Chương 11

Nước ngoài chính là tốt hơn trong nước.

Cho dù mùi đất nước ngoài kiểu gì cũng thơm hơn quốc nội, cũng không biết cảm quan kỳ lạ này bắt đầu từ khi nào và khi nào sẽ kết thúc.

Cố Duệ An vừa càu nhàu vừa nhanh nhẹn mặc quần áo vào, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi mặc xong, nhiệt độ xung quanh dường như mát mẻ hơn.

Hiện tại vẫn chưa nóng lắm, chỉ mới tháng sáu, nhưng cũng là lúc mặc áo ngắn tay. Vậy mà anh ta mặc bốn lớp quần áo, lại không cảm thấy nóng mà ngược lại còn thấy mát mẻ, ảo giác à?

Tò mò nhìn trái nhìn phải, Cố Duệ An càng nhìn càng thích, nếu không phải điện thoại reo lên cắt ngang, anh có thể thưởng thức bộ quần áo này cả ngày.

Nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn để đi cưỡi ngựa, anh quyết định không thay quần áo, dù sao đến trại nuôi ngựa cũng phải thay bộ đồ cưỡi ngựa.

Cầm chìa khóa xe, anh ra khỏi nhà, phần còn lại để chờ lúc về rồi xem tiếp.

Cố Duệ An vừa lái xe lên đường, một chiếc xe không bật đèn lặng lẽ bám theo sau.

Lúc đi qua một khúc cua, vừa giảm tốc độ, một cú va chạm mạnh từ phía sau đẩy xe anh lao tới phía trước.

Phía trước có một chiếc xe tải lớn đang tới gần, Cố Duệ An hoảng sợ vội vàng đánh lái tránh, nhưng lại đâm mạnh vào dải phân cách.

‘Rầm’

Đầu xe toàn bộ lõm vào, kính chắn gió vỡ nát lao về phía anh!

Đôi mắt Cố Duệ An mở to, đầu óc ngừng hoạt động, anh, có phải hay không sắp chết?

Nhìn chằm chằm vào mảnh kính sắc nhọn đang lao tới, anh ngừng thở.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, mảnh kính có thể xuyên thủng mạch máu anh dừng lại, rồi rơi xuống người anh.

Cố Duệ An cả người xụi lơ ở trên ghế dựa bị tổn hại, chớp chớp mắt, tròng mắt khô khốc phát đau, đầu óc một mảnh hỗn độn.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

À, mình bị theo dõi, đâm xe, suýt chút nữa đã chết.

Thiếu chút nữa đã chết!!!

Cố Duệ An vội nhìn mảnh kính còn dừng trên người, tràn đầy không tin tưởng, tia sáng trắng kia, không phải là ảo giác, là thật, điều này...

Trong trí nhớ, không nhịn được nhớ lại phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, khi người dẫn chương trình nói rằng đây là pháp y của giới tu chân, được vẽ trận pháp bảo hộ, có thể chống lại mọi thương tổn.

Pháp y của giới tu chân, chống lại mọi thương tổn...

Anh ta đã bình tĩnh lại và nhận ra trên người thật sự không có vết thương nào, ngoại trừ tay bị cắt bởi vật trang trí trên tay lái lúc va chạm, không có vấn đề gì khác.

Chỉ là anh ta không thể cử động, đầu xe bị lõm vào, kẹt anh ta bên trong, và anh nghe thấy âm thanh tí tách, xe đang rò rỉ.

May mắn lúc đó không phải đêm khuya không có người, khi anh ngửi được mùi xăng càng ngày càng gắt, thì anh ta đã được cứu ra.

“Anh em, phúc lớn mạng lớn, xe này thảm như vậy mà anh không bị thương gì, người theo dõi anh phía sau đều đã hôn mê.”

Người cứu anh ta là một thanh niên, kinh ngạc cảm thán, khiến mọi người xung quanh cũng đồng tình.

