Chương 21

Bìa sách có vẻ ngoài rất tươi sáng, với một số hoa văn hợp lại thành một đồ án không rõ ràng, khác hẳn với những tài liệu mà y từng thấy trước đây.

“Đây là cái gì?”

Phải chăng là một công pháp bí mật?

Tư Khanh Tửu nhấm nháp ly rượu, ngước mắt nhìn rồi trả lời: “Sách.”

“Ta có thể xem được không?” Vực Quân hỏi.

Tư Khanh Tửu đáp: “Cứ tự nhiên.”

Không phải là thứ gì bí mật, không sao cả, nhưng cái bìa này lại có chút quen mắt, hình như y đã từng thấy ở đâu đó.

Tư Khanh Tửu đang cắn một miếng bánh, bỗng nhiên khựng lại— sách!

Đôi mắt mở to, thấy Vực Quân đang lật trang sách, y vội vàng lao đến: “Khoan đã!”

Trời ơi, đây là sách hắn tìm hiểu chuyện ấy ấy giữa hai người mà!

Cứu mạng!

Tư Khanh Tửu chỉ biết trơ mắt nhìn Vực Quân mở sách ra, động tác của y dường như cố ý làm chậm lại, nhưng Tư Khanh Tửu vẫn không kịp ngăn cản.

Ngã lên người Vực Quân, Tư Khanh Tửu đau khổ nhắm mắt lại.

Thật sự là chuyện gì thế này, trời ơi, muốn khóc quá.

Sao hắn lại khổ sở thế này chứ?

Vực Quân dùng một tay đỡ lấy Tư Khanh Tửu để hắn không ngã xuống, tay còn lại cầm quyển sách, nhưng lại chưa vội đọc nội dung bên trong.

Khi định đỡ Tư Khanh Tửu đứng dậy, hắn lại ôm chặt Vực Quân, vùi cả người vào trong ngực y, không chịu rời ra, còn làm nũng cọ cọ và rêи ɾỉ khe khẽ.

“Sao thế?” Vực Quân nghi hoặc hỏi.

Tư Khanh Tửu nhắm mắt, gắt gao ôm chặt lấy Vực Quân, không chịu ngẩng đầu, đôi tai lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng, nghe thấy giọng nói, hắn chỉ càng rêи ɾỉ to hơn.

Hắn có thể nói gì đây, quá xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo.

Vực Quân bắt đầu lo lắng, chuẩn bị buông sách xuống để bế Tư Khanh Tửu lên xem có chuyện gì, nhưng lại vô tình liếc qua nội dung trong sách.

Một nam nhân với quần áo nửa cởi, áp lên người một nam nhân khác, từ từ cúi xuống gần.

Đôi mắt của Vực Quân chững lại, mãi một lúc lâu sau mới dường như tìm lại được tiêu cự, y theo bản năng mở trang thứ hai, vẫn là hai nam nhân kia, chỉ là lần này họ đã hoàn toàn cởi đồ, ôm lấy nhau.

Y tiếp tục lật thêm, mỗi trang đều là hình ảnh khác nhau, trang sau lại càng mãnh liệt và sinh động hơn trang trước.

Tay cầm sách của Vực Quân không tự giác siết chặt lại, gân xanh nổi lên, nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn.

Tư Khanh Tửu nửa ngày không nghe thấy tiếng động, đôi tai hắn giật giật, trong lòng cảm thấy thật thê lương. Y thấy rồi, y thấy rồi, Vực Quân thấy rồi!

A a a, chuyện gì thế này, bị người khác phát hiện mình đọc sách hai người ấy ấy cũng đành, nhưng vấn đề là, ngay cả hắn còn chưa từng đọc qua, nên rốt cuộc trong sách viết gì và vẽ gì, đẹp hay không hắn vẫn chưa biết!

Ý nghĩ của Tư Khanh Tửu bị đảo lộn hoàn toàn, hắn lén lút hé mắt, liếc trộm người kia mà không nói lời nào.

Ồ, biểu cảm này thế mà lại không thay đổi gì, là y không bị ảnh hưởng hay đây chỉ là một quyển sách bình thường?

Ánh mắt của Tư Khanh Tửu xoay chuyển, hắn rụt rè ló đầu ra thêm chút nữa.

Vực Quân liếc nhìn, phát hiện bên cạnh quyển sách xuất hiện một cái đầu xù lông, ánh mắt y khẽ lóe lên, rồi rất chu đáo nghiêng quyển sách về phía Tư Khanh Tửu để hắn dễ nhìn hơn.

