Chương 14: Chẳng qua chỉ là một bình hoa!

Đèn vừa bật sáng, trước mắt là căn phòng tràn ngập màu hồng, từ giấy dán tường, tủ quần áo, giường ngủ, rèm cửa, bàn học… có thể nói ngoài sàn nhà, mọi thứ trong phòng đều là màu hồng.

Hoắc Yểu: “…”

Mắt cô như bị chói.

Tống Ninh nhìn căn phòng công chúa mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tự hào nói tiếp: “Phòng này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng mà mẹ đã mời. Thế nào, có phải rất nữ tính, rất mộng mơ và ấm áp không?”

Khóe môi Hoắc Yểu giật giật, cô đưa mắt nhìn lại toàn bộ căn phòng một lần nữa, thực sự không thể khen nổi phong cách thiếu thẩm mỹ này.

Nếu đúng là một nhà thiết kế nổi tiếng thì sẽ chẳng dại gì mà tự phá hủy danh tiếng của mình, nên có lẽ mẹ ruột của cô đã bị lừa.

Rốt cuộc thì nhiều công ty thiết kế gian lận thường thích lợi dụng danh nghĩa các nhà thiết kế để lừa gạt khách hàng.

Vì vậy, sau vài giây suy nghĩ, Hoắc Yểu cố giữ thái độ không muốn làm mẹ buồn và nhẹ nhàng đáp: “Mẹ thích là được.”

Nói xong, cô ngáp một cái, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra chút vẻ mệt mỏi.

Tống Ninh sờ mũi, cảm thấy lời của con gái có chút hàm ý, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô nên cũng không nói thêm gì, chỉ bảo cô nghỉ ngơi, rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, đối diện với căn phòng toàn một màu hồng Hoắc Yểu bất lực xoa nhẹ trán.

Sau đó, cô mở hành lý của mình, lấy đồ ngủ ra rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cô thực sự rất mệt, vừa tham gia xong cuộc thi ở thành phố rồi trở về huyện, sau đó lại vội vàng bay về thành phố S. Có thể nói cả ngày hôm nay cô đều trên đường, dù có tinh thần tốt đến mấy cũng không tránh khỏi kiệt sức.

***

Bên kia, Lục Hạ vừa trở về nhà họ Lục, nghĩ về Hoắc Yểu, nghĩ về thái độ của mẹ nuôi và bố nuôi tối nay, cô ta khó chịu đến mức nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, cuối cùng lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Kể từ khi tham gia chương trình “Trại Huấn Luyện Ngôi Sao”, nhờ giọng nói ngọt ngào và vẻ ngoài trong sáng, Lục Hạ đã thu hút được nhiều fan. Công ty quản lý cũng có ý định lăng xê cô ta, thường xuyên dùng nhiều kênh khác nhau để xây dựng hình ảnh cho cô ta. Vậy nên, việc cô ta xuất hiện tại sân bay vào buổi tối, cùng vài bức ảnh chụp chung với fan, nhanh chóng xuất hiện trong siêu chủ đề trên Weibo.

Bộ ảnh trong siêu chủ đề đó trông khá đẹp, các fan đều đã chỉnh sửa kỹ trước khi đăng lên, phần bình luận dưới bài viết trong vòng hai giờ đã lên tới gần mười nghìn, với một người mới chưa ra mắt thì mức độ hot này quả là cao.

Chỉ có điều, điểm trừ duy nhất là trong đó có hai bức ảnh chụp bóng lưng của Hoắc Yểu.

Dù không chụp chính diện, fan đã làm mờ hậu cảnh khi chỉnh sửa ảnh, nhưng vóc dáng cao gầy thanh thoát cùng khí chất lạnh lùng của Hoắc Yểu vẫn toát lên nét đẹp mờ ảo.

Không nhìn rõ nhưng lại càng khiến người khác tò mò.

Lục Hạ cau mày, cảm thấy hai bức ảnh này vô cùng chướng mắt. Sau vài giây suy nghĩ, cô ta nhẫn nại xem qua các bình luận bên dưới.

Dù có vài bình luận của fan tò mò hỏi người đeo khẩu trang kia là ai, nhưng cũng giống như đá chìm đáy biển, chẳng mấy ai để ý.

Lục Hạ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem các bình luận khen ngợi mình, tâm trạng buồn bực suốt đêm cũng dần được xoa dịu.

Vừa rồi chẳng lẽ đầu óc cô ta có vấn đề nên mới thấy lo sợ vô cớ.

Dù Hoắc Yểu có xinh đẹp đến đâu, thì cũng chỉ là một bình hoa quê mùa, thô kệch, chẳng có ưu điểm gì. Dù có quay lại nhà họ Hoắc thì đã sao chứ?

Cũng chỉ là từ thiên kim giả trở thành một cô tiểu thư nghèo mà thôi, làm sao có thể sánh bằng cô ta?

Lục Hạ hừ lạnh một tiếng, rồi tắt điện thoại.