“Thật vậy, đúng là kỳ tích.”

“Tôi tưởng rằng dữ nhiều lành ít, đã gọi mấy cuộc cấp cứu.”

“Đầu xe bị hủy rồi, cậu ta không bị thương chút nào, xe này tính năng cao thật.”

“Anh bạn, anh có độ xe lại không, hay nguyên bản đã tốt vậy, nếu vậy tôi cũng muốn mua một chiếc, dù đắt nhưng có thể bảo vệ mạng.”

“Đúng đúng, không có gì quan trọng hơn bảo vệ mạng.”

Cố Duệ An cười phức tạp, đối mặt với những ánh mắt mong chờ, nói: “Không phải xe, là quần áo tôi, đến từ pháp y của giới tu chân.”

“Ha ha ha ha, anh bạn nói đùa gì vậy.”

“Anh em, đầu óc còn choáng sao?”

Mọi người rõ ràng không tin, cười ha hả, cũng không làm Cố Duệ An cảm thấy ngoài ý muốn, đừng nói họ, chính anh cũng cảm thấy tam quan đảo lộn, hoang mang.

Nhưng anh ta có thể chắc chắn một điều, chính xác là quần áo, phòng phát sóng trực tiếp kia, vị chủ bá kia, thực sự bất phàm, chẳng lẽ là người của gia tộc ẩn cư?

Mà chính mình vừa lúc được chọn làm đứa con của vận mệnh?

Cố Duệ An vừa suy nghĩ lung tung vừa cảm ơn người cứu mình, thầm nghĩ khi về, anh nhất định phải đi phòng phát sóng trực tiếp tìm chủ bá kia để cảm ơn, nếu không có anh ta, hôm nay mình chắc chắn đã chết.

*

“Hắt xì, hắt xì.”

“Ai , ai lại nhắc mãi ta, nữ chủ lại tới nữa sao?” Tư Khanh Tửu căng thẳng lắng tai nghe xem bên ngoài có động tĩnh không.

Hôm qua Vực Quân nói chuẩn bị điển lễ, hắn bắt đầu tu bổ cơ thể, may mắn lúc đó trốn nhanh, chỉ là tu vi tan biến linh lực mất hết, nhưng kinh mạch và linh căn vẫn hoàn hảo.

Vài bảo bối rơi xuống, hắn hiện tại khôi phục năm phần, không sai biệt lắm với thực lực hậu kỳ Kim Đan.

Dựa theo tốc độ này, trước điển lễ, hắn hẳn có thể khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó chạy trốn liền có hy vọng rồi.

Đương nhiên, anh cũng nghĩ thoáng, nếu không kịp, thì nằm yên chờ đợi thôi.

Bỗng nhiên nhặt được một cái tiên quân, cũng không thiệt.

“Ký chủ không thể lười biếng thế, mọi người đang chờ lên sân khấu, ngươi lại không nỗ lực, Xích Dương Điện sẽ không còn.” Hệ thống khuyên nhủ, nó còn muốn cấp bậc của mình thăng tiến.

Tư Khanh Tửu trợn mắt: “Nói cứ như ta là vậy ấy, Xích Dương Điện vẫn như cũ, nói thật, hệ thống các ngươi loạn thật.’

Bởi vì chính mình chăm chỉ làm việc, làm hệ thống thăng cấp, nó thoát khỏi vai trò vai ác pháo hôi, có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ, không cần phân phối từ trên.

Nhưng nhiệm vụ thưởng, thấp nhất là A+, đa số là S trở lên, rất khó khăn, tự nhiên thù lao cũng phong phú.

Lần này nó nhận một nhiệm vụ đã treo 500 năm chưa hoàn thành.

Để thế giới này có người phi thăng, phá vỡ thế giới giam cầm.

Hắn cũng không biết hệ thống lấy tin tưởng từ đâu mà nghĩ mình có thể làm được.