Vừa nhìn vào, Tư Khanh Tửu đã bị kí©h thí©ɧ bởi hình ảnh bên trong, mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng giật lấy quyển sách đóng lại rồi ném vào không gian của mình. Đôi mắt không ngừng lẩn tránh, nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì vừa thấy.

Chết tiệt, ai vẽ thứ này mà quá...

Quá chi tiết, quá chân thực, a a a a, sao mặt mình lại nóng thế này, mình vẫn là một đứa bé trong sáng mà.

Tư Khanh Tửu hoàn toàn quên mất chính hắn là người đã yêu cầu hệ thống tìm sách, giờ lại cố gắng tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng mình. Hắn cầm một quả đào nhỏ và ném vào miệng.

Vực Quân vẫn ngồi yên lặng, trong điện bỗng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng nhai rôm rốp của Tư Khanh Tửu.

Khi Tư Khanh Tửu cảm thấy xấu hổ và muốn tìm chủ đề nào đó để nói, Vực Quân đứng lên, giọng nói không có vẻ gì bất thường: “Nên nghỉ sớm đi.”

Y cũng không nhìn sắc mặt Tư Khanh Tửu, liền nhấc chân bước ra ngoài.

Tư Khanh Tửu ngơ ngác nhìn bóng lưng người kia, nuốt miếng đào trong miệng xuống rồi lẩm bẩm: “Y có phải…... không được hay không?”

Hệ thống: “……”

Ký chủ của ta ơi, cậu thế này làm sao mà không xui xẻo chứ?

Bước ra ngoài, Vực Quân chợt dừng lại, quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, giọng nói của y có phần trầm xuống: “Ngươi muốn thử một chút sao?”

“Ách...” Tư Khanh Tửu đột nhiên hoàn hồn, nuốt nước miếng, cười nịnh nọt và xua tay: “Không cần, không cần, ha hả... Ta muốn tu luyện, đúng rồi, tu luyện.”

Hắn ném quả đào trong tay, lập tức ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại, chỉ là đôi lông mi run rẩy không ngừng đã bán đứng hắn.

Vực Quân không nói thêm gì, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Thật ra trong lòng y cũng không bình tĩnh. Từ khi bước vào con đường tu đạo, y đã quyết tâm đoạn tình tuyệt ái, không lại gần bất kỳ ai, trừ những lúc định kỳ ra ngoài rèn luyện tâm cảnh, phần lớn thời gian y đều bế quan.

Tư Khanh Tửu là người duy nhất ngoại lệ, hắn như thể vẽ lên bức tranh cuộc sống tẻ nhạt của Vực Quân một nét đậm đà, rực rỡ.

Trước đây, y không hiểu tại sao mỗi lần hai người giao đấu, đều chỉ dừng lại ở mức độ đó, không phân cao thấp hay đánh đến kẻ sống người chết, rõ ràng là hai đối thủ đối nghịch nhất.

Giờ đây, y mới hiểu rằng đó không phải là mối quan hệ thù địch, mà là sự thưởng thức lẫn nhau, thậm chí, y chờ đợi khoảnh khắc mỗi lần đối phương xuất hiện để cùng mình giao đấu.

Tư Khanh Tửu cảm nhận được hơi thở của Vực Quân đã biến mất, hắn rón rén mở mắt, xác định thật sự không còn ai, mới dám thở phào, thật nguy hiểm.

Tất cả là đều là do cái miệng của hắn này.

Nhưng điều này cũng không thể trách hắn được, phản ứng của Vực Quân khiến hắn không thể không nghi ngờ, nếu là người khác, nhìn thấy thứ như vậy, lại có mỹ nhân trong lòng, chẳng phải sẽ động lòng sao?

Huống chi, mỹ nhân này vừa mới kết bạn lữ với mình, không nên càng thêm động lòng sao?

Vậy nên, y có lẽ là không được rồi.

Tư Khanh Tửu đã hoàn toàn quên mất rằng những rối rắm và buồn bực trước đây của mình giờ đã được giải quyết hoàn hảo, chỉ có điều hắn lại không thấy dễ chịu, và kỳ lạ là hắn vẫn chưa nhận ra điều đó.

Hệ thống hiểu rõ mọi chuyện, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ lục lại kho sách của mình, rất có lương tâm thêm vào một đống tác phẩm tình yêu kinh điển cho ký chủ của nó.