hơn là chính mình làm. Loại người như cậu, thuần khiết như vậy, nhiều lắm chỉ dám nắm tay, sao có thể làm chuyện như thế này được.
Đang êm đẹp, vì sao cậu lại mất trí nhớ?
Một giấc ngủ dậy liền mất trí nhớ, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Hơn phân nửa là do nhiều nhân cách. Các nhân cách không biết về sự tồn tại của nhau, hoặc có một nhân cách biết còn các nhân cách khác thì không.
À, trước kia cậu đọc tiểu thuyết, chẳng phải cũng có những người có nhiều nhân cách sao? Một nhân cách ra ngoài cưới vợ sinh con, còn nhân cách khác lại không biết. Kết quả là nhân cách kia đã làm ra những hành động bỏ vợ bỏ con, bởi vì hoàn toàn không biết gì cả.
Không sai, đúng là như vậy. Dù sao cậu cũng đã xuyên thư, khó khăn lắm mới từ một kẻ vô danh trở thành một dược sĩ cao cấp. Ông trời chắc cũng không thích cậu, vì sợ cậu cướp mất hào quang của nhân vật chính.
Cậu chẳng hề ưa gì nhân vật chính, một kẻ cặn bã, ai mà thích cho được. Đúng rồi, kẻ cặn bã đó trước kia còn theo đuổi cậu, giờ không biết ra sao rồi.
Khi Hướng Hãn Vũ bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Hứa Hủ.
“Anh tới làm gì?” Hứa Hủ đang ôm một con mèo bông lớn. Đúng, là một con mèo bông đồ chơi, không phải mèo thật.
Mèo thật thì khó chiều lắm, còn đối xử lạnh nhạt với người.
Hừ, cậu mới không thèm nuôi mèo thật đâu, chỉ cần một chú mèo bông là đã thỏa mãn rồi.
“Anh đoạt bạn gái của tôi, còn chưa đủ sao?” Hứa Hủ mất trí nhớ, ký ức của cậu về Hướng Hãn Vũ dừng lại ở thời điểm đối phương và cô gái mà cậu có cảm tình đi cùng nhau.
May mắn là Hướng Hãn Vũ cũng không phải là một tên cặn bã, bằng không Hứa Hủ sẽ tức điên.
“……” Hướng Hãn Vũ ngẩn người, Hứa Hủ lại làm sao vậy?
Hướng Hãn Vũ còn cầm trong tay món bánh bao tươi mà Hứa Hủ yêu cầu ngày hôm qua. Hứa Hủ nói muốn ăn bánh bao do chính tay anh làm. Anh liền đi làm, kết quả thì sao, sáng sớm đến đây, đối phương lại nói anh đoạt bạn gái của cậu.
Anh đoạt khi nào chứ?
Là cô gái Beta kia? Đó là chuyện từ thời đại học, hơn nữa, anh và cô gái Beta đó không phải là tình nhân, anh cũng không cố ý gần gũi với cô ấy.
Hướng Hãn Vũ là Alpha, dị năng cấp bậc cao, gia thế tốt, có rất nhiều tiểu B và tiểu O muốn đến gần anh. Trước nay, anh luôn giữ mình trong sạch, cũng không đến gần họ.
Năm đó, cô gái Beta kia cũng không phải là người ái mộ Hướng Hãn Vũ. Cô ấy còn nhìn thấy giữa anh và Hứa Hủ yêu ghét đan xen, cảm thấy giữa họ có điều đặc biệt.