Chương 1: Xuyên thành mẹ của hai nhóc con!

Chương 1: Xuyên thành mẹ của hai nhóc con!

“Đừng đánh muội muội ta!”

“Đồ súc sinh! Nếu không chịu buông tay ra thì ta sẽ lột da ngươi ra đấy!”

“Chết tiệt, sao sức lực của một tiểu cô nương lại mạnh hơn cả ta chứ!”

Bực chết đi được.

Quý Thiên Nhu mất kiên nhẫn xoay người lại.

Từ khi nào mà trong cái căn cứ đổ nát mười người ở này lại trở nên náo nhiệt như vậy?

Không đúng!

Quý Thiên Nhu từ từ ngồi dậy.

Chịu ảnh hưởng bởi bức xạ biến dị của ngày tận thế, nhân loại chết dần chết mòn, sáu năm sau ngày tận thế, cô không còn nghe thấy tiếng của trẻ con nữa.

Nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang ở trong một cái lán cỏ khô bốc mùi.

Bên ngoài lán cỏ có một tiểu nam hài, bị người ta túm cổ đè xuống dưới đất.

Cậu bé nghẹn đỏ bừng mặt, liều mạng bò về phía trước.

Phía trước, một tiểu cô nương người đầy bụi bẩn cuộn tròn trên đống cỏ khô, bên cạnh còn có một gã đàn ông bịt mặt không ngừng đạp tiểu cô nương!

“Ngươi có buông tay ra không! Có buông ra không!”

Nam nhân đá mệt rồi, quay sang bẻ tay tiểu cô nương, tiểu cô nương tuy gầy, nhưng sức lực lại không hề nhỏ.

Hắn bẻ tay bé đỏ cả lên, nhưng tiểu cô nương lại không hề lay động.

“Được thôi, đây là ngươi ép ta đó! Vị thịt người, ta còn chưa thử qua bao giờ!”

Nam nhân run run nhấc hòn đá to hơn cả đầu hắn lên, ánh mắt tràn ngập ác ý.

“Đi chết đi!”

Gã ném mạnh hòn đá vào tiểu cô nương.

‘Nhụy Nhụy ...” Hai tay tiểu nam hài nắm chặt trong đất, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Nói không nhanh không chậm, Quý Thiên Nhu tựa như một cơn gió, đột nhiên nhấc bé gái lên, một tay hướng về phía tảng đá, lòng bàn tay run lên, khoảnh khắc chạm vào tảng đá, năng lượng bùng phát, viên đá lớn nổ tung thành nhiều tảng đá nhỏ.

Dưới cú va chạm, gã đàn ông bịt mặt ngã phịch xuống đất.

Sau đó trợn mắt bất tỉnh nhân sự.

“Còn không mau cút đi! Ngươi muốn giống như hắn sao?”

Quý Thiên Nhu lạnh lùng liếc nhìn tên đàn ông đang áp chế tiểu nam hài, hắn không cam lòng kéo khăn bịt mặt lên rồi bỏ chạy.

Nữ nhân này có thể bóp vụn tảng đá lớn như vậy bằng tay không, tuyệt đối không đơn giản.

Một tay Quý Thiên Nhu bế bé gái, tay kia dắt bé trai, để hai đứa nhỏ trốn trong lán cỏ, cô ngồi ở cửa, “ọe” nôn ra hai ngụm máu.

Bụng quặn thắt lại đau đớn, toàn thân từ trên xuống dưới không còn chút sức lực nào.

Cuộc phản công vừa rồi, hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của sức mạnh ý chí.

“Mẹ, người sao rồi!?” Đôi mắt ngấn lệ của tiểu cô nương tràn ngập lo lắng.

Cô thận trọng mở hai tay đứa trẻ ra, chỉ thấy bàn tay đứa trẻ đầy những vết chai sần, nứt nẻ, lòng bàn tay có một thứ còn không to bằng bàn tay của tiểu cô nương...

Vỏ cây?!

Đứa trẻ chống lại sự đánh đập tàn bạo của một nam nhân trưởng thành chỉ vì một mẩu vỏ cây thôi sao?!!

Giọng nói của tiểu cô nương mềm mại như đá ném nước, gợi lên trong tâm trí Quý Thiên Nhu.