Tiếng chuông lảnh lót vang lên, "Người cá” trong bể dường như cũng nghe thấy, hơi hơi nghiêng đầu. Giang Tiện Ngư lập tức cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn qua đây làm cho cậu không khỏi rụt rụt cổ, mà khi cậu muốn đi nhìn rõ dáng vẻ của người cá kia thì đối phương lại nhắm mắt như cũ, giống như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Vinh Diễm vội vàng đi đến.
“Lên đài rồi à? Vinh Diễm tiến đến trước cửa sổ thủy tinh, kích động nói: “Là người cá thật á? Sao không nhúc nhích gì hết vậy, hay là chết đuối rồi?”
“Người cá là cá biến thành mà, chết đuối kiểu gì?” Giang Tiện Ngư phản bác nói.
“Nhìn cái đầu rất lớn, còn có hơi rỉ nước nha.” Vinh Diễm nói: “Thứ đồ chơi này cứ giống như yêu quái ấy, cũng không biết là người nào sẽ mua nó nữa.”
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng lại lần nữa được mở ra, có hai tiểu nhị Hậu Trai trong tay cầm một khối ngân phù đi đến.
“Không biết là vị nào công tử rung chuông vàng ạ? Đây là ngân phù của ngài, chúc mừng ngài, người cá này thuộc về ngài rồi.”
“Gì cơ?” Vinh Diễm kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Tiện Ngư: "Cậu… Cậu rung chuông?”
Giang Tiện Ngư phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, hỏi: “Cậu dẫn tôi tới còn không phải là vì muốn mua người cá sao?”
“Cậu…” Vinh Diễm ôm lấy vai cậu, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Tôi dẫn cậu tới đây là để mở mang thêm kiến thức, ai bảo cậu mua chứ? Đồ vật lớn như vậy, không phải người cũng không phải yêu, cậu mua về rồi để chỗ nào hả? Nếu để chị cậu biết được, xem có đánh gãy chân cậu không?”
Vừa rồi Giang Tiện Ngư rung chuông chẳng qua là đầu óc nhất thời bốc đồng, thứ này đối với cậu đúng là độc lạ nhưng nếu cậu thật sự mua về nuôi… Quả thật có chút lo lắng. Từ năm 6 tuổi, sau khi cậu nuôi chết một con cá vàng thì đã không nuôi thêm bất kỳ còn vật cưng nào nữa.
“Công tử, dựa vào quy định của Hậu Trai, nếu rung chuông mà không mua, thì phải bồi thường một nửa bạc.”
“Chúng tôi không thiếu bạc.” Vinh Diễm vội nói với tiểu nhị kia.
“Vậy làm phiền công tử đi với chúng tôi một chuyến thanh toán bạc xong, để chúng tôi thừa dịp thời gian rao hàng còn chưa kết thúc, lại rao bán người cá kia lần nữa.”
“Được thôi.” Giang Tiện Ngư gật gật đầu, lại hỏi: “Tôi có thể xem nó được không?”
“Tự nhiên, hai vị mời đi theo tôi.”
Dứt lời, tiểu nhị liền dẫn theo hai người rời khỏi phòng.
Con đường trong Hậu Trai loanh quanh lòng vòng, bởi vì nằm dưới tầng ngầm nên không có ánh sáng, nơi nơi đều có hơi tối tăm. Giang Tiện Ngư đi theo sau tiểu nhị cảm thấy có hơi sợ, cũng may có Vinh Diễm đồng hành tăng thêm can đảm mới làm cho cậu có dũng khí không sợ tè ra quần.
Người cá kia và cả bể thủy tinh chứa “nó” được đặt bên cạnh ao cá, tiểu nhị tập tức dẫn hai người tới gần bể thủy tinh, cách tầm chừng 3-4m. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn ở khoảng cách gần như vậy nên có hơi sợ, không dám đến sát quá.
“Hai vị công tử chớ sợ, người cá này rất ngoan.” Tiểu nhị kia nói.
Hai người nghe thế, lúc này mới chậm rãi để sát vào thêm chút nữa.
Hiện giờ cách gần như vậy, cuối cùng Giang Tiện Ngư cũng thấy rõ được dáng vẻ của người cá trong bể thủy tinh. Thân hình của y rất cường tráng, không hề yếu đuối nhỏ bé như cậu đã nghĩ, dưới tấm lớp sa mỏng là đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh hoang dã, còn chiếc đuôi cá thì lấp lánh những lớp vảy tuyệt đẹp dưới ánh đèn l*иg chiếu rọi.
Chỉ tiếc phần đầu của “Người cá” giờ phút này vẫn không nhúc nhích, gương mặt bị tóc che đi hơn phân nửa, không thấy rõ dung mạo.
“Hắn… Là nam à?” Vinh Diễm có chút thất vọng.
“Ai nói người cá nhất thiết phải là nữ chứ ạ?” Tiểu nhị cười nói: “Cho dù là người hay cá thì đều có phân chia giới tính mà, thế nên người cá tự nhiên cũng có nam có nữ, nếu không bọn họ làm sao duy trì nòi giống được?”